C171: Phòng the quá độ
Hai ngày trước Nghi Lan đã lên núi thu xếp mấy việc này. Giờ đã là giữa trưa - thời điểm nóng nhất trong ngày, Tần Nguyệt Oánh leo núi mệt rã rời nên vội từ biệt hoàng huynh rồi về phòng dùng bữa và nghỉ ngơi.
Mỗi gia đình đến đây đều được bố trí một viện riêng, tiểu viện của Tần Nguyệt Oánh nằm đối diện sườn núi. Ba mặt tiểu viện trồng đầy trúc, che chắn được xung quanh nên kín đáo, biệt lập và cũng rộng hơn các nhà khác.
Ban đầu nàng được sắp xếp ở viện chính, nhưng cửa sổ của viện chính hướng vào trong sân, nàng thấy bức bối nên mới đổi sang phòng ở hướng Đông bắc.
Cửa sổ ở đây nhìn ra sườn núi phía Bắc vắng vẻ, có mấy hàng trúc ngăn cách ở giữa, đêm đến nàng chỉ cần đóng cửa phòng rồi mở cửa sổ là có thể thỏa thích hóng gió mát.
Nha hoàn mang cơm trưa tới với toàn món chay, vì đội ngự trù trong cung vẫn chưa lên núi nên đồ ăn đều do nhà bếp trong chùa chuẩn bị.
Nàng vừa mệt vừa đói nên ăn nhanh rồi về phòng nằm nghỉ.
Buổi sáng gặp nhiều chuyện khiến Tần Nguyệt Oánh đau đầu.
Vừa nhắm mắt lại, những âm thanh ồn ào của đám nữ nhân ban sáng lại vang lên bên tai khiến nàng không khỏi bực bội.
Trong cơn mộng mị, nàng không khỏi nghĩ thầm, rốt cuộc từ khi nào mà trong mắt đám người ở kinh thành, nàng đã trở thành một con cừu non chờ bị xẻ thịt?
Một con cừu mềm yếu vô lực, ai cũng bắt nạt được.
Chuyện này xảy ra sau khi phò mã thất thế.
Trước kia nàng vốn không thích vị phò mã này, từng cho rằng có thể hòa ly là tốt nhất. Nếu không thì ai sống cuộc đời người nấy, cả đời đừng quấy rầy nhau.
Tiếc rằng khi đó nàng còn quá trẻ, suy nghĩ cũng quá đơn giản, nàng không biết rằng trong mắt người ngoài, một khi đã thành thân thì nàng và phò mã đã là một thể.
Hoàng Thượng trọng dụng Phượng tướng quân và muốn cất nhắc hắn lên cao, bởi vậy đã cắt giảm thực quyền của nàng, khiến cho nàng chỉ có thể ngày ngày ở trong phủ nghe hát ngắm chim.
Đây là cách Hoàng Thượng cân bằng quyền lực.
Nhưng nàng nghĩ, dù phò mã chức vị cao nhưng không có gia tộc chống lưng thì cũng chỉ giống một sợi chỉ, dù chắc đến đâu cũng không đọ lại được dây thừng.
Phải gả cho hắn đúng là thiệt thòi.
Hơn nữa Hoàng Thượng cũng biết rõ nàng và phò mã vốn không có tương lai.
Bởi vì, đời này của nàng, e rằng sẽ không thể có con.
——
Tần Nguyệt Oánh mơ một giấc mơ dài.
Không biết thuộc hạ chuẩn bị chăn gối thế nào mà cả người nàng cứ ngứa ngáy như có kiến bò trong máu.
Nàng khẽ rên một tiếng rồi tỉnh giấc, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, không hiểu sao lại thấy trời sáng hơn trước khi mình ngủ trưa.
Nghi Lan đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng nên tiến vào, vẻ mặt bà có vẻ lo lắng.
"Mấy giờ rồi?" Tần Nguyệt Oánh vẫn còn mơ màng, đầu choáng váng chưa tỉnh hẳn.
"Chủ tử đã ngủ một ngày một đêm rồi, gọi mãi không tỉnh. Giờ đã gần trưa ngày thứ hai rồi." Nghi Lan lo lắng quan sát nàng.
"Ngày thứ hai?" Tần Nguyệt Oánh giật mình nhớ ra hoàng huynh còn hẹn mình dùng bữa tối để bàn chuyện, "Vậy chẳng phải ta cho hoàng huynh leo cây rồi sao?"
Nàng vốn là người coi trọng danh dự, vừa nghĩ vậy liền cảm thấy chiếc vòng trên tay cũng trở nên nặng hơn.
"Tiểu tổ tông của ta, giờ còn lo mấy việc này làm gì! Gọi người thế nào cũng kêu tỉnh, mời cả thái y đến rồi......" Nghi Lan bất lực nhìn nàng, "Ăn chút cháo lót dạ trước rồi uống thuốc nào. Chương viện trưởng kê cho người một phương thuốc dưỡng thần, ngày đầu uống ba bát......"
Nói tới đây Nghi Lan bỗng ngập ngừng, nhìn nàng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Làm sao vậy?"
Tần Nguyệt Oánh mở to mắt, chẳng lẽ nàng sắp không sống nổi?
"Chương viện trưởng nói, nói điện hạ...... sinh hoạt phòng the quá độ," Nghi Lan bất lực, hạ thấp giọng nói, "Chủ tử chỉ có một mình, không thể... kiềm chế chút sao?"
Bà dù gì cũng là người từng trải, chịu khó thêm chục năm nữa có khi còn lên tổng quản. Mấy chuyện phòng the này vốn không nhất thiết phải có nam nhân mới làm được, vả lại bên cạnh chủ tử cũng đâu có nam nhân nào.
Nghi Lan biết, là do chủ tử của mình không chịu nổi.
Tần Nguyệt Oánh mở to mắt nhìn bà, đồng tử run lên, hai má đỏ bừng, "Lão Chương này nói hươu nói vượn gì vậy chứ?!"
Nghi Lan lại lộ ra vẻ mặt "ta hiểu cả mà", trấn an nàng: "Chương viện trưởng xưa nay làm việc luôn thận trọng nên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài đâu, chủ tử cứ yên tâm."
Bà vừa nói xong thì Tứ Nhi bưng cháo đẩy cửa bước vào, rõ ràng đã nghe được gần hết cuộc đối thoại giữa hai người nên gương mặt trẻ tràn đầy xấu hổ và kinh ngạc.
Hay rồi, giờ thì có thêm một người biết chuyện.
Tần Nguyệt Oánh đảo mắt, chỉ hận tại sao mình không hôn mê luôn cho rồi.
Sau khi dùng bữa và ổn định lại tinh thần, nàng đến thư phòng tạm của Hoàng Thượng ở chùa Đại Ứng.
Quan lại lên núi hôm nay rõ ràng đã đông hơn hôm trước. Người ra người vào trước cửa thư phòng mãi khiến nàng phải chờ một lúc lâu.
Triều thần nào đi qua cũng nhìn Tần Nguyệt Oánh với ánh mắt kỳ lạ.
Nghe nói Hoàng Thượng bí mật ngồi chung xe với trưởng công chúa để lên núi — liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy trưởng công chúa sắp được phục sủng không?
Tần Nguyệt Oánh thì cúi đầu, tay nâng chén trà, mũi chân cào loạn xuống đất, đứng ngồi không yên.
Chỉ mong lão Chương thật sự có y đức, không đem chuyện xấu hổ kia rêu rao ra ngoài.
Nếu không thì sau này ở kinh thành, nàng còn mặt mũi nào ngẩng đầu làm người nữa?
Một tuần trà trôi qua, cuối cùng thái giám ngoài cửa cũng truyền nàng vào.
Tần Nguyệt Oánh vừa bước vào đã cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
"Hai người các ngươi...... tình cảm tốt đến vậy sao?" Hoàng đế ngồi sau án thư cất giọng dò hỏi.
Tần Nguyệt Oánh chỉ cảm thấy mình giống như một đóa hoa thạch lan* bị xẻ đôi.
(*Chú thích: 生石花 - hoa thạch lan là loài thực vật có hình dạng như viên sỏi bị tách đôi. Đây cũng là một cách ví von cảm giác bối rối vì bị bóc trần)
"Sao cái gì lão Chương kia cũng nói được vậy?" Nàng đỏ bừng mặt, tức giận dậm chân, ngày thường nàng đãi ngộ tên viện trưởng Thái y viện đó đâu có tệ!
Lời này của nàng chính là thừa nhận. Hoàng đế làm ra vẻ người từng trải, tặc lưỡi mấy tiếng, vừa phê tấu chương vừa nói: "Giờ lại biết quý trọng rồi hả...... Mấy năm trước, có bao giờ thấy ngươi liếc hắn một cái đâu."
"Bổn cung bây giờ vẫn không thèm liếc!" Tần Nguyệt Oánh vừa giận vừa xấu hổ, buột miệng thốt ra.
Nàng không tự nguyện! Là nàng bị tên đó ấn vào quan tài cưỡng ép, cưỡng ép hết, ai hiểu!
Nào ngờ, Hoàng đế ngước nhìn nàng một cái đầy ẩn ý, nửa thật nửa đùa nói: "Nếu vậy... Tĩnh Hiến, thật ra nhân cơ hội này trẫm có thể giúp ngươi chọn phò mã mới. Danh chính ngôn thuận, ngươi thấy sao?"
Tần Nguyệt Oánh lập tức sững người.
"Sao vậy? Chưa từng nghĩ đến việc này à? Nếu đã không ưa hắn đến thế thì đổi người cũng tốt." Tần Cảnh Cùng mệt mỏi day ấn đường, "Khi xưa là trẫm cưỡng ép tác hợp, chuyện này là trẫm sai."
Câu nói như sét đánh giữa trời khiến đầu nàng ong ong.
Tần Nguyệt Oánh rất hiểu hoàng huynh của mình, nàng biết hắn đang nói nghiêm túc.
Suy nghĩ một lúc, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, chống vào chiếc ghế trước mặt rồi chậm rãi ngồi xuống.
"Vậy còn người đó, Hoàng Thượng định sắp xếp thế nào?" Tần Nguyệt Oánh nhẹ giọng hỏi, nàng không đoán nổi trong lòng người này, phò mã bây giờ rốt cuộc có vị trí thế nào.
Không hiểu sao nàng thật sự bất an.
Hoàng đế nghe vậy hơi nhíu mày, xoay nhẹ bút trong tay, nhìn nàng rồi thản nhiên nói:
"Trẫm định bồi dưỡng hắn... tiếp quản Huyền Ảnh Các."
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com