Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 205: Lương Quý Phi

Thực ra đây chẳng phải chứng bệnh gì hiếm lạ, chỉ là nhục huyệt của Ôn Tình Nhiễm quá mức mẫn cảm, mà thân thể nàng lại mảnh mai tự nhiên không chịu nổi những lần cao trào liên tục như vậy, tất nhiên cảm thấy khó chịu.

Vị thái y kia vì cái nhục huyệt này mà mê mẩn, tất nhiên không muốn giúp nàng chữa khỏi hoàn toàn, chỉ kê chút thuốc bổ, làm nàng khi cao trào không đến mức ngất xỉu.

Vẫn lấy cớ bôi thuốc, mỗi ngày đến treo màn rồi gian dâm tiểu huyệt nàng.

Ôn Tình Nhiễm không hề nghi ngờ hắn, tất nhiên là cực kỳ tín nhiệm hắn. Qua sự chữa trị bằng thuốc của hắn, nàng cũng cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều, đối với lời hắn nói thì hoàn toàn nghe theo.

Bảo nàng nằm thì nằm, quỳ thì quỳ, cứ mặc cho cái gọi là dược xà kia khuấy đảo trong huyệt nàng, đổ thứ nước thuốc nóng bỏng vào nhục huyệt nàng.

Dần dần lại còn nghiện, một ngày không tìm vị thái y kia đến là cả người khó chịu, nhất định phải để dược xà kia làm cả hai tiểu huyệt của mình một trận mới thấy thoải mái.

Vị thái y kia tất nhiên thấy vậy vui mừng, cứ thế mà gan cũng lớn hơn không ít. Màn cũng chẳng treo, chỉ cởi đai lưng buộc vào mắt nàng, còn có thể nhét đại kê vào miệng nàng làm nàng há hốc, nhìn nàng bị mình làm cho khuôn mặt đỏ ửng, càng thêm thích ý...

Rất nhanh đã đến ngày hội Trung thu. Trong cung mỗi năm đều sẽ tổ chức yến tiệc Trung thu vào ngày này, chiêu đãi trọng thần trong triều cùng các sứ thần khắp nơi.

Vốn dĩ việc này cũng nên do Ôn Tình Nhiễm sắp xếp, nhưng nàng mới vào cung không lâu, việc này trước giờ vẫn luôn giao cho Lương Quý Phi làm. Mà gần đây đệ đệ của Lương Quý Phi mới lập chiến công ở biên cảnh, lão hoàng đế tất nhiên không muốn phật lòng nàng ta, liền cũng thuận nước đẩy thuyền tiếp tục để nàng ta sắp xếp. Ôn Tình Nhiễm tự nhiên cũng vui vẻ vì được nhẹ nhàng.

Chỉ là nghe người ta nói năm nay dạ yến khác năm vừa rồi, Thái tử Đại Kim quốc Gia Luật Tề mấy ngày trước đã đến kinh đô, hiện giờ tự nhiên cũng trong danh sách mời.

Đại Kim quốc có quốc lực tương đương, vả lại người Kim quốc sinh ra cao lớn, lại thiện cưỡi ngựa bắn cung. Mấy năm gần đây bên kia mưa thuận gió hòa, ngựa nuôi đều béo khỏe. Hai nước liền nhau, lão hoàng đế tất nhiên là rất kiêng kỵ bọn họ.

Đối với Thái tử Kim quốc đến, tất nhiên không dám coi thường, tôn sùng như thượng khách, hắn cũng là khách quý năm nay.

Ôn Tình Nhiễm trước giờ không quan tâm triều chính, đối với những việc này tất nhiên không để trong lòng, chỉ chờ tối đó qua đi ăn uống, cười nói, giả vờ ngốc là được.

Nào ngờ qua hai ngày, Lương Quý Phi liền sai người đến thỉnh, nói là muốn cùng nàng thương nghị chút công việc trong yến hội.

Nói như vậy, tất nhiên là Lương Quý Phi tự mình đến cung nàng để thương nghị, nhưng tỳ nữ đến thỉnh lại nói: "Nương nương hiện giờ đại ân, Lưu đại nhân Lễ Bộ vẫn còn đang thương nghị trong cung, nhất thời đi không được, lúc này mới phái nô tỳ đến thỉnh nương nương..."

Ôn Tình Nhiễm trước giờ không bận tâm những nghi thức xã giao này, ai đi ai ngồi lại có bao nhiêu khác biệt, chẳng qua là đi thêm hai bước đường, hoàn toàn coi là giải sầu.

Nàng liền thay quần áo đi theo tỳ nữ kia đến tẩm cung Lương Quý Phi. Đến nơi đó thấy Lương Quý Phi đang cùng quan viên Lễ Bộ thương nghị, muốn nàng đến cũng chẳng qua là hỏi ý kiến.

Ôn Tình Nhiễm nào có ý kiến gì, chỉ ngồi một bên tùy ý nghe, thỉnh thoảng phụ họa một câu, đang lúc biếng nhác mơ màng sắp ngủ, tỳ nữ châm trà không biết sao, thế mà lại đổ trà lên người nàng.

Mọi người trong phòng đều kinh ngạc, Lương Quý Phi tiến lên liền hung hăng tát tỳ nữ kia một cái, mắng: "Ngươi cái tiện nhân, nước trà mà cũng làm ướt quần áo nương nương, sợ không phải chán sống rồi!"

Ôn Tình Nhiễm thấy tỳ nữ kia mặt sưng vù lên cao, quỳ một bên khóc, liền nói: "Thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, mắng xong thì thôi..."

Lương Quý Phi quay đầu nói: "Nương nương, đều do thần thiếp trị hạ vô phương, làm hại nương nương ướt quần áo... Nương nương đừng để bị lạnh, đi trước thiên điện đổi kiện quần áo đi..."

Dứt lời liền phất tay gọi một tỳ nữ, dẫn Ôn Tình Nhiễm đi thiên điện.

Tỳ nữ kia tìm cho nàng một bộ quần áo để thay. Khi trở lại đại sảnh, Lương Quý Phi lại tức giận đỏ mặt, chỉ vào mấy nha hoàn mắng: "Đều là bổn cung nuông chiều các ngươi, chút việc nhỏ này cũng làm không tốt, các ngươi cho nương nương mặc cái gì? Trong điện bổn cung không biết lấy một kiện đổi cho nương nương, lại tìm cái đồ hạ tiện mặc cho người ta, là muốn làm bổn cung tức chết sao?!"

Ôn Tình Nhiễm lúc này mới nhìn ra trên người mình đang mặc là quần áo của tỳ nữ trong cung Lương Quý Phi, nhưng đã mặc vào rồi, cũng lười so đo những chuyện này.

Nàng liền nói: "Thôi thôi, sợ là các nàng gần đây theo Quý phi mà vất vả quá, bổn cung liền đi trước về cung, về đổi một kiện là được."

Quý phi thấy thế liền một đường nhỏ nhẹ xin lỗi cùng nàng, một đường đưa nàng đến ngoài cung. Đợi khi Ôn Tình Nhiễm quay người, nàng mới cong môi cười, đâu còn bộ dạng lương thiện vừa rồi.

Ôn Tình Nhiễm đi ra không ngồi kiệu, từ đây trở về còn phải vòng qua Ngự Hoa Viên. Đi bộ quả thật phải mất một đoạn thời gian.

Đang đi trên đường, phía sau có một tỳ nữ chạy tới, đuổi theo liền nói: "Nương nương... Nương nương... Vừa rồi ra ngoài vội, quần áo đã thay quên chưa cầm, nương nương của chúng ta cảm thấy hổ thẹn, còn có mấy rương lễ vật, không bằng để tỷ tỷ này theo ta về lấy đi..."

Ôn Tình Nhiễm cảm thấy Lương Quý Phi này có chút xem thường mọi chuyện, liền muốn từ chối.

Tỳ nữ kia lại vẻ mặt đưa đám nói: "Hoàng hậu nương nương nếu không nhận, Quý phi nương nương chắc chắn cảm thấy áy náy khó xử. Lúc ra ngoài nương nương dặn dò ngàn vạn lần, nhất định phải thỉnh Hoàng hậu nương nương không được từ chối..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe lời này đành chịu, liền cho tỳ nữ của mình theo người đó về, còn mình thì một mình về cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com