Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C162: Tiếng xấu của Phượng tặc

Tần Nguyệt Oánh biết chuyến đi lần này tới chùa Đại Ứng bề ngoài là tiếp đãi sứ thần nhưng thật ra còn nhiều việc khác.

Đầu tiên là mở tiệc chiêu đãi các sứ thần, sau đó đàm phán về hòa bình. Hai bên tranh cãi với nhau, dù thế nào cũng phải mất ít nhất chục ngày, nửa tháng mới có thể kết thúc.

Sau đó, trời vào thu và khu săn bắn của hoàng gia sẽ mở cửa như mọi năm. Lúc đó các nam tử trẻ từ các nhà giàu trong kinh thành sẽ đến so tài với nhau, nếu sứ thần Đột Quyết chưa về nước thì đây sẽ là thời điểm tốt để thể hiện sức mạnh của mình với họ, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Chưa kể năm nay còn có chút đặc biệt hơn năm ngoái.

Sau cuộc thi săn bắn sẽ đến cuộc thi tuyển tú tài được tổ chức ba năm một lần.

Dựa vào đây, Tần Nguyệt Oánh biết các cô nương trẻ của các gia đình lên núi sẽ để tâm.

Nếu là trước kia, nàng sẽ không bao giờ chui vào chốn lắm thị phi như vậy. Nhưng bây giờ, với tư cách là muội muội ruột của hoàng đế và là góa phụ của tướng quân quá cố, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Cảm thấy khó chịu và bất an, nàng cầm lấy chuỗi tràng hạt bằng đá thanh kim và chậm rãi lăn chuyển.

"Lên đường thôi." Tần Nguyệt Oánh ngồi vào trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn Minh Nguyệt Lâu lần cuối.

Chuyến đi này không mang theo nhiều người.

Nếu ông trời có mắt thì nên phù hộ cho mọi việc của nàng suôn sẻ, người nhà khoẻ mạnh, quốc thái dân an.

Đừng ai mù mắt mà đụng vào và chọc giận nàng.

Nàng mỏng manh yếu đuối nên không muốn phải nổi giận đâu.

——

Trên đường Thanh Sơn - con đường chính ở kinh thành, có tiệm hoành thánh Lục thị.

Đây là đường duy nhất để ra khỏi cổng bắc của thành và đến chùa Đại Ứng ở Lương Sơn.

Thời tiết nóng bức, hôm nay thậm chí không có chút gió nào.

Ông chủ tiệm hoành thánh đứng canh nồi, vung chiếc khăn lông vắt ngang qua vai, lau trán rồi nhìn chằm chằm chỗ trước tiệm với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hôm nay sẽ có một vị quý nhân* đi qua nên phần lớn bàn ghế trước cửa đã bị dọn đi. Còn vị trí đắc địa nhất thì sáng sớm đã bị một cô nương chiếm mất.

(*Chú thích: 贵人 - quý nhân: chỉ một danh phận của phi tần trong cung, hoặc người có cấp bậc quyền quý)

Cô nương kia xoắn khăn tay với vẻ mặt âm trầm. Nàng ta không gọi món hay nói gì mà còn chỉ tay vào những vị khách muốn đến ngồi cùng bàn, thái độ rất tệ.

Nếu không được như ý thì nàng ta sẽ mở miệng mắng "quấy rối" và đưa ra đủ lý do này nọ.

Nhìn nàng ta xem, trông như người không bình thường!

Vất vả chuẩn bị xong hàng ăn sáng, ông chủ đang định đuổi nha đầu khó ưa này đi thì nghe thấy trước tiệm có người hô to, "Đến xem cái này đi!" 

Việc bình phẩm xe ngựa của các đại gia trong thành đã trở thành đề tài ưa thích trong tiệm hoành thánh nhỏ này.

Ông chủ cũng tò mò nên thò đầu ra ngoài xem, tạm gác việc kia sang một bên.

Từ xa, ông ta thấy một cỗ xe ngựa xa hoa đang tiến đến với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn ổn định.

Bốn con ngựa đen bóng cao lớn kéo xe chạy phía trước, toàn thân phủ giáp bạc, khí chất giống như ngựa chiến.

Kiệu xe được trang trí bằng trang sức và đá quý, mái che đóng bằng vàng đen, còn có một lá cờ đen mạ vàng không thêu chữ, kết hợp hoàn hảo với bốn con ngựa chiến. Trông sang trọng cao quý mà bí ẩn và lạnh lẽo khiến mọi người không dám lại gần nhìn!

Ông chủ tiệm hoành thánh đã kinh doanh ở đây nhiều năm mà chưa từng thấy ngựa chiến kéo xe nên mở to mắt nhìn chằm chằm.....

Lúc này ông ta lại thấy cô nương khó ưa kia lao nhanh ra ngoài, quỳ thẳng xuống giữa con đường lát gạch!

"A! Ngươi điên rồi hả?!"

Chủ tiệm thầm nghĩ đen đủi rồi, lại là một kẻ định ăn vạ.

Nàng ta không nhìn xem có bao nhiêu ngựa sao? Bị mười sáu cái chân đạp lên thì chỉ có nước bê bết máu mà chết thôi.

Đúng là vô duyên vô cớ làm bẩn chỗ làm ăn của ông ta!

Những người bên đường nhìn cô nương kia, người lắc đầu thở dài, người chỉ trỏ và bàn tán, không biết đầu nàng ta bị bệnh gì.

Đáy lòng thiếu nữ lạnh xuống, ánh mắt lại càng kiên định hơn.

Thế gian và lòng người chính là thế này, nàng ta đã chứng kiến rõ ràng hơn ai hết.

"Thưa chư vị phụ lão hương thân, hôm nay ta đến đây là để tố cáo!"

Nàng ta đối diện thẳng với chiếc xe ngựa đang đến.

"Ta là Vũ Ngọc Thiến, tứ nữ của phó quan Đại Lý Tự. Huynh trưởng của ta là Vũ Thủ Thành, đi lính ba năm vẫn bình an vô sự, nhưng lần này lại chết trên chiến trường Đột Quyết, thi thể vẫn chưa tìm thấy!"

Một số người qua đường đang cười nhạo bỗng nghiêm mặt lại, có lẽ vì nàng là muội muội của một người lính đã hy sinh hoặc vì thân phận tiểu nữ của quan viên lớn.

Xe ngựa của trưởng công chúa ngày càng gần, hiện chỉ còn cách hơn trăm mét.

Vũ Ngọc Thiến hài lòng, giương cao giọng tiếp tục nói:

"Ta cất công hỏi thăm mới biết huynh trưởng ta làm nghĩa binh dưới trướng tên Phượng tặc kia! Phượng tặc cấu kết với bọn man di để bán nước cầu vinh, không biết đã trục lợi bao nhiêu khi đánh đổi máu thịt của đồng bào với bọn người Đột Quyết! Huynh trưởng đáng thương của ta, huynh ấy còn trẻ, chưa thành thân mà giờ đã không trở về được nữa......"

Nói xong, nàng ta lấy tay che mặt, tỏ ra bi thương như đã tập luyện vô số lần ở nhà.

Trời nắng như đổ lửa, gạch lát đường dưới gối rất nóng.

Nhưng Vũ Ngọc Thiến không hề nhúc nhích.

Trong lòng nàng ta có thù nước và hận nhà, nếu bỏ lỡ cơ hội chất vấn trực tiếp trưởng công chúa thì còn ai quan tâm đến cái chết của ca ca nàng ta nữa?

Gió nóng rít bên tai nàng ta, tiếng bàn luận của nhiều người vọng vào tai.

Có người đồng cảm với nàng ta, nhưng vẫn chưa đủ nhiều.

Vũ Ngọc Thiến che mặt khóc: "Trong nhà chỉ có mình ta mặc đồ trắng, cũng chỉ có ta biết những oan khuất của huynh trưởng! Bây giờ nhìn đại công chúa đem tiền bạc mà Phượng tặc thông đồng với bọn ngoại bang có được để ngồi xe sang ngựa hiếm đi du ngoạn, ta mới hiểu được thế thái trên đời này nực cười đến đáng sợ!"

Rốt cuộc đám đông cũng bùng nổ.

Bá tánh lúc này mới bừng tỉnh, thì ra cỗ xe ngựa sang trọng đang tiến đến chính là xe của trưởng công chúa đương triều.

Cờ trên xe không có chữ, là do không dám sao? Cảm thấy chột dạ sao?

Tiếng xấu của Phượng tặc đã lưu truyền ở kinh thành từ lâu, tiếng bàn luận bên tai Vũ Ngọc Thiến càng lúc càng lớn và nhiều hơn.

Đằng sau bàn tay, nàng ta vừa lòng nhếch môi, thình lình lúc này lại nghe được một câu khuyên bảo:

"Cô nương kia, hay là ngươi...... tránh ra trước rồi hẵng nói?"

Vũ Ngọc Thiến sửng sốt, ánh mắt khó hiểu.

Đằng sau bốn con ngựa chiến cao lớn là một ông lão đang đánh xe.

Nhìn thấy nàng ta, ông chẳng những không tránh mà vẫn vung roi điều khiển ngựa.

Cứ khí thế này thì có thể cán luôn qua nàng ta!

Đồng tử của Vũ Ngọc Thiến lập tức co lại —— đây, đây, đây không giống nàng ta dự đoán sao?

Chỉ nói vài câu mà cỗ xe đã chạy được trăm mét với tốc độ cực nhanh, việc dừng xe ngay lập tức là điều không thể.

Càng đến gần, nàng ta mới nhận ra cỗ xe ngựa này lớn hơn mình tưởng rất nhiều.

Nàng ta quỳ dưới đất, giống như một người ngước nhìn lên núi cao.

Nếu bị ngọn núi cao đó đè xuống người thì nàng ta làm gì còn đường sống?

"Đứng dậy đi! Còn nhìn cái gì! Đúng là ngu ngốc!"

Tiếng hét lớn của nữ nhân trung niên nào đó đã đánh thức nàng ta.

Vũ Ngọc Thiến hối hận, hoảng loạn nhìn người bên đường.

Nàng ta muốn chạy nhưng lại phát hiện chân mình không thể đứng dậy được.

Nỗi sợ trong lòng bị khuếch đại, đến nỗi nàng ta không những không thể cử động mà thậm chí không thể phát ra tiếng kêu cứu.

Thấy xe ngựa chỉ còn cách người giữa đường vài chục mét, một người sống sờ sờ sắp chết thảm ngay tại chỗ, một nam nhân lực lưỡng ở trần trong tiệm hoành thánh không đành lòng đứng nhìn nên vội tiến đến kéo Vũ Ngọc Thiến sang một bên.

Nào ngờ hắn lại không thể kéo được nàng ta lên, cô nương trong tay giống như một cái cọc bị đóng xuống đất.

Thấy hắn, nàng ta bắt chặt lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, móng tay ghim mạnh đến nỗi cánh tay hắn chảy máu.

Nàng ta đã không còn sức để đi nhưng cũng không muốn buông hắn ra!

Chờ hắn bừng tỉnh và muốn vùng ra thì đã không còn kịp!

Mọi người bên đường đều nín thở, thầm than trong lòng, đúng là cảnh cứu người không thành mà còn tự hại mình, mấy nữ nhân trung niên đều không đành lòng nhìn...

Chỉ nghe trong tiếng vó ngựa có mấy tiếng roi nhỏ, bốn con ngựa chiến bỗng hí vang thật dài ——

Vũ Ngọc Thiến và hán tử kia gần như không còn nghe được âm thanh gì nữa, đang lúc mạng sống như sợi tơ mỏng thì hai con ngựa lớn phía trước đồng loạt giơ chân trước lên, cỗ xe đột nhiên dừng lại, nhưng do quán tính nên kiệu trên xe bị nghiêng sang một bên.

Nam nhân kia sợ đến mức ngã lăn ra đất, cố gắng nhân cơ hội này chạy đi.

Vũ Ngọc Thiến còn quỳ đó thì thở hổn hển từng hơi, trên khuôn mặt trẻ hiện rõ niềm vui và sự kinh ngạc khi thoát chết.

Lúc này, một bóng người nhảy từ trên xe ngựa xuống.

Nhéo lấy cằm nàng ta và tát hai cái!

Nàng ta hoàn toàn sững sờ.

Nghi Lan đẩy nàng ta ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thị vệ xung quanh, tức giận nói: "Ta đã bảo các ngươi dẹp sạch hai bên đường, sao còn để cái thứ xui xẻo này chạy ra? Va phải quý nhân thì ai đền mạng?!"

Vũ Ngọc Thiến mở to mắt nhìn, lúc này ở gần mới nhận ra ông lão đánh xe kia là một người thọt.

Ông lão kia hòa hoãn nói: "Cô cô cần gì phải nổi giận với họ? Tình huống này, dù là ai được lệnh đánh xe cũng đâm phải thôi. Gà chó dê bò chết trên đường, lão hủ cũng thấy nhiều rồi."

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com