Chương 30: kết
Trùng tộc điên cuồng, ở phương diện tình dục không có sự kiềm chế, giống như hố đen, bất kể nhiều hay ít, tất cả đều không thể thỏa mãn đáy lòng dục vọng.
Hắn muốn trong bụng của trùng mẫu đều là hạt giống của hắn, đễn mức bụng không thể chứa đựng được nữa, tràn ra ngoài là tốt.
Trùng mâix toàn thân mềm nhũn toàn bộ cơ thể đều là dấu vết của sâu trùng đực, không có một mảnh da nào lành lặn.
Cơ thể cậu bị xúc tu trói buộc, giam cầm trong ngực trùng đực.
Từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng, giống như tiếng rên rỉ của mèo con.
Lỗ nhỏ đỏ đã sưng tấy, vẫn đang cố nuốt con cặc khổng lồ của trùng đực, tinh dịch dọc theo nơi giao hợp của hai người rơi xuống, những điểm hỗn loạn không thể kiểm soát.
Đầu Hứa Kiều trở nên hỗn loạn, cậu cứ giống như một đứa trẻ, để trùng đực chơi đùa
"Nếu tiếp tục như vậy, mụ mụ sẽ chết." Tây Tiêu không biết khi nào đã xuất hiện trong phòng, nói ra những lời này.
Lý trí của Nguyệt Thu dần dần phục hồi, buông trùng mẫu đang bị hắn trêu chọc đến khóc mà ngất đi.
Tây Tiêu bước tới, bế Hứa Kiều lên, đi về phía cửa.
"Ha ức......"
"Mụ mụ tỉnh rồi."
Cơ thể mềm nhũn của Hứa Kiều cử động, rồi từ từ mở mắt ra. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, cơ thể đã mềm nhũn.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Đầu của Hứa Kiều vẫn còn choáng váng, cậu mở mắt ra và hỏi, "Chúng ta đang ở đâu?"
Trùng tộc nhìn vẻ ngoài đáng yêu của cậu, và trả lời bằng một nụ cười cưng chiều, "Đến hành tinh của chúng ta."
Dưới sự đàn áp của trùng tộc, thế giới trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại tàn tích.
Mặc dù trận chiến này Trùng tộc giành được thắng lợi, nhưng bọn chúng lại không có ý định chiếm lấy tinh cầu này. Thậm chí, chúng còn giúp đỡ những con người còn sống sót, để họ có thể một lần nữa xây dựng lại nền văn minh mới.
Bởi vì thứ mà Trùng tộc tìm kiếm – bảo vật – đã được phát hiện, tất nhiên chúng chỉ muốn mang bảo vật đó trở về tổ địa của mình.
Tinh cầu nơi Trùng tộc sinh sống được gọi là Vân Tinh, nơi ngự trị của vị Trùng mẫu đầu tiên – cũng là cao nhất.
Lúc Hứa Kiều vừa bước xuống khỏi phi thuyền, cậu có chút ngây người. Bởi vì tinh cầu của Trùng tộc này, nhìn qua lại chẳng khác gì Trái Đất trước kia cả.
Khoảnh khắc đó, cậu còn tưởng rằng mình đã trở về Trái Đất. Nhưng rồi lại cảm thấy có điều gì đó sai sai – không gian vắng vẻ, cô tịch, gần như không có bóng người.
"Mụ mụ đang nhìn gì thế?"
Cậu đã rất lâu rồi không bước ra khỏi nhà. Giờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu như bị cuốn đi quá lâu, không muốn rời khỏi nữa.
Nghĩ đến việc về sau cậu sẽ phải sinh sống ở nơi này, dường như... cũng không quá tệ. Dù sao hiện tại, cậu cũng không còn cách nào rời khỏi đám Trùng tộc này.
"Không có gì." – Hứa Kiều khẽ lắc đầu, tựa vào lồng ngực Trùng tộc phía sau, khép mắt dưỡng thần.
Trên tinh cầu Trùng tộc, sự sống còn lại rất ít. Do nhiều thập kỷ qua không có Trùng mẫu, khiến tổng thể số lượng Trùng tộc suy giảm nghiêm trọng. Những Trùng tộc cấp cao không có Trùng mẫu dẫn dắt, cuối cùng đều lần lượt chết đi trong cơn tịch mịch vô tận.
Khoảng hai tuần sau, Hứa Kiều phát hiện mình lại mang thai.
Bụng to hơn trước rất nhiều, ngực bắt đầu phồng lên, cùng với ham muốn được yêu thương của đám trùng đực, tất cả những điều này đều nói với cậurằng trong bụng có trứng trùng mới.
Vài ngày sau, đã đến lúc cậu sinh con.
"A ha ——"
Trùng mẫu nằm trong lòng trùng đực, hai chân tách ra, dịch huyệt liên tục chảy xuống hai chân, trên mặt đất tạo thành một vũng nước.
Hậu huyệt bị trứng trùng trong suốt kéo thành hình tròn, các nếp gấp xung quanh cũng mở ra, gần như trong suốt.
Trong quá trình sinh nở, trùng mẫu sẽ phát ra mùi hương, khiến những con trùng đực xung quanh phát điên.
"Mụ mụ thơm quá......"
Trùng mẫu ngày ngày đều được trùng đực gieo hạt giống, thụ tinh trứng trùng, những đứa con chui ra từ bụng trùng mẫu cũng sẽ đều giống cha chúng cướp được tình yêu của mụ mụ.
( Xúc động quá cuối cùng cũng xong T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com