C161: Ngoan ngoãn chờ ta về
【 Tiếp tục chính văn lần trước: Giường sập. 】
——
Minh Nguyệt Lâu.
Tần Nguyệt Oánh chỉnh trang xong y phục thì nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa.
Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, nàng trông thấy một đám nha hoàn và một bà lão cao khỏe đang đi về phía thư phòng, nàng đưa mắt nhìn rồi cũng đi theo xem họ làm gì.
Tứ Nhi trông thấy nàng thì kinh ngạc: "Chủ tử dậy rồi, hôm nay phải ra ngoài, sao người không đi rửa mặt trước?"
Với hai quầng thâm dưới mắt, Tần Nguyệt Oánh miễn cưỡng cười, làm ra vẻ hiếu kỳ: "Ta đi xem bọn họ ầm ĩ cái gì đã."
Chưa nói xong đã nghe thấy trong thư phòng truyền đến ba tiếng "rầm rầm rầm"!
Bà lão kia gào lên: "Ai da, tiểu tổ tông của ta, sao vừa vào phủ đã gây cho ta nhiều phiền phức thế này?!"
Tần Nguyệt Oánh vui vẻ xách váy chạy vào.
"Chuyện gì, chuyện gì vậy?" Nàng vươn cổ hỏi.
Ánh mắt nàng lướt qua đám đông, trông thấy chiếc giường đặt dưới cửa sổ tròn đã trở nên rách nát, khăn và ga trải đều ướt. Con chó lớn lông đen kiêu hãnh Cục Than đang nằm trên đống đổ nát đó, thè lưỡi ra thở hổn hển, hai mắt sáng và tròn, cái đuôi vẫy vẫy, trông không giống như đã làm điều gì sai trái.
Khi Tần Nguyệt Oánh tiến vào, nó lập tức nhìn qua, như đang dùng ánh mắt hỏi: Còn định nói dối như vậy đến bao giờ?
"Điện hạ, con súc sinh này vừa vào phủ đã thích phá phách rồi, ta tưởng nó đã thay đổi mà không ngờ vẫn vậy. Đều do lão nô không dạy được nó, lão nô......" Bà lão dạy chó nhận lỗi.
"Chẳng qua trước kia nó phục vụ trong ti Binh Mã, bị đè nén một thời gian dài, bây giờ bản tính được phóng thích, làm sao trách ngươi được?"
Tần Nguyệt Oánh nhanh chóng tiếp lời, áy náy nhìn qua Cục Than.
Cục Than nằm trên chiếc giường dài tàn tạ, nó vẫn bất động nhưng nụ cười đã không còn phấn khích nữa mà thêm mấy phần u oán.
Tần Nguyệt Oánh đau lòng, vẫy vẫy tay với nó, "Lại đây, về phòng cùng nương nào."
Con chó đen khỏe mạnh như trút được gánh nặng, nó đứng dậy, vẫy vẫy nước trên người ba cái rồi đi theo sau chân Tần Nguyệt Oánh.
Đi được vài bước, nghe thấy đám người hầu trong phòng khen mình là người có tấm lòng bao dung, Tần Nguyệt Oánh chột dạ vỗ vỗ ngực.
Tứ Nhi đứng đó, nhìn một người một chó rời đi với ánh mắt nghi hoặc.
Cảm giác này, sao cứ thấy có gì đó là lạ?
Nàng thấy trưởng công chúa mở cửa phòng ngủ, đá Cục Than vào trước rồi rón rén vào sau.
Trước khi đóng cửa còn thò đầu ra nhìn quanh một lượt......
Tứ Nhi: "......"
Tần Nguyệt Oánh trông thấy nàng ta, hoảng hốt một chút rồi bình tĩnh lại nói: "Ta đến tháng, người đi pha chén thuốc làm ấm người, giải hàn rồi đem tới đây."
Tứ Nhi hành lễ, không nghĩ nhiều mà vâng lời.
Nhưng trong lòng lại thầm nhủ: Không phải cho chó uống đấy chứ?
===
Hai nha hoàn tiến vào phòng làm tóc và trang điểm cho Tần Nguyệt Oánh, bọn họ xong việc thì Tứ Nhi bưng thuốc vào.
Trưởng công chúa gần đây rất không thoải mái khi luôn có người hầu kè kè bên cạnh, bởi vậy hai nha hoàn đang định chọn trang phục cho nàng thì bị Tứ Nhi kéo ra ngoài.
Cục Than dựa vào cửa sổ hóng gió, Tần Nguyệt Oánh bưng chén thuốc, vén màn che giường lên.
"Phò mã, uống thuốc thôi."
Một thân hình nặng nề ngồi dậy khỏi giường, bưng chén nước uống cạn một hơi.
Tần Nguyệt Oánh sờ cái trán nóng rát của hắn, nét mặt lo lắng, "Sao còn chưa đỡ hơn? Hay là ta tìm một thầy lang đáng tin biết giữ miệng tới."
"Ngủ một giấc sẽ ổn thôi, thêm người chỉ thêm phiền." Giọng Phượng Quan Hà hơi khàn, hắn co mình lại vào chăn, cảm thấy chân tay lạnh ngắt.
"Dù vậy ngươi cũng không nên đắp chăn."
Tần Nguyệt Oánh ngồi xuống giường, kéo cái chăn che nửa mặt hắn xuống, để lộ xương quai xanh để tản bớt khí nóng và thông khí.
Nàng rất am hiểu mấy chuyện này, bởi vì hoàng huynh lúc nhỏ ốm yếu, thường xuyên bị cảm lạnh và sốt.
"Ngươi sắp đi?" Phượng Quan Hà nhìn búi tóc chỉnh tề của nàng.
"Phải." Tần Nguyệt Oánh lên tiếng, nhận thấy hai tay hắn lặng lẽ quấn quanh eo mình, khuôn mặt nóng bỏng vùi vào eo nàng, trông rất khó chịu.
Nàng hơi bất ngờ, trong lòng tuy có chút miễn cưỡng nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng, "Ngươi ở nhà một mình có ổn không?"
Phượng Quan Hà không nói được hay không mà chỉ vùi mặt cọ cọ nàng.
"Buông ra một chút đi." Tần Nguyệt Oánh vỗ nhẹ hắn, hai má ửng đỏ.
Hiếm khi thấy phò mã ỷ lại nàng như vậy.
Lúc này, Cục Than nhảy từ chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ xuống rồi chạy vài bước tới, cũng muốn được nàng sắp xếp cho.
Tần Nguyệt Oánh gõ gõ cái mũi ướt của nó, cười nói: "Ngươi cũng ở lại trông nhà, trên núi không có nhiều thịt tươi để ăn đâu."
Cục Than lập tức cụp tai xuống, trông rất không vui.
Phượng Quan Hà rất bất mãn khi sự chú ý của nàng bị kéo đi như vậy, nghe nàng dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ con chó nhỏ, cuối cùng hắn không nhịn được mà bực bội nói: "Ngươi mang nó đi đi, ta không muốn ở cùng con chó này!"
Cục Than chuyển từ buồn bã sang giận dữ, gâu gâu chửi Phượng Quan Hà vài tiếng, cuối cùng để Tần Nguyệt Oánh dỗ đi sang chỗ các tỷ tỷ xinh đẹp.
Sau một hồi dây dưa, Tần Nguyệt Oánh phát hiện phò mã không hề ốm yếu như mình tưởng nên thoáng yên tâm lại.
Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nam nhân mạnh mẽ này bệnh nặng như vậy trước mặt nàng, trong lòng nàng cũng tự hiểu, sau chuyến đi đến địa lao trong cung, hắn đã không còn hợp làm việc ở đó nữa.
Nơi đó lạnh lẽo và đẫm máu, ra vào khó tránh bị nhiễm bệnh. Những kẻ trong đó đều ăn nói điên khùng, dù là người bình thường thì sau thời gian dài cũng biến thành nửa người nửa quỷ, huống gì là hắn?
Tần Nguyệt Oánh ngồi trở lại mép giường, nhìn khuôn mặt nam tử trên giường, lần đầu thừa nhận rằng mình có chút đau lòng.
Nàng hiểu rõ ý Hoàng thượng. Với thân phận hiện giờ của mình, phò mã chỉ có thể làm ảnh vệ ngầm của hoàng cung —— đây là kết quả sau khi hắn cầm tín vật của tiên hoàng đến gặp Hoàng thượng trao đổi.
Hoàng thượng không tin tưởng hắn hoàn toàn, nếu không có chiếc nhẫn của phụ hoàng nàng thì có lẽ hiện giờ hắn chính là người bị nhốt vào ngục tối chịu tra tấn.
Phò mã vắng mặt trong triều nên quyền lực của hắn sẽ nhanh chóng bị phân tán và chuyển giao. Nếu cứ kéo dài thời gian thì kể cả khi hắn trở lại, uy quyền trong triều cũng không còn được như trước.
Cách duy nhất để phá vỡ tình thế này là......
Tần Nguyệt Oánh nheo mắt, lặng lẽ suy nghĩ rồi đưa ra một giải pháp, nàng quay người lại, Phượng Quan Hà cũng lẳng lặng nhìn nàng.
Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có dấu hiệu mê man của bệnh tật, mặc dù hắn đang sốt rất cao. Tần Nguyệt Oánh cho rằng những điều mình nghĩ có lẽ phò mã cũng đã sớm nghĩ qua rồi.
Chỉ là hắn luôn im lặng và không muốn tính toán cho bản thân, bởi vì hắn cảm thấy sống như hiện tại cũng đủ tốt rồi!
"Phò mã nghĩ lần đàm phán này sẽ thế nào?" Nàng hỏi thẳng.
"Không thế nào cả," Phượng Quan Hà khàn giọng đáp lại, "Hoàng thượng khó có thể đạt được kết quả như ý."
"Vì sao?" Tần Nguyệt Oánh có chút bất ngờ, "Chúng ta đã giành thắng lợi trận chiến lần này mà."
"Đúng vậy, nhưng bản chất người Đột Quyết khác với chúng ta. Đất đai Đột Quyết khô cằn nghèo nàn, chúng đã quen với việc lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh hàng ngàn năm nay. Thua chúng ta, chẳng qua chỉ là tạm thời mất vài thành trì, nhân mã và vật tư, sau này chúng có thể xâm lược các quốc gia nhỏ xung quanh để bù đắp lại. Còn với đất nước phía Đông chúng ta, một khi đại chiến thật sự nổ ra sẽ tốn rất nhiều tiền của và nhân lực, nông nghiệp trì trệ, giao thông đường thủy sẽ bị chặn. Chúng ta phải tập hợp sức mạnh cả nước để chi viện cho tiền tuyến, điều này tất sẽ gây tổn hại đến sự phát triển của những ngành khác. Đây là điều mà Hoàng thượng không muốn thấy."
Tần Nguyệt Oánh ngẩng đầu, gật gù lên xuống, "Giống như con cháu nhà quý tộc đi đường gặp phải lưu manh rồi ẩu đả với nhau vậy. Tên lưu manh kia bị tống vào tù và ở trong đó vĩnh viễn, nhưng con nhà quý tộc dính vết nhơ như vậy thì mấy đời sau vẫn phải chịu khổ."
"Ngươi so sánh vậy cũng không sai." Phượng Quan Hà gượng cười một tiếng, giọng càng khàn hơn.
Tần Nguyệt Oánh cau mày không nói gì. Thật ra nàng hiểu, bọn họ đã thắng nhưng thắng không trọn vẹn. Sứ thần Đột Quyết chưa chắc đã thật lòng phục tùng, và nếu chúng muốn tái chiến thì Hoàng thượng sẽ rất khó hạ quyết tâm.
Nhưng Đột Quyết không chịu nhượng bộ thì đến khi nào phò mã của nàng mới khôi phục lại danh dự đây?
Nàng rót một chén nước cho Phượng Quan Hà, đau lòng vì thấy hắn khát.
Phượng Quan Hà ngồi dậy uống một ngụm, sau đó gối đầu lên chân nàng, ôm eo nàng như thể không muốn nàng đi.
Tần Nguyệt Oánh đau lòng xoa đầu hắn, "Ngươi bị bệnh không làm việc được, ta phải thay ngươi đi xin nghỉ phép chứ?"
Phượng Quan Hà biết nàng đang lấy cớ, hắn cố gắng dùng chút sức ở tay nhưng lại phát hiện cơ thể mình dần dần yếu đi và mí mắt cũng trở nên nặng trĩu.
Hắn cố gắng trừng mắt nhìn nàng!
"Ngoan ngoãn chờ ta về." Tần Nguyệt Oánh thở dài, đẩy hắn lại giường rồi đắp chăn đàng hoàng.
Sao nàng lại không biết bá tánh bên ngoài đang bình phẩm thế nào về phu thê bọn họ chứ?
Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Nghĩ như vậy, mấy chuyện tình cảm ủy mị lúc này đều không còn quan trọng.
Tần Nguyệt Oánh thay sang trang phục góa phụ, mang trang sức đơn giản, cầm mạng che mặt màu đen đi ra ngoài.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com