Chương 13: Sổ Thần Tài
Tần Tiêu liên tiếp ba ngày không đến cửa hàng, mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Hoan Nhi để hỏi về công việc. Các mẫu thiết kế cô đang làm cũng dở dang, gần đây không có triển lãm quần áo mới nên lượng khách trong tiệm cũng ít hơn trước.
Cô đi chợ mua vật liệu, mang về nhà làm, thành công nhốt mình trong nhà. Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, cả người chìm đắm trong phòng làm việc.
Liên tiếp làm hai ngày, vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn, cô suy sụp ngồi dưới đất, cau mày buồn rầu, bên cạnh chất đầy những mảnh vải vụn.
Nếu lúc này Lục Phong ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ ra rất nhiều ý tưởng cho cô.
Chuông cửa vang lên, Tần Tiêu vịn vào giá áo bò dậy, mơ màng ra mở cửa.
Người đến không ai khác, chính là cô bạn cùng phòng kiêm bạn thân bốn năm đại học của cô, Nhiễm Phấn Mao. Tóc cô gái buộc hai bím, váy caro xẻ tà khoe đôi chân thiếu nữ tuổi thanh xuân. Cô bé giơ giỏ trái cây trong tay lên, ngạc nhiên nói:
"Wow, tớ mới một tháng không gặp cậu, sao lại biến thành cái dạng này rồi?"
Tần Tiêu đã "ở ẩn" trong nhà năm ngày, đầu không chải, mặt không rửa, trên vai vắt thước dây, trên eo buộc đủ loại dải lụa sặc sỡ. Chiếc quần ống rộng thấm tĩnh điện, dính đầy những mảnh vải vừa cắt.
Cô thở dài: "Tớ đang làm việc mà, sao cậu lại đến đây?"
"Đương nhiên là đến thăm cậu rồi, chúng ta một tháng rồi chưa gặp. Lần trước nói tốt cùng đi ăn lẩu, làm tớ chờ lâu như vậy, còn không cho tớ cái hồi đáp, đáng ghét ~"
Tiền Đa Đa đùa giỡn tiến lên đụng vào vai cô một cái, không ngờ cú va chạm này lại trực tiếp khiến cô ngã phịch xuống đất.
"Trời ơi, cậu ăn vạ!"
Tần Tiêu ngã đau điếng, nhăn nhó: "Tiền Đa Đa! Cậu không biết sức cậu mạnh thế nào à, chết đi!"
"Ai u ai u, người ta sợ quá à."
Cô gái lợi dụng lúc cô ngã, chạy vào nhà, vượt qua người cô, đi thẳng vào phòng khách, không chút khách khí, ngồi xuống sofa bắt chéo chân.
Tần Tiêu ôm lấy cái mông đau nhức, lảo đảo đứng dậy từ dưới đất. Cô gái thật sự chẳng chút khách sáo, mở gói trái cây mình mang đến, tự mình ăn ngon lành, cầm quả táo ném lên không trung, ngẩng đầu há miệng đón lấy, nhai giòn rụm.
"Cậu có phải cố ý đến chọc tức tớ không?"
Cô gái vừa nhai vừa nói: "Đâu có, ai bảo cậu lần trước không đi ăn lẩu cùng tớ, hôm nay cùng tớ đi tham gia tụ hội đi."
"Không đi!"
Cô không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Tiền Đa Đa vỗ sofa, giận dỗi quay đầu.
"Tớ nói cho cậu biết Tần Tiêu! Cậu bây giờ dám nói với tớ như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận! Nếu không phải một tháng trước tớ sơ ý làm mất Sổ Thần Tài của tớ, tớ bây giờ đã sớm gia nhập hào môn, cậu sẽ phải cầu xin tớ, ôm đùi người phú bà này."
Tần Tiêu dựa vào ghế sofa cười khẩy: "Sổ Thần Tài? Cái quái gì vậy?"
Cô gái thật sự rơi vài giọt nước mắt, uất ức bĩu môi, hít mũi: "Chính là phương thức liên hệ một đám đại gia trẻ tuổi, chính là tớ đi khắp nơi tích góp nhân mạch nghe được, cậu không biết tớ tới nhiều nơi không dễ dàng, suốt hai trang đó!"
Tần Tiêu sắc mặt cứng đờ, ánh mắt vô thức nhìn xuống chiếc sổ màu vàng dưới bàn trà.
Tiền Đa Đa nghi ngờ theo ánh mắt cô, nhìn thấy cuốn sổ quen thuộc, mắt mở to.
"Sổ Thần Tài của tớ!"
"Không phải của cậu!"
Tần Tiêu nhào lên ngăn cô bé lại, nắm lấy cuốn sổ đứng dậy chạy thẳng vào phòng làm việc. Tiền Đa Đa từ trên sofa bò dậy đuổi theo, mắng to:
"Tần Tiêu cậu cái đồ bạch nhãn lang! Cậu thế nhưng trộm Sổ Thần Tài của tớ, đó là của tớ, trả lại cho tớ đi!"
"Tớ nói không phải của cậu thì không phải của cậu!"
Tần Tiêu không dám nghĩ, cô đã biên soạn tất cả các số liên lạc trên đó thành một tin nhắn tìm nô và gửi đi. Nếu chuyện này mà để cô ấy biết được sở thích của mình, thì cô sẽ không còn mặt mũi nào nữa.
"Tần Tiêu mẹ nó cậu đứng lại!"
Cô dừng lại, đứng ở cửa phòng làm việc quay đầu hoảng sợ nhìn, biểu cảm còn đáng sợ hơn cả cô ấy. Tiền Đa Đa vẻ mặt đưa đám cau mày, nước mắt từng giọt trào ra.
"Tớ xem cậu là chị em tốt, cậu liền như vậy chặt đứt con đường phú bà của tớ, cậu cái đồ khốn nạn!"
Tần Tiêu nín thở, thấy cô gái đang tiến lại gần mình, đột nhiên nảy ra một ý. Cô nắm lấy cuốn sổ, xé rách hai trang số điện thoại trên đó, vo thành cục giấy, trước mặt cô ấy, ngẩng đầu lên nhét vào miệng.
"Ôi Tần Tiêu! Mẹ nó cậu cái đồ khốn nạn! Nhổ ra cho bà ngay!"
Tiền Đa Đa bóp chặt cổ cô, khóc lớn cố gắng bẻ miệng cô.
Rầm một tiếng.
Tần Tiêu há miệng cho cô bé xem, buông tay nói: "Không có."
Ngay lập tức, ánh mắt cô bé thay đổi, tràn ngập tuyệt vọng, ngồi xổm xuống "oa" một tiếng khóc nức nở.
"Con mẹ cậu, con mẹ a! Con đường phú bà của tớ bị cậu ăn mất rồi, hy vọng tớ gả vào hào môn a! Không còn nữa rồi!"
Cô rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ném xuống cuốn sổ trong tay, ngồi xổm xuống an ủi cô bé.
"Không có việc gì tỷ muội, tớ ăn con đường phú bà của cậu, thì tớ chính là phú bà, chờ tớ có tiền nhất định cái thứ nhất bao dưỡng cậu, bảo đảm làm cậu đời này không lo ăn không lo uống."
"Mẹ cậu chết đi cho bà!"
Cô gái bò dậy bóp chặt cổ cô, ấn xuống mặt đất, cắn răng mở miệng, hô hấp cũng run rẩy không ngừng, tức giận cực kỳ.
Tần Tiêu thật sự bị cô véo đến thở không nổi, người phụ nữ này sức lực rất lớn, năm đó cả đội bóng rổ đều không phải đối thủ của cô, chỉ sợ hôm nay cô sẽ chết dưới tay cô ấy.
Cô nghẹt thở trợn mắt, dùng hơi sức cuối cùng, khó nhọc nói với cô ấy: "Giết người phạm pháp..."
Tiền Đa Đa khóc lóc buông tay ra, hít mũi: "Tớ gả vào không được hào môn, có khác gì bị tử hình đâu chứ!"
Tần Tiêu đỏ mặt ho khan lên, làn da trắng nõn nổi lên một mảng dấu năm ngón tay đáng sợ.
Cô gái ôm lấy chân mình khóc, Tần Tiêu có chút nhìn không được. Ai mà biết đây là cuốn sổ của cô, không ngờ lại đánh bậy đánh bạ, cùng cô ấy tham gia cùng một buổi tiệc hào môn.
"Tỷ muội à, không cần thiết, cậu chính là hào môn rồi, còn gả hào môn gì nữa, chờ tớ có tiền, tuyệt đối cho cậu làm trai bao của tớ."
"À không đúng, là gái bao." Cô vuốt mái tóc phấn hồng rực rỡ của cô bé, mãn nhãn trìu mến nói.
Tiền Đa Đa mắt đỏ hoe ngẩng đầu trừng cô: "Vậy tớ mặc kệ, cậu phải đi tham gia buổi tiệc với tớ, tớ đã hỏi thăm rồi, hôm nay còn có ít đại gia xuất hiện, đều là đi nói chuyện làm ăn. Cậu nhớ trang điểm cho thục nữ đứng đắn một chút đó."
Cô khinh thường "ừ" một tiếng, thấy cô tức giận, Tần Tiêu vội vàng nở nụ cười khách khí, giơ ngón tay cái lên.
"Không thành vấn đề tỷ muội, giao cho tớ làm! Bảo đảm làm cậu vẻ vang tiến vào hào môn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com