Chương 206: Lớn Bao Nhiêu Cũng Nuốt Trôi
Đi đến Ngự Hoa Viên, vì trời đang nắng gắt, trong vườn cũng chẳng có mấy người, những thái giám cung nữ kia không biết đã lười biếng chạy đi đâu.
Ôn Tình Nhiễm men theo lối nhỏ đi về tẩm cung của mình, đang đi được nửa đường, lại bị người ta ôm ngang hông. Còn chưa kịp phản ứng, người đó đã vác nàng lên vai, thẳng tắp đi vào trong quần thể núi giả.
"A... Ngươi là ai... Mau buông ta xuống..." Người đó cao gần tám thước, Ôn Tình Nhiễm bị vác ngược trên lưng hắn, hoảng đến chóng mặt nhức đầu, giãy giụa muốn xuống khỏi lưng hắn.
Nào ngờ người đó lại không hề lay chuyển, một cánh tay chế trụ eo mông nàng khiến nàng không thể động đậy.
Hắn đi đến trước một hang động trong núi giả liền đặt nàng xuống, thấy cửa động quá hẹp, thân hình cao lớn của hắn lại không vào được, liền lười biếng không bắt bẻ nữa.
Hắn trực tiếp đặt nàng dựa vào một tảng đá ở cửa động, rồi vắt một chân Ôn Tình Nhiễm lên cánh tay, bàn tay to kéo mạnh váy nàng xuống, liền xé toạc một mảng lớn quần lót của nàng.
Cặp mông trắng tuyết liền bại lộ trước mắt người đàn ông đó. Bàn tay to của hắn sờ một đường giữa khe mông trắng tuyết của nàng, trong miệng phát ra tiếng cười khẽ: "Con gái Trung Nguyên chỗ này ngay cả lông cũng không mọc sao?"
"Ngươi là ai, mau thả ta... Ta là... Ngô..." Lời nói của Ôn Tình Nhiễm còn chưa dứt, người đàn ông đó đã rút dây lưng quần của mình ra, thọc mạnh vào miệng nàng, chặn hết những lời chưa nói xong của nàng...
"Bầu rượu của nương nương các ngươi vừa rồi không tồi, đã khơi gợi hứng thú của bản vương, dù sao cũng phải có người đến dập lửa chứ." Hắn nói rồi kéo quần xuống, một cây thịt trụ to lớn liền bắn ra từ trong quần hắn, đập mạnh vào bụng dưới Ôn Tình Nhiễm.
Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm vật cự đại đó không khỏi hoảng sợ. Người đó cực kỳ cao, đứng trước mặt nàng như một người khổng lồ, nàng đứng thẳng cũng chỉ đến nách hắn. Tuy mặc quần áo của người Hán, nhưng lại khó nén vẻ dã tính trên người, toàn thân cơ bắp từng khối phồng lên, căng chặt quần áo.
Hiện giờ cây đại kê đó lộ ra, lại còn thô hơn cánh tay nàng vài phần, lại cực kỳ dài, dán vào bụng dưới nàng thẳng tuột đến tận dưới vú nàng, vô cùng đáng sợ.
Nàng chưa từng thấy cây đại kê nào lớn đến vậy, thấy hắn đã nắm cây đại kê đó áp quy đầu vào nhục huyệt nàng mà cọ xát. Quy đầu lớn nóng bỏng bốc hơi, cảm giác xâm lược mười phần. Nàng mở to mắt run rẩy lắc đầu, chỉ cảm thấy vật lớn đó có thể đâm xuyên mình.
Ôn Tình Nhiễm giãy giụa đối với người đàn ông đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bàn tay to của hắn nắm chặt liền có thể bao trọn toàn bộ cặp mông vểnh của nàng, kẹp chặt toàn bộ mông nàng.
"Phụ nữ Trung Nguyên các ngươi gầy như châu chấu... A... Tê... Nhục huyệt lại khít chặt lợi hại..." Người đó đã nắm cây đại kê của hắn đẩy vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm.
Cái quy đầu lớn cực kỳ, chặn ở huyệt khẩu nàng, nhục huyệt ngay cả một khe hở cũng không lọt ra, toàn bộ huyệt khẩu bị banh chặt, thịt huyệt đều bị căng thành màng. Mặc dù vậy, cây đại kê đó cũng chỉ mới nhét vào được nửa cái đầu.
"Ngô... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm cảm thấy nhục huyệt dưới thân dường như sắp nứt ra rồi, nhưng cây đại kê đó vẫn còn dùng sức đẩy vào, nàng đau đến mồ hôi đầy đầu, hai cái đùi run lẩy bẩy, căn bản không đứng vững được. Người đàn ông đó lại dễ dàng như trở bàn tay mà treo nàng lên người, đặt dựa vào tảng đá đó, ưỡn cây đại kê đâm vào nhục huyệt nàng.
"A... Tê... Huyệt khít thật... A..." Người đàn ông đó bị nàng kẹp đến sung sướng không thôi, cắn răng đẩy cây đại kê lớn đó vào. Cuối cùng cũng nhét vào được hơn nửa, quy đầu đã chạm đến miệng tử cung nàng.
"Ưm... Không... Ngô..." Ôn Tình Nhiễm cảm thấy trong huyệt mình chua tức khó chịu vô cùng, vật lớn đó làm bên trong nàng đầy ứ, không chừa một khe hở nào, đã chạm đến chỗ sâu nhất, lại còn liên tục đẩy vào.
Ôn Tình Nhiễm chống thân mình cúi đầu nhìn, cây đại kê đó vẫn còn một đoạn lớn lộ ra bên ngoài, ngẩng mắt nhìn vẻ mặt hắn lại hoảng sợ.
Người đàn ông đó thấy vẻ nhút nhát sợ sệt của nàng liền cười tà mị, trước mặt nàng mà từ từ rút cây đại kê ra. Đoạn vừa vào trong trở nên sáng bóng ướt át, đều dính đầy dâm thủy huyệt nàng.
Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cây đại kê lớn đó lại hung hăng đâm trở lại. Lần này lại làm sâu hơn so với vừa nãy, trực tiếp làm bụng nàng nhô lên một cục tròn lớn.
"Ưm..." Ôn Tình Nhiễm lại kêu lên, ưỡn cong eo lưng cả người run rẩy, nhục huyệt trào ra một bãi dâm thủy lớn, trực tiếp phun lên quy đầu đó.
"A... Con gái Trung Nguyên sao lại dễ làm đến vậy... Tê..." Người đàn ông đó bị dâm thủy phun ra làm cho sướng khắp người, nhục huyệt run rẩy kẹp chặt hắn thoải mái vô cùng, loại nhục huyệt cực phẩm này hắn chưa từng được hưởng.
Người đàn ông đó bị nàng kẹp đến càng thêm hưng phấn, liền ưỡn cây đại kê đó nhanh chóng thao lộng.
"Ưm... Ngô..." Ôn Tình Nhiễm lúc đầu còn cảm thấy căng đau khó chịu, nào ngờ không lâu sau liền cũng được thú, khoái cảm do cây đại kê thao làm mang lại so với bình thường càng nhiều càng mãnh liệt, dâm thủy trong nhục huyệt cũng chảy càng nhiều nước.
Nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm cũng là một cực phẩm, dường như bao nhiêu vật lớn cũng nuốt trôi.
Cây đại kê có dâm thủy ướt át ra vào càng thêm thông thuận, hơn nữa eo lực của người đàn ông đó cực tốt, cây đại kê càng đẩy càng nhanh, càng vào càng sâu, không lâu sau đã hoàn toàn vào trong, chỉ còn lại hai viên trứng dái căng phồng dán ở huyệt khẩu.
Người đàn ông đó thấy thế cũng có chút kinh ngạc. Mấy cô gái trong bộ tộc hắn hiếm có ai có thể ăn trọn cả cây, người phụ nữ nhỏ bé trong lòng này, vừa rồi mình còn cười nàng gầy như châu chấu, hiện giờ thế mà có thể ăn trọn cây đại kê của mình, đặc biệt cái nhục huyệt kia lại cực kỳ khít khao và quyến rũ, chỉ thầm than mình tiện tay bắt bừa mà cũng bắt được một cực phẩm, thật là may mắn.
Nghĩ như vậy, hắn đối với Ôn Tình Nhiễm lại càng yêu thích không buông tay, gác hai chân nàng lên hông mình, bàn tay to nâng hai cánh mông nàng mà thao làm càng thêm ra sức.
Vừa ôm nàng điên cuồng vừa cúi đầu nhìn mặt nàng. Vừa rồi không nhìn kỹ, lúc này mới nhìn thấy người trong lòng này vẫn là một mỹ nhân, mày đẹp như liễu, đôi mắt đẫm nước, mặt tràn đầy xuân triều, đúng là bị hắn làm cho vẻ mặt dâm đãng.
Lại thấy ngực nàng căng phồng, hai bầu vú dưới vạt áo theo động tác thao làm mà xóc nảy khắp nơi, liền đưa một tay đi kéo vạt áo nàng.
Một bầu vú trắng tuyết liền bật ra từ chỗ vạt áo nàng bị hở ra, tay phủ lên xoa nắn, lại mềm lại mại, tuy không lớn như phụ nữ trong tộc hắn, nhưng lại tinh xảo tròn trịa, càng khiến người yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com