Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hứa Kiều đã mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Trong mơ, cậu thấy một con quái vật không rõ hình dạng được đưa vào cơ thể, khiến toàn bộ cơ thể đau nhức, con quái vật lại ôm chặt cậu, sau đó không có động tĩnh gì.

Toàn bộ cảnh trong mơ, cậu thấy một con quái vật không rõ hình dạngôm chặt mình, cậu muốn thoát ra nhưng không thoát ra được.

Hứa Kiều đến toàn thân mềm nhũn.

" Ức ah."

Hắn ngồi ở mép giường nghe Hứa Kiều nói mớ trong lúc ngủ, mắt Yến Cửu sáng lên, hắn ân cần hỏi: "Mụ mụ tỉnh rồi, muốn uống nước hay không?"

Giọng nói có phần hoạt bát của Yến Cửu vang lên bên tai, Hứa Kiều mở mắt ra, thấy hắn đang ngồi ở mép giường, nụ cười sáng chói nhìn chằm chằm vào cậu.

Tâm trí cậu vẫn còn hơi hỗn loạn, thậm chí không thể hiểu được tình hình hiện tại, vì vậy cậu mơ hồ gọi một câu: "Yến Cửu?"

Nghe được cậu gọi tên Yến Cửu vui vẻ đáp lời: "Vâng."

"Nơi này là......"

Hứa Kiều nghĩ đến.

Hôm qua cậu đến phòng bệnh Nguyệt Thu để thăm hắn, kết quả là vô tình bị hắn kéo đến giường ăn sạch, trước mắt vô thức giống như nhìn thấy Yến Cửu đứng ở cửa.

Nghĩ đến đây, Hứa Kiều đột nhiên phản ứng lại, nhìn xuống chăn thấy người mình hiện tại không mặc gì.

Cẩn thận quan sát, nơi này không phải phòng ngủ của cậu, cho nên nơi này có lẽ là phòng tiệc.

Cậu nghĩ đến giấc mơ đêm qua, có lẽ đó không phải là mơ, là Yến Cửu lợi dụng giấc ngủ của cậu để làm trò đó.

Hứa Kiều lại nhìn Yến Cửu, cậu nghĩ có lẽ cậu chỉ là ngủ mơ thôi.

Nhìn Yến Cửu, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này đâu nhỉ.

"Đưa quần áo cho tôi."

Trên mặt Yến Cửu nở một nụ cười, "Mụ mụ mặc quần áo sẽ lại chạy nhảy khắp nơi, cho nên ta nghĩ không cần cho mụ mụ mặc quần áo."

Yến Cửu cười nói thốt ra những lời này, tất cả đều khiến cho người ta cảm nhận được sự kỳ quái, giống như giây tiếp theo người ta sẽ bị hắn nuốt vào bụng.

Hứa Kiều có chút sợ hãi.

Cậu không biết nên đối mặt với Yến Cửu như thế nào, rõ ràng trước kia Yến Cửu vẫn là một người ngoan ngoãn đáng yêu,vậy mà chỉ không gặp mấy ngày lại biến thành như vậy.

Đang lúc hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy Yến Cửu nói: "Nhưng mụ mụ đã yêu cầu như vậy, Cửu Cửu sẽ làm."

Hứa Kiều trong lòng trầm xuống.

Cậu nghĩ rằng Yến Cửu quả nhiên vẫn là Yến Cửu trước kia.

Mấy ngày nay Hứa Kiều không dám lại chạy lung tung nữa.

Chỉ là ban đêm luôn bị cơn đau ở ngực quấy rầy, để có thể ngủ ngon, Hứa Kiều chỉ có thể để trùng đực ngủ qua đêm trong phòng mình.

Cái giá phải trả là mỗi đêm cậu đều mềm lòng và bị trùng đực ăn sạch, sau đó cậu lại ngất xỉu, ngày hôm sau khi tỉnh dậy cậu lại cảm thấy eo mình đau nhức dữ dội.

Trong một thời gian dài, Hứa Kiều đã quen với cuộc sống như vậy một cách khó khăn, dần dần quên mất bản thân trước khi bước vào nơi này.

Cậu giống như được trùng tộc nuôi dưỡng tỉ mỉ trong lồng, đôi cánh suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn thoái hóa, biến thành chỉ biết tận hưởng quên mất việc bay xung quanh.

Hứu Kiều vén quần áo lên, nhìn xuống cái bụng cao ngất của mình, cái bụng to như quả dưa hấu, không nhìn thấy đầu ngón chân.

Những ngày này bụng cậu dần to ra, to đến mức cậu di chuyển không tiện, cần có người đỡ mới có thể đứng dậy.

Giống như bây giờ, cậu chỉ ngồi trên giường và lãng phí thời gian.

Rõ ràng là lần trước bụng không to như vậy, tại sao lần này lại to như vậy?

Cậu còn đang mải suy nghĩ, thì cửa phòng đã bị đẩy ra, người bước vào chính là Tây Tiêu.

Ánh mắt đối phương dịu dàng dừng trên người Hứa Kiều, vẻ mặt điềm đạm:
"Mụ mụ, đến giờ uống thuốc rồi."

Hứa Kiều khẽ nhíu mày, đón lấy chén thuốc Tây Tiêu đưa tới.

Mấy ngày trước bụng cậu đột nhiên đau âm ỉ không rõ nguyên do, từ đó mỗi ngày Tây Tiêu đều cho cậu uống thứ dịch thể màu trắng đục này. Mùi vị sền sệt như sữa chua, kỳ lạ ở chỗ lại không có chút hương vị nào.

Hứa Kiều không thích loại thuốc này, nhưng mỗi lần uống xong, Tây Tiêu luôn đưa cậu một viên ô mai chua ê ê ngòn ngọt. Cậu thực sự rất thèm viên mơ đó, nên cuối cùng mỗi lần đều sẽ ngoan ngoãn uống hết.

Tây Tiêu nhìn cậu ngoan ngoãn uống dược, ánh mắt khẽ trầm xuống, dừng lại ở vùng bụng trắng nõn đang hơi nhô lên của Hứa Kiều. Trong mắt lướt qua một tia cảm xúc khó phân biệt.

Lần sau...trong bụng trùng mẫunày, nhất định phải là con của hắn.

Hứa Kiều vừa uống xong liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt trở nên nặng trĩu. Có lẽ trùng đực cũng cảm nhận được trùng mẫu đã mệt, Tây Tiêu nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi dịu giọng nói:

"Mụ mụ, yên tâm ngủ một giấc."

Dặn dò xong, Tây Tiêu mới rời khỏi phòng, lại vừa vặn chạm mặt Nguyệt Thu đứng ngoài cửa.

"Đám nhân loại kia đã cấu kết với phản quân."
"Hiện tại, bọn chúng đang tiến về phía chiến thuyền."

Nghe vậy, sắc mặt Tây Tiêu tối lại.

Hắn không thể ngờ đám phản quân kia vì muốn đoạt trùng mẫu mà dám bắt tay với nhân loại.

Nếu là trước kia, hắn không hề lo lắng, nhưng hiện tại trùng mẫu đã sắp tới kỳ sinh sản. Nếu có bất trắc xảy ra, lũ trứng trong bụng sẽ có thể chết non.

Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra với thế hệ hậu duệ của Trùng tộc.

"Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này."

Việc đưa trùng mẫu đi, giao cho Thích Từ là thích hợp nhất. Trong số bọn họ, Thích Từ có lực chiến yếu nhất, nhưng lại là phụ thân của mấy ấu trùng. Nếu những người khác có chuyện gì, ít nhất Thích Từ vẫn có thể tiếp tục bảo vệ đời sau của Trùng tộc.

Đêm hôm đó, Thích Từ lái xe đưa trùng mẫu đang ngủ say rời khỏi chiến thuyền.

Một tiếng sau khi họ rời đi, phản quân đã bao vây chiến thuyền, khói lửa ngập trời. Không ai biết Tây Tiêu và những người còn lại sống chết thế nào.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba Hứa Kiều rời khỏi chiến thuyền.

Trong ba ngày này, bọn họ ở nhờ trong một khu dân cư hoang phế tạm ổn định, do Thích Từ và các con chăm lo cho Hứa Kiều.

Từ lúc đầu không quen, đến giờ Hứa Kiều chỉ còn lo lắng cho sự an nguy của Tây Tiêu và những người khác.

Hôm nay, Thích Từ đưa Hứa Nhất và Hứa Nhị ra ngoài tìm vật tư. Những đứa trẻ còn lại thì ở lại trông nom Hứa Kiều.

Hứa Kiều ngồi bên cửa sổ, tay nhẹ vuốt bụng, trong lòng không ngừng nhớ tới Tây Tiêu.

Cậu không biết bọn họ hiện giờ ra sao. Bao nhiêu ngày rồi không gặp, thậm chí không biết đối phương còn sống hay đã...

"Mụ mụ đang nghĩ gì vậy?" – Một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh.

Là Thích Dung, đứa con thứ tư. Nó giống Thích Từ về vẻ ngoài, nhưng tính cách lại giống Hứa Kiều nhiều hơn. Cái tên này chính là Hứa Kiều đặt cho, bởi cậu thực sự không yên tâm để Thích Từ đặt tên cho lũ nhỏ.

"Lão Tứ, cậu đừng quấn lấy mụ mụ suốt. Cả mấy đứa nữa, mụ mụ sắp sinh rồi, rất mệt mỏi." – Người lên tiếng là Hứa Tam, con thứ ba. Dáng dấp đã cao hơn cả Hứa Kiều.

Trùng tộc phát triển nhanh chóng, cả thể chất lẫn tinh thần. Như Hứa Tam – dù mới phá xác hơn mười ngày – nhưng đã có tâm trí trưởng thành như một thiếu niên 18 tuổi nhân loại.

Còn Hứa Nhất và Hứa Nhị thì giờ đã cao lớn không khác gì Thích Từ, có thể khiến người khác cảm thấy an toàn khi đứng cạnh.

Bị anh ba trách, Thích Dung bĩu môi phản bác:
"Em chỉ mới dính lấy mụ mụ một chút thôi mà, lần nào anh cũng nói em!"

Hứa Tam hoàn toàn không mềm lòng, kéo lũ em ra khỏi người Hứa Kiều, vừa kéo vừa càu nhàu:
"Một chút cũng không được. Mụ mụ rất mệt."

Hứa Tam là đứa có tính cách khác biệt rõ rệt trong số các con – mạnh mẽ, thẳng thắn và nghiêm khắc với cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com