C170: Thú hai chân nuốt tiền
Lão Trình và Vũ Tế đang lúng túng quỳ dưới đất bất chợt bị gọi tên, khắp người lập tức dâng trào một cảm giác khó tả.
Đặc biệt là Vũ Tế, vẻ mặt ông ta tràn đầy kinh ngạc.
Thánh Thượng muốn công khai điều tra lại vụ Phượng tướng quân ư? Nhưng tại sao lại giao cho ông ta?
Ông ta còn tưởng mình sẽ bị trách phạt chứ.
Hoàng đế không muốn nhiều lời thêm, đợi hai người họ lãnh chỉ xong thì phân phó Vệ Thiên Vũ: "Đưa tất cả đám quan viên và gia quyến này xuống núi đi."
"Trong thời gian đàm phán, không có lệnh truyền thì không được tự ý rời khỏi kinh thành lên núi, không có việc quan trọng thì không được ra khỏi phủ hay lén lút gặp gỡ, thư từ qua lại. Kẻ nào vi phạm cứ chiếu theo tội thông đồng với ngoại bang mà xử! "
Vệ Thiên Vũ chắp tay tuân lệnh, lập tức phái người đi làm việc.
Mệnh lệnh này rõ ràng là một sự uy hiếp, khiến bọn họ phải yên phận một thời gian.
Trong số đó đương nhiên có Vũ Tế, ông ta không nhịn được nói: "Hoàng Thượng, nhưng tiểu nữ nhà thần vẫn còn trên núi......"
"Sao vậy?" Tần Cảnh Cùng nhếch môi cười lạnh, dù giao việc cho Vũ Tế nhưng thái độ của hắn với ông ta chẳng hề thân thiện. "Nếu Vũ ái khanh lo rằng điều kiện trong núi kham khổ, sợ con mình chịu thiệt thì có thể ở lại núi cùng phu nhân luôn, tiện thể chăm sóc con."
Sắc mặt Vũ Tế thay đổi mấy lần, cuối cùng ông ta khom lưng nói: "Thần không dám, thần...... xin nhận lệnh, tạ ơn người!"
Ông ta làm gì mà không nhận ra đây là một sự uy hiếp? Nhưng ông ta đâu còn lựa chọn nào ngoài việc nghe theo.
Giải quyết xong, Hoàng đế bước lên núi mà không thèm nhìn bọn họ thêm một cái.
Tần Nguyệt Oánh nhìn bóng lưng hắn một lúc, không đoán được hắn đang giận thật hay chỉ làm bộ. Nàng quyết định thử một chút nên vẫy khăn tay cho Nghi Lan, ra hiệu cho bà sai người thu dọn đồ, còn mình thì nhanh chân đuổi theo hắn.
Vì vụ náo loạn này mà con đường lên núi trở nên vắng lặng, không một bóng người.
Tần Nguyệt Oánh đuổi theo hắn, chỉ lát sau đã thở không ra hơi.
Qua cửa núi đầu tiên, nhìn xuống phía dưới, người trên bãi đất đã ở xa đến mức chỉ còn là những chấm nhỏ mờ nhạt. Lúc này, Tần Cảnh Cùng quay người lại, đưa một tay về phía Tần Nguyệt Oánh.
Gương mặt nhỏ của Tần Nguyệt Oánh đỏ lên, nàng rụt rè đặt tay mình lên tay hắn, thầm nghĩ quả nhiên trong lòng hoành huynh còn nghĩ tới mình.
Ai ngờ, Tần Cảnh Cùng lại phủi tay nàng ra với vẻ mặt ghét bỏ.
"Trả trẫm vòng tay!"
Chiếc vòng đó được làm từ phỉ thúy thượng hạng, độ rộng lớn, nhìn kỹ sẽ biết là kích cỡ dành cho nam nhân.
Cách ăn mặc trang điểm của Tần Nguyệt Oánh hôm nay vốn rất giản dị, đúng với thân phận góa phụ. Thế nhưng khi đi qua đường Thanh Sơn, xe ngựa của Phượng phủ lại bị người ta chặn lại mắng chửi, Hoàng đế ngồi trong xe thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của nàng, nhất thời thương hại nên mới để nàng đeo nó đi chọc tức người khác.
Không ngờ hắn đợi suốt nửa chặng đường mà nữ nhân này không hề mở miệng hay có ý định trả lại vòng.
Quả nhiên, Tần Nguyệt Oánh vừa nghe vậy thì lườm hắn một cái, hai tay đút vào ống tay áo, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Hoàng đế nghiến răng, "Trẫm không nói sẽ cho ngươi!"
Đồ của hắn ít cũng phải mười ngàn lượng trở lên!
Tần Nguyệt Oánh cau mày đầy ấm ức, khéo léo nói lái sang chuyện khác: "Có biết thời gian qua Oánh Oánh sống thế nào không? Ta ở trong phủ tướng quân, ngày ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đến cả đám người hầu cũng dám bắt nạt ta."
"Ngày nào cũng có người đến mắng chửi, ném trứng thối vào cổng. Nếu không có cô cô Nghi Lan ngày đêm khuyên nhủ thì cuộc sống này... chắc ta không qua nổi mất!"
Nói xong, nàng xúc động rút chiếc khăn thêu ra, lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại của mình.
Hành động cũng thật xảo quyệt - lau nước mắt bằng bàn tay không đeo vòng.
Tần Cảnh Cùng thừa biết tính cách của nàng, hắn giật giật khóe miệng, nhìn về phía Nghi Lan đi sau nàng, "Có đúng vậy không?"
Nghi Lan im lặng, mọi chuyện tất nhiên không đến mức như nàng nói. Nhưng phủ tướng quân xưa nay đối đãi hậu hĩnh với người hầu mà lại buông lỏng quản lý, từ khi chủ tử của bà dọn vào, quả thật từng phải nghiêm trị mấy kẻ tiểu nhân, nên nếu nói bọn họ có lỗi trước thì cũng không hẳn là lừa dối quân thượng.
Bởi vậy, bà cung kính khom lưng, xem như ngầm thừa nhận.
Hoàng đế hơi hòa hoãn lại nhưng vẫn cố chấp nói: "Đừng giở trò! Người như ngươi thì trời có sập cũng đâu để mình thiếu ăn."
Vừa nãy ở trên xe còn thấy nàng vui vẻ ăn mấy món dân dã đến mức miệng bóng mỡ. Vậy mà nói hàng ngày mình ăn không no mặc không đủ... Vô lý như vậy ai mà tin nổi?
Đường lên núi có quân đội Vũ Lâm canh gác ở hai bên, Hoàng đế bất giác đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Ai ngờ hắn lại thấy những người xung quanh nghe cuộc trò chuyện giữa họ đều lộ ra vẻ mặt thương cảm sâu sắc.
Tần Nguyệt Oánh bật ra một tiếng khóc nức nở, "Thiên hạ rộng lớn như vậy mà không có chỗ cho ta dung thân. Hoàng Thượng giàu có, cớ sao việc gì cũng phải tính toán chi li với một nữ tử nhỏ bé như ta..."
Tần Cảnh Cùng không khỏi đau đầu, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt Vũ Lâm quân nhìn về phía mình có chút kỳ lạ.
Có một số điều chỉ có huynh muội bọn họ biết nên cũng không tiện nói ở đây.
Nàng lợi dụng điều này để ép hắn cho mình cái vòng tay kia!
Hít sâu một hơi, hắn kìm nén nỗi đau trong tim, "Thôi được thôi được, trẫm cũng đâu phải không cho nổi."
"Hoàng Thượng thật tốt!" Tần Nguyệt Oánh lập tức tươi cười nịnh hót, ứng biến rất linh hoạt tự nhiên.
Hoàng đế đau lòng không thôi, lúc đó sao hắn lại không nghĩ ra chứ - cái gì đáng giá rơi vào tay nàng, làm gì có chuyện nàng trả lại?
Nàng chính là một con thú nuốt tiền, một con Tỳ Hưu* chỉ biết nuốt chứ không biết nhả!
(*Chú thích: 貔貅 - Tỳ Hưu: linh vật ăn vàng bạc nhưng do không có hậu môn nên tiền bạc không thải ra ngoài. Bởi vậy linh vật này có ý nghĩa mang đến tiền tài, may mắn)
Hắn âm thầm than thở, cũng bởi vì chiếc vòng tay này mà vị trí của Phượng Quan Hà trong lòng hắn bị giáng xuống một bậc.
——
Sau nửa giờ leo núi, đoàn người cuối cùng cũng đến được chùa Đại Ứng.
Đại Ứng tọa lạc trên núi Lương Sơn, là chùa của hoàng thất nên diện tích rất lớn, phía sau có mấy trăm phòng nghỉ cho khách. Ngoài các tăng lữ bình thường, trong chùa còn có hơn hai trăm vị võ tăng.
Hiện giờ mọi đường lên xuống núi đều đã bị giới nghiêm, chùa Đại Ứng lúc này an toàn chẳng kém gì hoàng cung.
Đi qua cửa núi cuối cùng sẽ thấy một tòa trung đường*.
(*Chú thích: 中堂 - trung đường: gian nhà chính, nhà lớn hoặc không gian thờ cúng chính)
Chính giữa điện có một vật khổng lồ được phủ kín bằng vải đỏ, nhìn đường nét có thể đoán được là một pho tượng Phật lớn.
Gian chính điện này là nơi buộc phải qua để vào chùa, mà bức tượng Phật này gần như chiếm trọn diện tích sảnh, chỉ chừa lại hai lối đi hẹp ở hai bên, đủ thấy bức tượng mới dựng này là bộ mặt của chùa Đại Ứng và cũng là niềm tự hào của hoàng thất.
Nhưng Tần Nguyệt Oánh lại thấy đau lòng khi nhìn thấy bức tượng Phật chưa khai quang* này. Tượng Phật vàng này được xây theo lệnh của Hoàng đế cách đây hai, ba năm. Các gia đình ở kinh thành đã tự nguyện đăng ký đóng góp tiền để xây dựng nó. Nàng có nhiều sản nghiệp nên dĩ nhiên cũng bị ép "tự nguyện" đăng ký.
(*Chú thích: 開光 - khai quang: là nghi lễ khai mở cho tượng Phật mới từ vật phẩm bình thường trở nên có linh khí, đưa linh hồn Phật nhập vào tượng để thờ cúng)
Việc này vốn là để nâng cao vị thế của thương nhân trong kinh thành, các thương gia giàu có sẽ sẵn sàng chi tiền để tạo dựng danh tiếng và sẽ được ghi vào sổ công đức của chùa Đại Ứng. Nhưng nàng không cần nâng cao địa vị nữa, nàng cũng không tin vào mấy thứ nhân quả luân hồi. Nàng đã phải "cúng" rất nhiều tiền vào đây, rõ ràng chỉ thấy bị thiệt.
Hoàng đế mặc long bào đen vàng tiến lên mấy bước, thành kính châm hương và cúi đầu bái hai lần.
Mọi người đi theo đều cúi đầu không dám nhìn lên. Chỉ có Tần Nguyệt Oánh tranh thủ lúc không ai chú ý, lén lút vén một góc tấm vải đỏ phủ tượng Phật lên, kết quả vừa mở ra đã suýt lóa mắt vì ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Trời ơi, nhiều vàng quá đi mất! Nếu nàng có thể khiêng về thì tốt quá.
Nàng cố nén bi ai và tự nhủ chuyện đã qua không thể làm lại, vừa quay đầu thì lại thấy Hoàng đế đã thắp hương xong, đang vô cảm nhìn mình chằm chằm, dường như đã nhìn thấy hết mọi hành động của nàng.
"Buổi chiều về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ăn tối xong thì đến thư phòng của trẫm, có việc cần bàn." Tần Cảnh Cùng nhàn nhạt lên tiếng.
"Tuân lệnh." Tần Nguyệt Oánh lập tức làm con chim cút, ngoan ngoãn cúi người hành lễ.
Nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến pho tượng vàng kia.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com