Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Làm bậy trước mặt người khác


Là giọng của bảo vệ đi tuần tra, vừa gặp Tưởng Dao sợ gặp phải bảo vệ, không ngờ thật sự đến rồi!
Đúng là xui xẻo, mấy trăm năm không làm chuyện xấu ở phòng học. Nào ngờ lần này vừa làm đã bị bảo vệ bắt được.

Tưởng Dao vội vàng chôn đầu càng thấp xuống, sợ mình bị bảo vệ phát hiện ra.

"Cháu đang làm bài tập."

Tống Sơ Diễn mở bài thi trước mặt ra, bên trên là nét chữ ngay ngắn của Tống Sơ Diễn.

"Bạn học, cháu là Tống Sơ Diễn đúng không? Chú từng xem ảnh của cháu ở trường. Thảo nào thành tích của cháu luôn tốt như vậy, đúng là chăm chỉ hơn các bạn học khác."

Lần đầu tiên bảo vệ nói chuyện với học sinh trong trường, cũng không bỏ đi nhanh.

Trong miệng Tưởng Dao còn ngậm dương vật của Tống Sơ Diễn, rõ ràng phản ứng của anh mãnh liệt như vậy, nhưng tại sao khi nói chuyện vẫn có thể bình thản đến vậy.

Sức chịu đựng của tên này biến thái vậy sao?

Tưởng Dao càng nghĩ càng thấy không công bằng, cô cố gắng như vậy. Kết quả là Tống Sơ Diễn còn làm như không có gì cả.

Nghĩ đến bảo vệ đứng bên ngoài, Tưởng Dao đột nhiên nảy ra ý định xấu xa.

Nếu bảo vệ biết học sinh đứng đầu lớp ở trong phòng học để bạn học ăn dương vật cho thì sẽ có phản ứng gì?

Đương nhiên Tưởng DAo không dám phát ra âm thanh, nếu cô phát ra âm thanh để Tống Sơ Diễn bị phát hiện thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.

Nhưng nếu anh phát ra âm thanh gì đó kỳ lạ thì không liên quan đến cô rồi!

Tống Sơ Diễn, muốn trách thì trách trước đây cậu dám chơi xấu tôi trong phòng tắm.

HIện giờ tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm mà thôi!

Tưởng Dao hé miệng dùng sức mút mạnh côn thịt Tống Sơ Diễn.

Vừa rồi Tống Sơ Diễn muốn cô dùng đầu lưỡi giúp anh, nhưng Tưởng Dao không chịu.

Lúc này cô chủ động dùng đầu lưỡi cắm vào mã mắt trên quy đầu.

"A..."

Yết hầu của Tống Sơ Diễn lăn lên xuống.

Ánh mắt âm trầm nhìn xuống, đúng lúc thấy vẻ mặt xem kịch vui của Tưởng Dao.

À, tiểu mập mạp này muốn chơi anh sao?

"Bạn học Tống, năm nay con trai chú sắp học cấp 3. Thành tích tiếng Anh bình thường kém vô cùng. Chú thấy nhiều lần cháu đều đứng đầu các cuộc thi tiếng Anh. Muốn hỏi thử xem, bình thường cháu học tiếng anh như thế nào?"

Vẻ mặt bảo vệ chân thành, tự nhiên không thể đuổi người ta đi.

Tưởng Dao vui vẻ xem. Cô muốn xem xem Tống Sơ Diễn nói ra một câu hoàn chỉnh như thế nào.

Đầu lưỡi cô chọc vào mã mắt, vú còn cố gắng đè ép côn thịt.

Hai tầng kích thích, cô cảm giác côn thịt của anh chảy ra nhiều chất dịch hơn. Thân gậy cũng cứng hơn.

Nhịn không được phải không? Đáng đời!

Tưởng DAo biết phản ứng này của anh có ý nghĩ là anh sắp bắn. Bắn tinh trước mặt người ngoài, nếu truyền ra ngoài thì lúc đó xem anh mất mặt thế nào.

Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì một bàn tay lạnh lẽo đã giữ chặt gáy cô.

Côn thịt lớn trực tiếp cắm sâu vào cổ họng Tưởng Dao.

Chiếc áo khoác phủ lên tiện cho Tống Sơ Diễn đưa tay xuống dạy dỗ chơi đùa cô.

Bàn tay giữ chặt đầu cô, cắm côn thịt sắp bắn vào miệng cô.

Đầu lưỡi bị côn thịt ma sát cho tê dại.

"Chú ơi, thật ra học sinh cấp 2 học tiếng anh không khó. Vấn đề lớn nhất là lượng từ vựng. Ngữ pháp của học sinh cấp 2 khá đơn giản, nhưng có nhiều từ vựng. Nếu không học thuộc từ vựng thì làm sao biết làm bài được? Chú bảo em ấy học hết các từ vựng trong sách giáo khoa là thành tích Tiếng Anh sẽ nâng cao."

Giọng nói của Tống Sơ Diễn ổn định không run, côn thịt lại cắm nhanh hơn trong cái miệng nhỏ.

Cuối cùng tất cả tinh dịch nóng bỏng đều bắn vào cổ họng Tưởng Dao.

Anh bắn tinh một lúc lâu, quá nhiều tinh dịch khiến Tưởng Dao không nuốt nổi, cô theo bản năng mà muốn nhổ tinh dịch trong miệng ra.

Nhưng lúc này côn thịt của Tống Sơ Diễn đều cắm trong miệng cô, đồng thời nó cũng lấp kín miệng nhỏ của Tưởng Dao, làm cho không một giọt tinh nào chảy ra khỏi miệng cô.

"Tống Sơ Diễn, đồ biến thái!"

Cô thầm mắng trong lòng.

Tay cô dùng sức đẩy bụng dưới của anh, nhưng sức lực này của cô giống như mèo cào với Tống Sơ Diễn.

Chờ sau khi bảo vệ tiếp tục đi kiểm tra phòng học khác, Tống Sơ Diễn mới rút côn thịt ra khỏi miệng Tưởng Dao.

"Khụ khụ..."

Tưởng Dao ho khan sặc sụa. Nhưng lúc này cô đã nuốt hết tinh dịch trong miệng rồi, hoàn toàn không nhổ ra cái gì.

"Mùi vị thế nào?"

Tống Sơ Diễn vươn ngón tay ra xoa khóe miệng Tưởng Dao.

"Tống Sơ Diễn, cậu là đồ biến thái!"

Tưởng Dao đưa tay hất tay anh ra, lập tức rời khỏi dưới gầm bàn.

Cô sửa sang lại quần áo, sau đó lập tức trở lại chỗ ngồi của mình thu dọn sách vở vào cặp sách.

"Đừng quên về nhà phải giảng bài cho tôi!"

Nói xong Tưởng Dao lập tức đeo cặp sách lên bỏ đi, cô không muốn cùng tên khốn kiếp Tống Sơ Diễn về nhà đâu.

Đợi sau khi Tưởng Dao đi rồi, ánh mắt Tống Sơ Diễn càng âm trầm hơn.

Trên thân gậy vẫn lưu độ ấm từ miệng nhỏ của cô, nhưng sau khi cô mút cho anh bắn tinh xong thì lại lạnh lùng như người dưng.

Ngón tay anh nắm chặt tờ bài thi trước mặt.

Trong bài thi đều là những câu hỏi cơ bản, anh đã viết cẩn thận lời giải cho cô.

Nhưng tất cả những việc cô làm đều chỉ vì Hứa Thanh.

Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều năm trong kế hoạch của Tống Sơ Diễn.

Khi còn nhỏ những đứa trẻ trêu chọc anh đều bị anh dọa cho phát khóc, chỉ có Tưởng Dao không giống vậy.

Mỗi lần định trêu đùa Tưởng Dao muốn làm cô khóc nhưng cô lại không hề khóc, ngược lại còn nhét sâu bướm anh ghét nhất vào đồ dùng của anh.

Từ trước đến nay, Tưởng Dao đều nằm vượt tính toán của anh.

Quả thực như quái thai.

Ăn cơm tối xong, Tưởng Dao nói với Chu Vân lên tìm Tống Sơ Diễn học bài.

Nếu quá muộn thì sẽ ở lại nhà Tống Sơ Diễn ngủ. Chu Vân thấy cô chăm chỉ học hành thì không hề phản đối mà còn làm ít điểm tâm cho cô cầm lên.

Chu Vân mở tiệm đồ ăn vặt, làm các loại bánh ngọt đều dễ như trở bàn tay.

Chỉ chốc lát sau Tưởng DAo đã cầm theo đủ loại đồ ngọt đi lên tầng.

Ba mẹ Tống Sơ Diễn sau nhiều ngày bận rộn cũg trở về.

Thấy Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn đang học thì vội vàng dặn dò Tống Sơ Diễn cẩn thận học hành.

Sau đó Tưởng Dao chủ động vào trong phòng Tống Sơ Diễn.

Bàn học của anh rất lớn, hai người ngồi cùng nhau không thành vấn đề.

"Tống Sơ Diễn, bàn học của cậu lớn vậy. Bàn học ở nhà tôi rất nhỏ, tôi đã muốn đổi sang cái khác từ lâu nhưng phòng tôi quá nhỏ, không đổi được."

Tưởng Dao hiếm khi dùng bàn học lớn như vậy nên hưng phấn nằm bò ra bàn.

"Hôm nay tôi nhờ người đổi sang cái to hơn để tiện giấu người."

Tống Sơ Diễn cúi đầu sắp xếp lại kiến thức cần dạy cho Tưởng Dao, hờ hững nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com