Chương 8: Mượn Dao Giết Người
Tần Tiêu không nhớ nổi mình đã chịu đựng tối qua như thế nào, khắp người đau nhức vỡ vụn, âm đạo rách toạc. Cô nhớ mình đã đau đến phát khóc trên giường, đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám nhúc nhích.
Tên biến thái đó, hôm nay cô nhất định phải đi báo cảnh sát, nhất định phải đi!
Không đợi cô rời giường, sáng nay người đàn ông vừa đi ra ngoài lại đột nhiên xách bữa sáng trở về. Nhìn thấy cô chống tay, động tác muốn nói lại thôi, hắn lập tức lộ vẻ không vui.
"Em muốn chạy?"
"Tôi không có!"
Lâm Tư Dương bước tới bóp chặt cằm cô, dùng sức ép vào giữa, khiến cô đau đến biến sắc.
"Tôi cảnh cáo em đừng hòng rời khỏi tôi! Em, Tần Tiêu, chính là một con đĩ, tử cung bị tôi hành đến chảy máu rồi còn muốn đi ngủ với ai nữa!"
"Đau..."
Hắn không những không kiềm chế mà ngược lại càng dùng sức hơn.
"Tôi hỏi em, em có phải là kỹ nữ không!"
Cô không phải, sao có thể, tên biến thái này!
"Có phải không!"
Hắn gằn giọng gào vào mặt cô, nước bọt kinh tởm bắn tung tóe lên mặt cô. Xương hàm gần như muốn nát ra, Tần Tiêu khóc lóc đáp.
"Đúng vậy."
Lâm Tư Dương hài lòng cười, vỗ vào mặt cô, phát ra tiếng "bạch bạch" giòn giã.
"Ngoan lắm, đã là kỹ nữ thì ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, không được đi đâu hết. Lão tử cố ý mua bữa sáng cho em, ăn cho ngon vào. Đợi tối nay tôi về, chúng ta sẽ chơi mấy cái đồ xích sắt trong phòng tình thú này, em nhất định sẽ thích, con kỹ nữ nhỏ của tôi."
Hắn còn cố ý dặn dò mình đi ra ngoài làm gì, đơn giản là lại hẹn gặp người khác.
Lâm Tư Dương buông thõng hai tay đút túi rời đi, không nhìn thấy đôi mắt phía sau lưng cô đang muốn bóp chết hắn.
Hắn vừa đi, Tần Tiêu liền rời khỏi giường, chịu đựng cơn đau tê dại, đi tìm điện thoại của mình.
Tìm vài vòng cũng không thấy, ngay cả trong quần áo cũng không có. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao hắn lại yên tâm nhốt cô ở đây, một mình rời đi. Hóa ra là hắn đang giữ điện thoại của cô, nghĩ rằng như vậy cô sẽ không có cách nào bỏ trốn.
Buồn cười, mạng quan trọng hay điện thoại quan trọng? Cô, Tần Tiêu, đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên lựa chọn chạy trốn!
Cô dò xét phong thanh bên cửa sổ, xác nhận hắn thật sự đã rời đi, rồi chuẩn bị mặc quần áo bỏ chạy. Chiếc váy hai dây đã bị xé rách nát, căn bản không thể mặc được, mà lại không có quần áo khác. Cô chỉ có thể chọn khoác vội một chiếc áo gió rồi rời đi.
Ngày hôm qua còn có hẹn với Tống Chiếu, giờ lại cho hắn leo cây, không biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Lại không có cách nào dùng điện thoại liên lạc với hắn, Tần Tiêu chỉ có thể đến căn hộ của hắn để tìm người.
Tống Chiếu ngày thường công việc rất bận, thường xuyên di chuyển để biểu diễn, ngay cả việc gặp hắn cũng phải tuân thủ thời gian biểu mà hắn đã định ra. Tùy tiện đi vào căn hộ của hắn, cô hoàn toàn không chắc chắn hắn có ở nhà hay không.
An ninh của khu căn hộ riêng tư cực kỳ nghiêm ngặt, đơn giản là Tần Tiêu biết mật mã cửa chính tầng dưới. Vừa chột dạ vừa thấp thỏm bất an, cô gõ cửa.
Rất nhanh, cửa liền mở ra. Tần Tiêu còn kinh ngạc hơn cả hắn. Cô chỉ muốn thử xem, lại không ngờ hắn thật sự ở nhà.
Tống Chiếu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng sạch sẽ, hiển nhiên là vừa tắm xong. Tóc còn ẩm ướt, sau khi lau đầu thì trở nên rối bù, những sợi tóc mái ướt dính vào trán.
Hắn bất giác nhíu mày, lùi lại một bước: "Vào đi."
Giọng điệu cũng không mấy tốt đẹp. Tần Tiêu giữ chặt cổ áo gió, chột dạ cúi đầu, bước vào.
Tống Chiếu đi về phía phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi dựa ra sau, ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Giải thích."
"Tôi... Tối qua có việc, điện thoại không cẩn thận bị mất, không thể liên lạc được với ngài, xin lỗi ạ."
"Quỳ xuống!"
Tần Tiêu không muốn quỳ, cơ thể rất đau, ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ mông lung cầu xin sự giúp đỡ.
"Tống tiên sinh, hôm nay có thể nào không cần được không ạ?"
Hắn không nói gì, nhưng biểu cảm đã tố cáo cảm xúc của hắn, rất không tốt, là điềm báo của sự tức giận.
"Vậy thì cho tôi một lời giải thích hợp lý! Tôi đã gọi rất nhiều lần vào điện thoại của em, sáng nay người trả lời tôi lại là một người đàn ông."
"Tôi... Điện thoại bị mất."
"Nhưng người đàn ông đó lại chính xác gọi tên em." Tống Chiếu nhướng mày: "Còn tự xưng là bạn trai của em."
Sắc mặt Tần Tiêu cứng đờ. Tống Chiếu muốn xem cô sẽ bịa chuyện thế nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô liền "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối đập mạnh vào nền gạch men, xương cốt va chạm phát ra tiếng kêu. Cú quỳ này thật sự rất đau.
"Xin, xin lỗi chủ nhân, tôi không biết nên giải thích thế nào, ô, tôi thật sự rất đau, toàn thân đều đau quá, cùng đường rồi, cầu xin chủ nhân giúp giúp tôi."
"Ồ?" Tống Chiếu cảm thấy hứng thú, hay nói đúng hơn, hắn khá mong chờ những lời nói dối của cô.
"Vậy em nói xem, tôi nên giúp em thế nào đây?"
Tần Tiêu cúi đầu rơi nước mắt, kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho hắn nghe.
"Hắn ta chỉ là bạn trai cũ của tôi, tôi bị hắn cưỡng hiếp. Tôi vốn dĩ hôm nay muốn báo cảnh sát, nhưng nhà hắn nắm giữ cục cảnh sát, tôi không có cách nào. Chủ nhân, đừng vứt bỏ tôi, tôi không muốn ở bên hắn, tôi không thể phản kháng được."
Tống Chiếu cau mày rất chặt, đột nhiên đứng dậy đi về phía cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hắn rút sợi dây áo khoác thắt ngang hông ra, kéo mạnh sang hai bên.
Bên trong căn bản không mặc quần áo, trên thân thể trần trụi, đầy rẫy những vết bầm tím, cấu véo. Trên cổ không chỗ nào là không có dấu răng cắn, rõ ràng đây là những dấu vết mới được tạo ra không lâu.
"Hắn cưỡng hiếp em sao?" Tống Chiếu hỏi.
"... Thực xin lỗi chủ nhân, tôi không thể phản kháng được, hắn sẽ đánh tôi, thực xin lỗi."
Tần Tiêu khóc càng ngày càng thảm thiết, nước mắt không ngừng chảy xuống, từ cằm rơi tí tách xuống sàn.
Người đàn ông trước mặt véo lấy mặt cô, bắt cô ngẩng lên. Một nửa khuôn mặt cô bị hắn nhìn kỹ, vẫn còn dấu vết.
Hắn nheo mắt đánh giá, đôi mắt nhạt màu tối tăm và nguy hiểm.
"Tôi cứ nghĩ, đây lại một lời nói dối khiến tôi thông cảm, không ngờ nhìn có vẻ là thật. Hắn dám cưỡng hiếp nô lệ của tôi sao, làm sao tôi có thể cho phép người khác chạm vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com