Chương 198: Tư Thế 69
Đợi người đó vào sân, Ôn Tình Nhiễm đã tắm gội xong đang ngồi trước gương để thị nữ chải tóc. Phía sau bỗng nhiên có tiếng động, nàng quay đầu nhìn lại, vừa thấy tỳ nữ dẫn người vào phòng.
Mắt nàng sáng lên, vội từ trên sập đứng dậy, đang muốn tiến lên, tỳ nữ vội vàng đi đến trước mặt nàng nói: "Nương nương, đại phu tới rồi, thân thể người không tốt, xin hãy ngồi nghỉ trước..." Vừa nói vừa đỡ nàng ngồi vào một chiếc ghế bên cạnh.
Ôn Tình Nhiễm đôi mắt thẳng đờ nhìn chằm chằm người ngồi dưới, thấy hắn xách cái rương tiến lên, liền muốn vươn tay kéo hắn.
Người đó lại nhân lúc khom người hành lễ với nàng mà tránh tay nàng, chỉ trầm giọng nói: "Nương nương chớ trách, lão phu khám bệnh không thích nhiều người ở bên quấy rầy..."
Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này, vội vàng nói với các thị nữ bên cạnh: "Các ngươi đều lui xuống đi, tối nay đừng ai đến đây..."
Mấy thị nữ kia nhìn nhau, trực giác thấy kỳ quái. Duy chỉ có tỳ nữ dẫn người vào cười nói: "Tối nay cứ để nô tỳ hầu hạ, ít người quấy rầy, nương nương ban đêm cũng ngủ được an ổn hơn..."
Mấy người kia vừa nghe thì hiểu ra tỳ nữ kia được Ôn Tình Nhiễm trọng dụng, lần này lại vượt mặt các nàng, nhất thời trong lòng khó chịu, nghĩ nàng đã muốn tự mình canh gác thì cứ để nàng tự túc một mình. Một đám người liền hậm hực bất bình lui xuống.
Đợi khi mấy người kia ra khỏi phòng, tỳ nữ kia vội vã rời khỏi ngoài phòng, trong phòng liền chỉ còn lại Ôn Tình Nhiễm và người đó.
Ôn Tình Nhiễm chu môi, vươn tay đi móc dây thắt lưng người đó, lại làm nũng nói: "Cha vừa rồi lại trốn con..."
Ôn Chính Khanh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đứng thẳng người, đâu còn chút vẻ già nua nào
Hắn xoa bóp những ngón tay thon dài trong tay mình rồi đưa lên miệng hôn hôn, cười nói: "Cha nào nỡ..."
Ôn Chính Khanh biết nàng không hiểu sự tình trong đó, lại không biết phải nói với nàng thế nào, chỉ sợ nói ra lại phản tác dụng, ngược lại làm nàng không dám thân cận với mình, liền tránh không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng lên đùi mà thân mật.
Ôn Tình Nhiễm ôm cổ hắn, mặc hắn luồn tay vào vạt áo mình, cách quần áo nắm bóp một bầu vú của mình.
Cái miệng nhỏ lại bị miệng rộng của hắn ngậm lấy, ép vào cái lưỡi lớn của hắn, câu lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng mà liếm mút.
Hai người hôn đến khó lòng dứt ra, Ôn Chính Khanh dọc theo cổ nàng thon dài đi xuống, bàn tay to kéo ra vạt áo nàng, một bầu vú trắng như tuyết liền từ trong quần áo nàng nhảy ra.
"Ưm... Cha..." Ôn Tình Nhiễm ngửa đầu ôm hắn vùi vào ngực mình. Lưỡi hắn cọ qua núm vú mẫn cảm của nàng, câu lấy núm vú đang nhô lên mà liếm láp một trận, rồi há miệng nuốt trọn cả bầu vú trắng mềm mại đó vào miệng.
Hơn nửa bầu vú đều bị hắn ngậm vào miệng mà liếm mút, như vậy vẫn chưa đủ, bàn tay to từ trên xuống dưới nâng bầu vú đó, đưa vào miệng mình, thật hận không thể nuốt trọn cả bầu vú của nàng vào miệng mới thôi.
Đợi đến khi hai bầu vú nàng đều bị hút đến đỏ bừng, Ôn Chính Khanh đã cương cứng khó chịu, vươn tay liền kéo ra dây thắt lưng mình, quần áo tùy ý quăng sang một bên, dây quần kéo xuống, cây đại kê đang cương cứng liền bật ra.
Không cần hắn nói nhiều, Ôn Tình Nhiễm đã tự giác cúi người xuống, nuốt cây đại kê kia vào miệng, một đường phun ra nuốt vào...
"A..." Ôn Chính Khanh rũ mắt nhìn cây đại kê của mình ra vào trong miệng con gái mình, ánh mắt mê say. Bàn tay to của hắn vươn ra phía sau mông nàng, cách quần áo xoa xoa tiểu huyệt của nàng.
"Ngô... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm lại cảm thấy nơi đó bị hắn xoa đến tê ngứa, dâm thủy ở huyệt thế mà róc rách chảy ra ngoài.
"Nhanh vậy đã ướt rồi..." Ôn Chính Khanh cũng kinh ngạc, hắn bất quá chỉ cách quần áo chạm vào chỗ đó của nàng vài cái, còn chưa dùng sức, lớp quần áo dưới tay đã lầy lội, phảng phất như mất kiểm soát vậy.
Ôn Tình Nhiễm cũng không biết mình làm sao vậy, hôm nay lại mẫn cảm đến dữ dội.
Ôn Chính Khanh thấy bộ dạng nàng như vậy cho rằng nàng đang xấu hổ, liền cười nói: "Đừng khó chịu... Cha cũng giúp con ha ha..."
Hắn liền cởi bỏ quần áo nàng, ôm nàng lên sập, còn mình thì cởi quần áo dưới tháp, rồi bò lên giường nửa quỳ ở bên nách tai nàng, cây đại kê của hắn đang rũ xuống mép miệng nàng.
Hắn co hai chân nàng lại gác lên sập, banh sang hai bên, cái nhục huyệt phấn phấn trắng trắng liền lộ ra. Banh thịt huyệt ra nhìn, bên trong đã là nước ngập thành vũng.
"A... Tê..." Dưới thân truyền đến một trận khoái cảm, Ôn Chính Khanh cúi đầu nhìn, lại thấy Ôn Tình Nhiễm đang vươn đầu lưỡi liếm mút cái quy đầu lớn của mình đang rũ ở miệng nàng.
"Bảo bối ngoan... A..." Hắn hạ eo xuống, mặc Ôn Tình Nhiễm ăn cây đại kê của mình vào miệng.
Ôn Chính Khanh ưỡn eo bụng làm trong miệng nhỏ của nàng, lại vừa banh thịt huyệt nàng ra, đầu lưỡi dọc theo khe hở đó mà câu liếm, đem đầy mật dịch trong huyệt toàn bộ câu vào miệng.
"Ngô..." Ôn Tình Nhiễm lại nhíu mày, bụng dưới một trận bủn rủn, hai cái đùi không kìm được run rẩy. Miệng nhỏ nàng đúng lúc lại bị cây đại kê của Ôn Chính Khanh lấp kín, cây đại kê đó nhấp từ trên xuống dưới, như đóng cọc mà khuấy đảo trong miệng nhỏ nàng, làm nàng càng không thể phát ra tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com