Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Cắm Đại Kê Dạo Vườn

"Nữ nhi ngoan... A... Không vào làm sao có thể khiến con sướng... A... Đừng sợ... Cha đây sẽ thọc con thoải mái... A..." Dứt lời, hắn ôm lấy mông thịt nàng ưỡn hông điên cuồng thao. Cây đại kê kia khuấy đảo khiến dâm thủy trong huyệt nàng văng tung tóe, thịt mềm băm nát, hai bầu vú trắng tuyết nhảy nhót giữa không trung.

"A... A... Cha... A..." Cây đại kê kia nhiều lần đều thẳng thọc vào huyệt, quy đầu tròn và lớn kẹt trong miệng tử cung nàng, lật cánh môi huyệt theo mỗi lần hắn rút ra ma sát miệng tử cung mẫn cảm của nàng. Cái cảm giác căng trướng tê ngứa lại mang theo khoái cảm không thể ngăn cản, chỉ khiến Ôn Tình Nhiễm không chống đỡ được...

Ôn Chính Khanh kiêng khem lâu như vậy, hiện giờ được như ý nguyện tiến vào cái tao huyệt mất hồn này, tất nhiên là nửa khắc cũng không dừng lại được, eo hông đưa đẩy càng thêm kịch liệt.

Đại kê thao tiểu huyệt kia mất kiểm soát, dâm thủy tí tách không ngừng chảy xuống từ chỗ giao hợp của hai người.

"Nữ nhi nhiều nước quá... A..." Ôn Chính Khanh đặt nàng vào cây cột hành lang, bàn tay to xoa hai mảnh mông thịt nàng, đại kê đẩy nàng không ngừng di chuyển lên trên, hai viên trứng dái đập bạch bạch vào giữa huyệt nàng, làm Ôn Tình Nhiễm liên tục ôm hắn rên rỉ dâm đãng.

"A... A... Lớn thật... Cha... A..." Hai cái đùi nàng vô lực treo trên eo Ôn Chính Khanh, đôi giày thêu trên chân đung đưa qua lại, có một chiếc không biết rơi xuống đâu, chỉ lộ ra một bàn chân trắng tuyết, ngón chân bị làm cho cuộn tròn lại một chỗ mà run rẩy.

Giữa cái tao huyệt mở rộng, một cây côn thịt tím đỏ to lớn nhanh chóng thọc vào rút ra. Khi rút ra, huyệt khẩu cũng bị kéo ra một đoạn, rồi lại nhanh chóng làm trở lại. Tinh hoàn sưng to "bốp" một tiếng hung hăng đập vào huyệt khẩu nàng, lực đạo mạnh đến nỗi thịt mông nàng cũng run rẩy theo.

Ôn Chính Khanh lại càng khuấy đảo càng nhanh, đại kê khuấy đảo khiến cái tao huyệt đó phụt phụt kêu, đại kê rút ra nhanh chóng, gần như chỉ thấy một mảnh tàn ảnh, tao huyệt bị làm cho dâm thủy văng tung tóe.

"A... A... Quá... Nhanh... A..." Ôn Tình Nhiễm vẻ mặt khó chịu, ghì chặt cổ Ôn Chính Khanh, cả người căng cứng.

Chỉ cảm thấy cây đại kê trong huyệt như một thanh sắt nung đỏ, làm nát hết thịt mềm trong huyệt nàng. Thân gậy nóng bỏng cứ thế cọ xát, gần như muốn bốc hỏa, quy đầu lớn đâm khiến nàng cả người tê dại, thân mình nàng căng thẳng cũng không cách nào chống đỡ nổi.

"A..." Ôn Tình Nhiễm cuối cùng cũng kêu lên, toàn thân run rẩy kịch liệt như bị điện giật, nhục huyệt kẹp chặt cây đại kê kia hung hăng co rút hai cái, lại bất chợt phun nước ra.

"A... Bảo bối... Cha cũng bắn cho con... A..." Dâm thủy nóng bỏng đổ xuống, làm da đầu Ôn Chính Khanh tê dại. Cây đại kê lớn đâm mấy chục cái vào cái tao huyệt đang phun nước kia, quy đầu đâm vào miệng tử cung, rồi liền buông lỏng tinh quan.

Tinh dịch nóng bỏng đều phun vào hoa huyệt nàng, bắn đến Ôn Tình Nhiễm rên rỉ yêu kiều, rồi lại sướng đến ngất đi.

Đợi nàng u u mê mê tỉnh lại, người đang tựa vào lòng Ôn Chính Khanh. Hai người ngồi dưới hành lang, bên ngoài có gió thổi vào, làm đung đưa tấm màn trúc trên đầu, phát ra tiếng lay động nhẹ nhàng.

"Tỉnh rồi sao?" Ôn Chính Khanh cúi đầu nhìn nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng, như đang dỗ trẻ con ngủ.

"...Cha." Ôn Tình Nhiễm nhìn vào mắt hắn, lại không hiểu sao e lệ, vội quay mặt đi, không dám nhìn hắn, chỉ muốn tìm một đề tài để che giấu bản thân: "Cha, cảnh trí trong viện này thật đẹp..."

Ôn Chính Khanh tựa vào cột hành lang, cùng nàng quay đầu nhìn cảnh trí trong viện, nặng nề nói: "Lúc trước con mất tích, ta tìm không được, thường kỳ quay về tổ trạch nhìn xem... Nhiễm Nhiễm có trách cha lúc trước đã đưa con đi Lư Châu không? Không phải là ta, con cũng sẽ không..."

"Cha đừng tự trách..." Ôn Tình Nhiễm vội che miệng hắn, nói: "Cha đâu phải thần nhân, làm sao có thể biết trước. Con hiện giờ ở trong cung cẩm y ngọc thực, nào có gì không tốt, con không trách cha, cha cũng ngàn vạn lần đừng trách cứ chính mình..."

Thấy Ôn Chính Khanh còn muốn nói, Ôn Tình Nhiễm vội vàng nói: "Con thấy viện này giống hệt tổ trạch, chẳng lẽ cha đã dời tổ trạch về kinh đô sao?"

Ôn Chính Khanh thấy nàng không muốn nói, liền thở dài, nắm tay nàng hôn hôn, nói: "Chỉ là để nhìn vật nhớ người, tạm an ủi thôi..."

"Vậy thì đưa con đi dạo đi, con cũng lâu rồi không về tổ trạch..." Ôn Tình Nhiễm thấy tâm trạng hắn xuống dốc không ít, vội vàng nói sang chuyện khác.

Ôn Chính Khanh tất nhiên hiểu nàng, nàng khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, hà cớ gì phải nói đến những chuyện đau lòng đó làm nàng ưu phiền? Liền thu xếp tâm tình, cười cười ôm nàng lên: "Đi... Cha dẫn con dạo vườn..."

"A... Ưm a... Sao lại..." Ôn Tình Nhiễm vừa được bế lên, lúc này mới chú ý thấy cây đại kê của Ôn Chính Khanh vẫn còn cắm trong nhục huyệt nàng.

Vừa rồi bị làm cho nhục huyệt tê dại, khi tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng. Sau đó tuy cũng cảm thấy dưới thân phát trướng, nhưng lúc đó chỉ lo trấn an cảm xúc của Ôn Chính Khanh, lại không chú ý.

Hiện tại bị hắn bế lên, cây đại kê đó bất chợt chọc đến tận cùng, kết hợp với tinh dịch vừa rồi rót vào bên trong, lúc này lại thẳng thừng phát trướng.

"Nhiễm Nhiễm không phải muốn dạo vườn sao? Cha đây sẽ hầu hạ tốt nữ nhi ngoan của cha..." Ôn Chính Khanh dễ như trở bàn tay ôm nàng trên người, bàn tay to câu lấy hai hõm đầu gối nàng gác lên cánh tay mình.

Bàn tay phủ lấy hai bầu mông nàng, đại kê cắm trong nhục huyệt đang mở rộng của nàng. Khi đi lại, đại kê khuấy đảo khắp nơi trong huyệt nàng, khuấy động khiến dâm thủy và tinh dịch trong huyệt phát ra tiếng nước rầu rĩ.

"Ưm... Ưm a... Cha..." Ôn Tình Nhiễm ôm cổ hắn, cả người treo trên người hắn. Cây đại kê đó vẫn cương cứng, vừa thô vừa dài, theo bước đi của hắn, xương hông thỉnh thoảng đụng vào giữa đùi nàng, cây đại kê đó cũng từng chút từng chút đâm vào tao huyệt nàng.

"Đây là đình hóng gió trong viện con, Nhiễm Nhiễm mau xem, có giống y đúc không?" Ôn Chính Khanh phảng phất như không biết cảnh ngộ của nàng lúc này, vẫn rất nhàn nhã thoải mái mà giải thích cảnh trí trong vườn với nàng.

Nếu không phải cây đại kê đó thỉnh thoảng lại co rút hai cái trong cơ thể nàng, Ôn Tình Nhiễm gần như sẽ tin hắn.
_______________________________________________
Giải thích của tác giả về "người già":

Mọi người đừng hiểu lầm!

Cha của nàng chưa đầy 40 tuổi.

Hơn nữa lại là một mỹ nam.

Như vậy mà đã xếp vào loại người già sao?

Tôi ngớ người ra đó.

Trừ việc tóc bạc trắng vì lo lắng, tôi cũng không viết hắn theo hướng người già đâu nhé.

Có vấn đề gì mà mọi người lại có hiểu lầm này?

Tóc hắn bạc là do lo lắng mà bạc đi.

Không phải bạc tự nhiên.

Mọi người hiểu ý tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com