Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C159: (HĐ) Đeo cho anh, đeo cho anh....

Khi Tần Nguyệt Oánh tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn.

Cô nhớ trước khi mình nhắm mắt trời cũng tối đen như vậy, trong giây lát cô cũng không biết bây giờ là hôm nào.

Cô cử động, phát hiện cả người đã được ôm chặt trong vòng tay của người chồng đang ngủ, cơ thể cô đã được tắm sạch sẽ, chỉ có tóc vẫn còn đậm mùi hoa nhài.

Vì cô thường dùng dầu gội và dưỡng tóc của Jurlique nên khi đổ nhiều ra sẽ như vậy.

Thân dưới dường như vẫn còn chút khoái cảm sau những lần ra vào liên tục. Tần Nguyệt Oánh lén đưa tay xuống sờ, xác nhận hai người thật sự chỉ đang ôm nhau ngủ chứ không cắm vào, nhưng như vậy là sao...

Chẳng lẽ nơi đó bị chơi hỏng rồi?

Cảm giác toàn thân được bao phủ bởi hơi thở nam tính của anh khiến mặt Tần Nguyệt Oánh đỏ lên.

Nên làm gì đây? Nếu mấy ngày nữa vẫn không khỏi thì có cần đến bệnh viện phụ khoa không? Nhưng mà, làm vậy thì quá xấu hổ......

Cuối cùng, Tần Nguyệt Oánh lựa chọn xem bệnh bằng Baidu.

Cô cẩn thận với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, lúc này lại phát hiện ra một việc khác.

Các video dài đã lấp đầy không gian bộ nhớ hạn hẹp của cô.

Những video này là bằng chứng ân ái của họ nên Tần Nguyệt Oánh không lỡ xóa đi, sau một lúc suy nghĩ, cô đặt mua một chiếc điện thoại mới và soạn một tràng tin nhắn dài cho anh trai để kể khổ, nói mình làm vợ quân nhân khó khăn thế này thế kia,...

Một lát sau, anh trai chuyển cho cô một phong bao nhỏ đựng 5000 tệ để an ủi.

Nhìn mẫu điện thoại mới màu bạc, Tần Nguyệt Oánh gật gù hài lòng.

Nhất thời lơ đãng nên cô lại lướt Taobao một lúc lâu, đến khi suýt tiêu hết tiền thì mới nhớ ra việc chính và tìm trên Baidu: âm hộ bị cắm hỏng thì phải làm sao.

Vì từ khóa đã được thiết lập* nên không hiện ra kết quả.

(*Chú thích: trình duyệt chặn việc tìm kiếm những từ khóa nhạy cảm)

Tần Nguyệt Oánh cau mày, trong lòng chửi bới vang trời nhưng vẫn tút tát lại câu từ: nơi đó bị chơi hỏng.

Lần này, kết quả đã có, nhưng những gì cô thấy lại là một đống tin đồn và các vụ bê bối của người nổi tiếng, tiêu đề đi từ thú vị đến kích thích, cái nào cũng gây sốc!

Tần Nguyệt Oánh không nhịn được nhấp vào vài cái xem thử, phát hiện nội dung đều khá trong sáng.

Cô thật sự chịu thua.

Thì ra xem bệnh trên Baidu cũng không dễ, trình bày bệnh tình không được quá thô mà cũng không thể quá ẩn ý, Tần Nguyệt Oánh thầm nghĩ rồi gõ lại lần nữa......

Người đàn ông đang ôm cô chợt cử động, tay ôm cô càng chặt hơn và vùi đầu vào gáy cô.

Tần Nguyệt Oánh đột nhiên trở nên căng thẳng, cô áp chặt màn hình vào ngực, tim đập thình thịch.

Không thể để anh phát hiện cô bị làm thành cái dạng thảm hại thế này được, nếu không anh sẽ đắc ý bao lâu đây!

Bị người nào đó thổi hơi nóng vào gáy, mặt cô đỏ bừng, cô thích được ôm như vậy nhưng cũng cảm thấy rất nguy hiểm vì lúc nào cũng có thể bị phát hiện, bởi vậy mặt lại càng đỏ hơn.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô thở nhẹ ra và lén tìm kiếm: khoái cảm vẫn còn đọng lại.

Người Trung Quốc có tính cách hay thỏa hiệp. Cuối cùng thì một loạt kết quả tìm kiếm cũng hiện ra, nhưng đó không phải các biện pháp điều trị cô muốn thấy, mà là các... sách khiêu dâm với đủ thể loại và độ dài!

Tần Nguyệt Oánh sững người.

Cô lật từng trang và chắc chắn mình không thể tìm thấy bất kỳ trường hợp thảo luận nghiêm túc nào về tình trạng này, đã vậy sau một hồi tìm tòi hết trang này đến trang khác còn cảm thấy ngứa ngáy hơn, vì vậy cô chuyển sang tìm cuốn sách mà mình đã yêu cầu chồng đọc lúc trước.

Càng xem càng bạo và kích thích, cô nhất thời say mê quên cả thời gian, thậm chí không còn thấy đói nữa.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, hai mắt cô có chút mỏi.

Sau lưng truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Tần Nguyệt Oánh chớp chớp mắt để bôi trơn rồi bật chế độ ban đêm.

Màn hình lập tức tối lại nhưng vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, đường nét khuôn mặt cô hiện rõ trên màn hình, và......

Sau gáy còn có một con mắt mở to, hứng thú cùng cô nhìn màn hình!

Tần Nguyệt Oánh kinh ngạc ngây người, không thể cử động được.

"Sang trang đi, anh muốn xem chương sau." Phượng Quan Hà nói, thanh âm nồng đượm buồn ngủ.

Anh ôm cô trong tay và điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, thầm nghĩ vợ mình thật giống một chú mèo con tò mò với mọi thứ.

Tần Nguyệt Oánh quay đầu lại, mở to đôi mắt đẹp, cố tỏ vẻ trợn mắt tức giận, "Ai cho anh nhìn lén em?"

Mà cô không hề phát hiện ra.

"Chẳng phải anh đang nhìn công khai sao?"

Chỉ là cô luôn không quay đầu lại thôi.

Tần Nguyệt Oánh thẹn quá hóa giận, xoay tay véo một cái vào hông anh, đáng tiếc da anh dày nên không gây ra được thương tổn nào, cảm giác còn có chút kỳ lạ.

Cô không nhịn được véo nhẹ một cái nữa.

"Hử?" Xác nhận đó là một loại xúc cảm rất kỳ quái, Tần Nguyệt Oánh liền chui vào trong chăn nghiên cứu, "Chỗ da này, có thể kéo lên được ư......"

Phượng Quan Hà sờ mặt, không có gì để nói.

"Đau không?" Cô hỏi.

"Không đau, rất dễ chịu."

Hôm nay Tần Nguyệt Oánh lại học được một kiến thức hiếm có, đó là da cơ bụng của đàn ông có thể kéo lên, xúc cảm rất mềm mại.

Cô vừa thò đầu ra khỏi chăn thì đã bị người nào đó đè dưới thân, hết cọ hết ngửi rồi lại hôn.

Tần Nguyệt Oánh lại đỏ mặt lần nữa khi nhận ra anh có phản ứng, cô không dám nhúc nhích vì còn muốn ra ngoài ăn cơm. 

"Hai ngày rồi, em còn chưa thấy đủ sao?" Phượng Quan Hà ở trong chăn hỏi.

"Anh mới không thấy đủ đó." Tần Nguyệt Oánh ôm chăn, chui vào trong như một con chim cút.

"Em ướt rồi," không biết người đàn ông trong chăn hôn chỗ nào mà cảm thán, "Trẻ tuổi đúng là tốt......"

Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh càng đỏ hơn, cô không giải thích được vì sao cơ thể mình lại có cảm giác phụ thuộc kỳ lạ vào chồng, mặc dù đôi khi cô không muốn...

Bọn họ còn một ngày nữa ở thành phố H.

Tần Nguyệt Oánh tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ họ phải dùng một ngày cuối này ở trong khách sạn sao?

·

Một giờ sau.

Tần Nguyệt Oánh lại buồn ngủ.

Phượng Quan Hà đè lên người cô, sắc mặt lộ ra sự hưng phấn của người vừa tỉnh ngủ, trông rất có tinh thần.

Anh duỗi cánh tay dài ra lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, trong lúc cô còn đang mơ màng, anh nắm lấy tay cô và đeo nó vào.

Là nhẫn cưới của cô.

Nó vốn được để trong túi áo khoác của cô, sáng nay khi đem đi giặt bị rơi ra, suýt nữa đã đánh mất ở ngoài.

Phượng Quan Hà cảm thấy hơi giận vì cô không để tâm.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo treo trên cổ anh giờ đang lơ lửng và liên tục đung đưa giữa hai người.

Anh tháo nó xuống rồi nhét vào tay cô, cứng đầu nói: "Đeo cho anh."

Mí mắt Tần Nguyệt Oánh gần như sắp sụp xuống, cô chép miệng hời hợt nói, "Không đeo bao cao su cũng được."

Phượng Quan Hà giận đến mức khó thở, anh lay cô, hôn cô, chọc cô, mắng cô, không ngừng lặp lại: đeo cho anh đeo cho anh......

Tần Nguyệt Oánh không làm gì được anh, cô đành mở mắt ra và cầm lên đeo cho anh, lúc này mới phát hiện thứ anh nói là nhẫn.

Thật là, sao không nói sớm một chút?

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com