C168: Ông ta thật đáng chết!
Vũ Tế vừa dứt lời, đám người liền xôn xao.
"Sao lại như vậy? Vũ đại nhân......"
"Ngươi...... Vũ Tế, ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không?" Lão Trình kinh hãi.
"Lời nào cũng là thật," Vũ Tế hổ thẹn nói, "Tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm hay dối trá, cũng không có ai uy hiếp hay mua chuộc tại hạ!"
Lão Trình lập tức lui về sau mấy bước, tay ôm ngực, sắc mặt tái mét.
Vũ Tế là hậu bối ông ta luôn xem trọng, e rằng sẽ bị hủy hoại vì chuyện này mất...
Huỷ hoại thật rồi!
"Lão Trình, ngài sao vậy?!"
Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông ta.
"Cha --"
Một âm thanh bi thương vang lên - là Vũ Ngọc Thiến.
Lúc này Vũ Tế mới quay đầu lại, nhìn đứa con gái thứ tư bị đánh thê thảm không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
Hoặc có lẽ, vốn chưa từng ngất xỉu.
Ông ta vừa bước nhanh qua đã bị Vũ Ngọc Thiến níu chặt lấy vạt áo, "Là thật sao? Ca ca...... thật sự như vậy sao? Cha, người nói cho con biết......"
Vũ Tế nhìn khuôn mặt trắng bệch của con gái, rưng rưng gật đầu, "Đừng nói nữa, để cha xem thương thế của ngươi."
Tần Nguyệt Oánh bình tĩnh nhìn tất cả.
Vũ Ngọc Thiến đương nhiên chưa từng ngất đi, nàng biết nàng ta cố chấp nhưng đầu óc đơn giản và thậm chí có phần ngốc nghếch. Một nữ tử như vậy, người ngoài có nói gì cũng vô dụng, vậy nên chỉ có cách để nàng ta phối hợp, từ từ dẫn dụ phụ thân nàng ta nói ra sự thật.
Chỉ là, Tần Nguyệt Oánh cũng không ngờ ca ca của Vũ Ngọc Thiến lại chết theo cách như vậy.
Nàng chỉ lo tháo chuông chứ không kiêm xử lý dây thừng. Sau này Vũ gia có gặp nạn gì cũng không liên quan đến nàng nữa.
Cách đó mấy chục bước, Vương thị, Văn Dư thị cùng một đám phu nhân đều đang chăm chú theo dõi cảnh này.
"Qua được cả chuyện này thì chắc phu quân ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ chính thức tiếp quản Đại Lý Tự thôi." Văn Dư thị nói xong, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý như nắm chắc phần thắng.
Trong việc này bà ta ra sức ít nhất nhưng thu lợi nhiều nhất. Thỉnh thoảng tâng bốc mấy kẻ thấp kém hơn chẳng phải cũng là một cách thể hiện sự khôn khéo sao?
Còn Vương thị - phu nhân Vũ gia nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh cũng chỉ biết đè nén sự lo lắng trong lòng, cố rặn ra một nụ cười.
"Lão Trình ngất rồi!"
Một vị phu nhân bên cạnh bất chợt nói.
Nhóm phu nhân lập tức ngoảnh lại nhìn, quả nhiên, giữa đám quan viên, ông lão tóc bạc trắng kia đã đỏ bừng mặt, hai mắt nhắm chặt, lảo ngã dựa vào một đồng liêu bên cạnh.
Văn Du thị điềm nhiên cười: "Chắc là bị Tĩnh Hiến dọa chết khiếp rồi."
Cứ chờ mà xem, trưởng công chúa trên đường lên núi gây ra chuyện lớn thế này, đắc tội với lão Trình, đắc tội với Ti Luật Pháp, còn đắc tội với không biết bao nhiêu đại thần lớn bé trong triều, liệu Hoàng Thượng còn có thể tiếp tục dung túng vụ việc của người họ Phượng kia không?
Nếu sau đó Tĩnh Hiến lại bị lộ thêm chuyện xấu gì, e là ngay cả phong hiệu cũng bị tước mất, về sau muốn xoay chuyển tình thế chỉ là chuyện viển vông...
Văn Dư thị nhìn cảnh phía bên kia, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên thâm trầm.
--
Trên con đường núi dài vô tận có hai bóng người đang vội vã đi xuống.
Sau khi kết thúc hình phạt, thống lĩnh cấm quân Vệ Thiên Vũ liền lên núi mời pháp sư Tịnh Trừng.
Đất Phật thanh tịnh, không nên để ai mất mạng ở đây.
Đây cũng là ý chỉ từ trên ban xuống.
Hai người vừa tới nơi thì trong đám quan viên đã có người nhận ra, "Trụ trì Tịnh Trừng đến rồi!"
Vũ Tế nhớ đến lời trưởng công chúa khen y thuật cao minh của Tịnh Trừng, lập tức bước nhanh đến đón.
"Pháp sư, pháp sư, xin ngài xem giúp con gái ta."
"Vũ đại nhân, ngài đừng vội tranh giành! Lão Trình tuổi tác đã cao, nếu phải khám trước thì cũng nên là lão Trình mới phải."
Rõ ràng không chỉ có một người biết đến y thuật của Tịnh Trừng.
Tịnh Trừng chẳng mất bao lâu đã đến được bãi đất trên sườn núi, thân pháp nhanh nhẹn không giống người thường, ngay cả Vệ Thiên Vũ khỏe mạnh cũng không đuổi kịp.
Ông ta năm - sáu mươi tuổi, mũi lớn tai to, gương mặt hiền từ như Phật sống.
Vũ Tế thấy vậy thì càng tin lời Tần Nguyệt Oánh.
"Được rồi, được rồi," Tịnh Trừng bước đến trước mặt mọi người, hơi thở không hề rối loạn, "Hương hỏa tiền bạc đầy đủ là được, đảm bảo thuốc đến bệnh khỏi."
Vẻ mặt Vũ Tế không thể tin nổi, công khai đòi tiền, đây là người xuất gia sao?
Ông già bên cạnh lão Trình lúc này đã nhanh tay đưa ra một túi tiền căng phồng, không quên chế nhạo Vũ Tế: "Xem ra Vũ đại nhân ít khi đến chùa Đại Ứng nhỉ."
Như vậy cũng tốt, ông ta có thể tranh thủ vượt mặt.
Tịnh Trừng đã nhận tiền thì giữ chữ tín, quả nhiên chẳng thèm nhìn Vũ Ngọc Thiến đang mình đầy máu lấy một cái mà đi thẳng tới bắt mạch cho lão Trình.
Ấn vào nhân trung, lật mí mắt, điểm mấy huyệt vị quan trọng - trong chớp mắt, lão Trình đã dần dần tỉnh lại.
Vũ Tế thấy y thuật của pháp sư Tịnh Trừng giỏi như vậy thì không khỏi kinh ngạc, cũng vội dâng lên một túi bạc lớn, nhờ ông ta khám cho Vũ Ngọc Thiến.
Tịnh Trừng đi đến trước mặt cô nương đầm đìa máu, không nhịn được "chậc chậc" vài tiếng đầy xót xa rồi đưa mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Oánh.
"Tàn nhẫn như vậy, vừa nhìn đã biết là người làm!"
Tần Nguyệt Oánh không thèm để ý mà còn đảo mắt, "Lão trọc, giả vờ cái gì? Bây giờ nha đầu này mới nằm đây chắc?"
Ngụ ý là, ban nãy ông ta thấy nàng ta mà không nói gì, bây giờ đừng làm ra vẻ người tốt.
Sau một phen mỉa mai qua lại thì hai người im lặng, ai lo việc người nấy, làm như chẳng hề quen biết.
Nhưng trong lòng mọi người xung quanh thì đang dậy sóng.
Trụ trì Tịnh Trừng của chùa Đại Ứng quen trưởng công chúa từ bao giờ vậy?
Sao bọn họ chưa từng nghe nói?
Tịnh Trừng bị mắng một câu "lão trọc" lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại vẫn thản nhiên xem bệnh cho Vũ Ngọc Thiến. Trước mặt người thường, ông ta là cao tăng đạo hạnh thâm sâu khó lường, nhưng trước mặt vị kim chủ lớn của chùa Đại Ứng này thì giới luật của ông ta cũng có thể linh hoạt biến đổi.
A -- kim chủ vừa mới cau mày!
Ông ta đúng là đáng chết mà!
Tịnh Trừng bắt mạch cho Vũ Ngọc Thiến xong, trông mong nhìn Tần Nguyệt Oánh một cái.
Kim chủ đại nhân, đừng vì đám ruồi nhặng này mà cắt hương khói tháng sau của bọn ta nhé?
Trời đất chứng giám, những chuyện xảy ra ở đây không liên quan đến lão trọc này!
Thế nhưng cái liếc mắt đầy dụng ý này lại khiến các quan viên xung quanh suy diễn đủ điều.
Mọi người đều nhìn Tần Nguyệt Oánh với ánh mắt phức tạp.
Trưởng công chúa định dựa vào sự quen biết với Tịnh Trừng để công khai hạ độc tứ tiểu thư Vũ gia sao?
Hiểu lầm đã hóa giải mà vẫn muốn ra tay... tim nàng ta chẳng lẽ làm bằng đá?
Tần Nguyệt Oánh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tịnh Trừng, "Không cứu được?"
Đám quan viên rét run - nghe kìa, nghe kìa!
Ánh mắt Tịnh Trừng tối lại, đám quan viên nhìn mà lòng run lên.
Ngay sau đó, ông ta nói: "Chỉ là chút thương tích ngoài da thôi. Vị đại nhân này, làm lớn chuyện thế làm gì?"
Nói xong, ông ta rút mấy lượng bạc từ trong túi tiền của Vũ Tế ra rồi đưa trả, "Đại nhân cầm lấy số bạc này, sai người lên chùa gọi hai tiểu hòa thượng xuống đây khiêng người lên núi, đảm bảo tiểu thư nhà ngài sẽ không sao."
(Editor: tính ra là lấy tiền của người ta rồi đưa trả, nhưng cuối cùng tiền vẫn đổ về chùa của mình :)))
Vũ Tế mừng rỡ, "Thật không đại sư?"
"Người xuất gia không nói dối," Tịnh Trừng đứng dậy chắp tay trước ngực, thần sắc điềm nhiên, lại khôi phục dáng vẻ cao tăng đắc đạo, "Lão nạp xuống núi chủ yếu để đón quý nhân lên chùa. Chữa trị cho hai vị này chỉ là tiện tay, không đáng để ta gạt ngài."
Vị quý nhân trong miệng Tịnh Trừng, trong lòng mọi người đương nhiên đều hiểu là chỉ Tĩnh Hiến.
Trong đám người có một quan viên bụng phệ khẽ đảo mắt mưu tính.
Xem ra không thể trông cậy vào Vũ gia rồi, thông tin Văn Dư thị đưa đều không chuẩn xác.
Giờ không phải lúc để ông ta tiếp tục ẩn mình nữa. Nếu không lên tiếng, đợi các vị đại nhân lên núi rồi mới nói chuyện Phượng Quan Hà thì e rằng không kịp nữa.
Ông ta sốt ruột cất lời: "Vũ đại nhân thật sự yên tâm để nha đầu nhà mình điều trị trên núi sao? Chẳng thà xuống núi, điều kiện tốt hơn..."
Ông ta đang muốn nhắc nhở Vũ Tế rằng Tịnh Trừng và trưởng công chúa có quan hệ thân thiết, lỡ lên núi xảy ra chuyện gì thì ai gánh hậu quả?
"Ngươi là ai nữa?" Tần Nguyệt Oánh lười biếng liếc nhìn ông ta một cái, đuôi mắt khẽ nhướng, ánh nhìn thoáng lướt qua đám Văn Dư thị ẩn phía sau đám đông.
"Ai...... nói xem, quan phẩm mấy bậc? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu, có mấy người? Bổn cung muốn ngươi báo rành mạch từng điều một. Đừng như con chuột trong cống rãnh, chỉ tìm khe hở để chen vào đục khoét, bổn cung nhìn mà chướng mắt vô cùng!"
(Editor: hmu hmu lâu lâu vào thấy tác giả ra 3 chương mới, vote 60 sao mị cũng lên liền 3 chương)
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com