Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C160: (HĐ) Hoàn toàn biến thành chó của vợ

Trời tối rồi lại hửng sáng, đã đến lúc trở về nhà.

Phượng Quan Hà kéo hai chiếc vali, áo khoác vắt trên khuỷu tay, trong tay cầm túi lớn túi nhỏ vợ mới mua, trông rất có khí chất của một "bà" mẹ.

Bởi vậy cô lễ tân sững người nhìn anh một lúc lâu mới nhận ra đây chính là anh lính trong ấn tượng của mình.

Người mà nửa đêm đi mua MacDonald, rất nhiều rất nhiều kem, cùng với một túi "áo mưa" lớn.

Để lại cho cô ta ấn tượng sâu sắc!

Nhận lấy căn cước đối phương đưa và bắt đầu làm thủ tục trả phòng, cô lễ tân vô cảm liếc nhìn qua cô gái sau lưng anh, thầm nghĩ: đây chắc chắn là người đã quyến rũ anh lính.

Nhưng vì sao phải bọc mình kín mít như vậy?

Kéo sụp mũ xuống và đeo cả kính râm.

Làm lễ tân khách sạn, mỗi ngày cô ta chứng kiến đủ thứ chuyện khó tin xảy ra - thường thì khách sạn càng cao cấp lại càng có nhiều chuyện khác thường.

Tình một đêm? Quan hệ vụng trộm? Mượn giống? Chia tay?

Tóm lại họ không đến cùng nhau mà cuối cùng lại rời đi cùng nhau, chứng tỏ quan hệ của hai người này đã đột nhiên trở nên thân thiết.

Vừa thao tác trên máy tính, trong lòng cô ta vừa soạn nhanh ra danh sách những nữ minh tinh có thể sẽ xuất hiện ở thành phố H sắp tới. Đợi tan làm, cô ta sẽ gọi hội chị em thích buôn dưa tới bàn luận và loại trừ đi một số cái tên.

"Bíp bíp" hai tiếng, trong bộ đàm truyền đến tiếng nhân viên dọn dẹp quẹt thẻ mở cửa. Cô ta nhìn bàn tay thoáng nắm lại của người kia, bình tĩnh nở một nụ cười trấn an.

Phụ phí dịch vụ của khách sạn rất hợp lý nên quý khách không cần lo đâu...

(Chú thích: khi trả phòng khách sạn cần đợi nhân viên vệ sinh kiểm tra tình trạng phòng để thanh toán rồi mới được rời đi. Cảnh này lễ tân đang liên lạc với nhân viên vệ sinh qua bộ đàm)

"Á ——"

Một tiếng hét to khiếp sợ vang lên từ đầu kia của bộ đàm.

Sắc mặt lễ tân hơi thay đổi, vội vàng đưa tai nghe lại gần hơn để xác nhận.

"Chị Vương, có chuyện gì vậy chị Vương? Chị nghe thấy không? Xin hãy trả lời......"

Hồi lâu không có ai đáp lại.

Cô ta đang định gọi bảo vệ tới.

"Trừ tiền! Trừ tiền! Nhất định phải trừ tiền!"

Giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp vang lên từ trong tai nghe.

Âm thanh lớn đến mức mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ dù không bật loa ngoài.

Sắc mặt lễ tân hơi sượng sùng, thầm nghĩ đội ngũ nhân viên vệ sinh mới đúng là thiếu kinh nghiệm.

Khách hàng là thượng đế, cô ta vội vàng nở nụ cười chuyên nghiệp và cố gắng trấn an hai người trước quầy, nhưng chợt phát hiện thần sắc của họ còn xấu hổ hơn mình gấp nhiều lần...

"Thưa anh, nếu anh là khách hàng mới hoặc thành viên bạch kim của tiệm chúng em, thì sẽ được miễn phí giặt là và phí dọn dẹp phát sinh, nhưng nếu đồ đạc bị hư hỏng thì phải bồi thường theo đúng giá. Anh xem có được không?"

Cô lễ tân khéo léo xoa dịu hai người.

Khách sạn bọn họ được biết đến là nơi riêng tư của nhiều người nổi tiếng, người đàn ông này đến đây còn có thể làm gì? Chẳng lẽ múa kiếm trong phòng chắc?

Cô ta đã gặp mấy chuyện này nhiều rồi, chỉ cần xử lý theo quy định là được, biết đâu lát nữa còn thuyết phục được người ta đăng ký, thậm chí đặt trước phòng cho lần sau.

Phượng Quan Hà ừ một tiếng, vành tai ửng đỏ, thầm cảm thấy may mắn vì mình không quen biết nhiều người.

Nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy......

"Chị Vương, gửi ảnh cho em xem một chút đi."

Tần Nguyệt Oánh bọc kín mình lại, cúi đầu rụt vai như con chim cút nhỏ.

Không ai biết cô đang cào ngón chân xuống đất.

Ngay khi màn hình máy tính sáng lên, nhân viên lễ tân sợ ngây người.

Người trợ lý gần đó đang xử lý một nhóm khách khác, nhìn thấy cảnh này mà con ngươi cũng run lên.

Trời đất, bọn họ... làm cái gì trong đó thế này?

Lễ tân ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn anh quân nhân mặc thường phục trước mặt, rồi lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang gánh trên vai gánh nặng khủng khiếp phía sau, trong ánh mắt có ba phần ngưỡng mộ, ba phần kìm nén và bốn phần sửng sốt.

"Cái này, em...... em......"

Cô ta lắp bắp, làm trong nghề nhiều năm mà đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến một trận chiến khốc liệt như vậy.

Có khi nào có nhiều hơn hai người và họ tổ chức tiệc thác loạn trong đó không?

Nhưng nhìn vết lõm trên ga trải giường thì có vẻ rất không giống...

Phượng Quan Hà ho khan hai tiếng, "Các cô làm theo quy định là được."

"Thưa anh, bọn em cần xin chỉ thị từ cấp trên."

Lễ tân cười gượng, nhìn cảnh tượng kia thì đồ trải giường chắc chắn không thể sử dụng lại rồi.

Tần Nguyệt Oánh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ sau lớp khẩu trang đỏ bừng, cô đưa tay véo mạnh vào eo người đàn ông trước mặt.

Phượng Quan Hà quay đầu lại trừng mắt, trách anh?

Tần Nguyệt Oánh lập tức dừng lại.

Không lâu sau, một người đàn ông trông giống như giám đốc chạy tới, nhìn vào máy tính và cũng tỏ vẻ không nói nên lời. Nhưng ít ra anh ta cũng có hiểu biết và thật sự từng gặp những người đến khách sạn này để mở tiệc thác loạn. Chỉ mất một lúc, anh ta đã làm việc xong với nhân viên dọn dẹp để đưa ra một phương án bồi thường.

Phượng Quan Hà không thể làm gì khác ngoài việc trả tiền.

Sau khi kết hôn, anh được cấp 3000 tệ tiêu vặt mỗi tháng, vậy là một nửa số tiền anh phải vất vả lắm mới dành dụm được cứ thế bay sạch.

Thời điểm quẹt thẻ, lòng anh cũng run rẩy.

Anh biết, với tình hình tài chính hiện tại của mình, trở về nhà nhất định sẽ phải nghe lời vợ răm rắp.

Cứ vậy thì ở nhà ba ngày là hoàn toàn thành chó của vợ rồi!

Tần Nguyệt Oánh cúi đầu, tiếp tục cào ngón chân xuống đất.

Cô có thể hình dung được sau hôm nay, những chiến tích vẻ vang của họ sẽ lan truyền khắp khách sạn.

Cũng may cô đã dự kiến trước mà đeo khẩu trang và mũ. Phòng cũng được gia hạn bằng thẻ căn cước của chồng.

Có lẽ tối nay, danh tiếng của chồng cô sẽ được biết đến khắp các khách sạn ở thành phố H.

Phượng Quan Hà, đáng đời anh!

Cứ như vậy, hai người mỗi người mang theo tâm tư riêng, kéo hành lý đi về phía cửa lớn.

Điểm giống nhau duy nhất là vẻ xấu hổ vẫn còn hiện rõ trên mặt họ.

Khi đi ra cửa lớn, Tần Nguyệt Oánh vì muốn chuộc lỗi nên nhẹ nhàng chạm chạm vào tay anh, muốn nắm lấy cánh tay anh.

Thân hình Phượng Quang Hà cứng đờ.

Và cũng không dám cự tuyệt!

Điều mà họ không biết là không xa phía sau mình, cô lễ tân vừa tiếp bọn họ lại run rẩy lần nữa.

Vừa rồi, cô ta không nhìn nhầm chứ?

Hình như hai người này đeo nhẫn đôi?

Rõ ràng lúc nhận phòng không có mà?!

Cô ta lập tức tỏ ra như vừa nghe được một tin chấn động, nhân lúc giám đốc chưa đi mà vội vàng xin nghỉ một lát, nói dối mình bị đau bụng rồi đi ra toilet phía sau.

Bàn tay cầm điện thoại trong túi run run.

Ngay khi cửa đóng lại, cô ta bắt đầu gõ phím với tốc độ ánh sáng.

【Các chị em, ăn dưa nhanh nào. 】

【? 】

【Có đây có đây. 】

【biểu tượng cảm xúc hình cái tai】

【Mấy ngày gần đây,  có một quân nhân ở lại khách sạn chúng ta họp, cao lớn, cường tráng, đẹp trai, da ngăm, eo thon nhìn là biết rất có lực. Sau cuộc họp bị một phú bà trẻ để mắt đến, củi khô lửa bốc, ăn nhịp với nhau, mưa gió không ngừng, điên đảo suốt ba ngày đêm, tiêu hao hơn chục gói Durex. Sau ba ngày... đoán xem thế nào】

【??? 】

【 Là thái giám phải không? Phía dưới không có? 】

【biểu tượng cảm xúc hình cái tai】

【Bọn họ đăng ký kết hôn rồi! Nhẫn kim cương hẳn hoi, mua liền trong nháy mắt! Cùng nhau trả phòng, gắn bó keo sơn! 】

【?????? 】

【Thành phố thật phức tạp, tôi muốn về quê! 】

【 ảnh jpg "bối rối"】

=== End Hiện Đại 1 ===


(Editor: hic nhớ phủ tướng quân ở thời cổ đại quá rồi nè :<)

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com