C173: Con thuyền lớn
Tần Nguyệt Oánh luôn tin rằng duyên phận giữa người với người là một cuốn sổ nợ.
Con số trong sổ lớn hay nhỏ đều đã được định sẵn từ lúc gặp nhau.
Mỗi một khắc bên nhau cũng là đang rút bạc từ cuốn sổ đó. Bạc rồi sẽ có ngày cạn, để rồi sau đó, cái gọi là thân tình cũng chỉ còn là quan hệ lợi ích khách sáo được ràng buộc bởi địa vị thế tục.
Nàng đã thấy quá nhiều chuyện tương tự, nên nàng tin trên đời này làm gì có thứ tình cảm vĩnh hằng?
Phụ mẫu, huynh muội, phu thê... tất cả đều như vậy.
Nhưng mất mát tình cảm với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ngay cả địa vị cũng mất đi thì mới thực sự là chẳng còn gì.
Bởi vậy, nàng không thể từ chối yêu cầu của Hoàng Thượng.
Cho dù Thái hậu là người cả đời này nàng không muốn gặp lại.
——
Tần Nguyệt Oánh đi bộ về viện của mình, thị nữ đã bày biện xong bữa trưa.
Thức ăn hôm nay phong phú hơn hôm qua, nhưng... vẫn không có thịt. Nghi Lan nói có lẽ phải đợi mấy hôm nữa, khi Ngự trù lên núi chuẩn bị yến tiệc thì mới được ăn mặn trở lại.
Tần Nguyệt Oánh thầm than, sớm biết thế này đã ở lại chỗ hoàng huynh ăn ké một bữa rồi về, mà cũng chẳng biết bên chỗ hắn có thịt không nữa.
Ăn xong nàng lại thấy mệt, đi ngủ thì mơ thấy ác mộng liên tục, sợ hãi đến đổ mồ hôi.
Đến khi chập tối nàng mới tỉnh dậy, thị nữ đến báo rằng có đại sư Tịnh Trừng đến thăm.
Tần Nguyệt Oánh mang đôi mắt ngái ngủ ra sân tiếp đón lão hòa thượng.
"Ai, còn buồn ngủ sao? Xem ra hai ngày nay công chúa Tĩnh Hiến nghỉ ngơi không được tốt." Tịnh Trừng thân thiết nói.
Mặc dù đôi lúc ông ta hành xử không được đứng đắn, nhưng lại có danh tiếng không hề tệ. Nghi Lan bưng trà lên, tiện tay dâng lên một hầu bao.
Tịnh Trừng cảm tạ rồi lấy thứ màu đen mang theo ra — là hai miếng thịt xông khói.
"Lão trọc, ông cũng chẳng thèm che giấy nhỉ. Ông xách thứ này đến, người không biết lại tưởng rằng hai ta thân thiết lắm."
Tần Nguyệt Oánh nhàn nhã liếc nhìn ông ta, ngồi khoanh chân trên bàn đá, tay cầm quạt tròn phe phẩy mặt.
Tịnh Trừng chắp tay hành lễ, "Rượu thịt trôi qua ruột, Phật lưu lại trong lòng. Món thịt xông khói này mà xào tỏi thì quả thật không gì bằng. Bần tăng tuy không ăn mặn, nhưng có thể khách hành hương trong núi lại cần, cho nên ta đã sai người xuống núi mua về biếu các vị."
Tần Nguyệt Oánh cười một tiếng, trêu ông ta, "Có tên đứng đầu trong sổ công đức thì được chia nhiều hơn phải không?"
"Ai —— công chúa, chớ nói toạc ra thế chứ." Tịnh Trừng cố ý làm bộ nghiêm mặt.
"Phì!" một tiếng, Tứ Nhi đứng gần đó bật cười. Tần Nguyệt Oánh kỳ quái nhìn nàng ta một cái, từ sau chuyện Thiệu Ưng đến phủ khám xét, nha đầu này đã lâu không cười, không ngờ Tịnh Trừng lại độ được nàng ta?
Nhưng ông ta đến cũng đúng lúc, Tần Nguyệt Oánh quả thật có chuyện cần hỏi.
"Đại sư biết giải mộng không?" Nàng thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi.
Khóe miệng Tịnh Trừng khẽ động — có chuyện thì gọi đại sư, không có chuyện thì gọi lão trọc, người trước mặt đúng là chẳng giống ai.
Ông ta chắp tay trước ngực, "Công chúa cứ nói."
"Hôm qua bổn cung gặp ác mộng, thấy mình bay lơ lửng giữa không trung, bay rất cao. Dưới chân là biển, không có nơi nào để đáp xuống, chẳng bao lâu sau thì trời long đất lở, sóng lớn cao mấy chục trượng chớp mắt đã nhấn chìm ta..."
Tần Nguyệt Oánh cau mày nhớ lại, giấc mơ này rất chân thực, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Tịnh Trừng bình tĩnh lắng nghe rồi hỏi: "Trong mơ công chúa có thấy ai khác không?"
Tần Nguyệt Oánh cau mày sâu hơn, "Bổn cung không nhớ rõ, hình như có một chiếc thuyền lớn..."
"Đã có thuyền, tại sao lại nói không có nơi để đáp xuống?" Tịnh Trừng cười hỏi.
Tần Nguyệt Oánh ngơ ngác, nghĩ một hồi rồi nói: "Nhớ ra rồi, bổn cung bay lên từ con thuyền ấy. Trên thuyền có rất nhiều người, đều là người ta biết, nhưng trong mơ mặt mũi bọn họ rất mơ hồ..."
"Tỉnh giấc không nhớ được gương mặt người trong mơ là chuyện bình thường, trừ khi nghĩ đến một người từ trước rồi mới ngủ thiếp đi." Tịnh Trừng lần chuỗi hạt, suy tư một lúc rồi nói, "Mơ thấy mình biết bay, mơ thấy sóng lớn, đây là hai điềm dữ."
"Gần đây chắc công chúa phải chịu nhiều áp lực, nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh quen thuộc nào đó, ngoài ra cũng có chuyện phiền não khác mà nếu không xử lý tốt sẽ khó xử."
Tần Nguyệt Oánh ngẫm nghĩ một lúc, "Đúng là có chuyện như vậy."
Tịnh Trừng lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt như nhìn hậu bối, bỗng nhiên khen: "Công chúa Tĩnh Hiến quả là người thực tế."
"Ý ông là gì?"
"Người bình thường nghe bần đạo giải mộng xong, kiểu gì cũng hỏi cách giải quyết." Tịnh Trừng cười một tiếng, "Nhưng công chúa không hỏi, chắc trong lòng đã sớm có mưu tính."
"Xem ra biển cả vây khốn công chúa kia, với người mà nói, sớm muộn cũng chỉ còn là một vũng nước nhỏ. Công chúa tâm hoảng ý loạn chẳng qua là vì chưa thích nghi, cứ thuận theo tự nhiên ắt sẽ ổn thôi."
"Lão trọc ông cũng biết an ủi người khác đấy, "Tần Nguyệt Oánh quả thật được ông ta xoa dịu phần nào, "Nhưng mà... bổn cung trước giờ chưa từng rời kinh, cái gọi là thuyền và biển cũng chỉ từng thấy trong sách. Biết đâu sóng lớn kia vốn chẳng phải sóng lớn như ta tưởng mà chỉ là sóng nhỏ?"
"Giấc mơ thường đối lập với thực tại. Sau này công chúa Tĩnh Hiến nhất định sẽ có cơ hội chu du bốn bể, vượt núi ngàn sông, ngắm phong cảnh muôn phương, đây chính là điềm lành Phật Tổ báo cho người," Tịnh Trừng chắp tay hành lễ rồi thong thả đứng dậy.
"Năm xưa bần tăng từng ngao du khắp các chùa lớn và học y thuật nên cũng có chút kiến thức. Đôi khi con người bất an, rối loạn hay đau khổ trong thời gian dài, thật ra chẳng phải do quỷ thần quấy phá mà liên quan đến việc ăn chay lâu năm."
"Bởi vậy bần tăng thành tâm khuyên công chúa một câu - lễ giáo thế tục xin hãy tạm gác sang một bên. Ăn ngon uống tốt tâm tình mới được an nhiên, khúc mắc mới được hóa giải."
Dứt lời, ông ta uống cạn chén trà, lịch sự hành lễ từ chối nha hoàn đến rót thêm trà rồi thong dong rời đi.
Tần Nguyệt Oánh ngồi đó, nhìn bóng lưng ông ta rồi cười nhẹ một tiếng.
Lão trọc này có thể ngồi lên vị trí trụ trì chùa Đại Ứng quả nhiên có lí do.
Những lời này đúng là cao tay, không chỉ trấn an được tiểu quả phụ nàng mà còn nâng hai miếng thịt xông khói kia lên cái tầm mà chúng vốn không thuộc về.
Nàng cong môi, uống trà và nhìn mấy nha hoàn mama trong nội viện.
"Ta muốn ăn thịt xông khói xào tỏi non, ai làm được?"
Mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau.
Món này tuy ngon nhưng quá dân dã, đem nấu cho một vị quý nhân có vẻ không nên.
Chỉ có Tứ Nhi đáp: "Nô tỳ biết, nô tỳ biết làm."
"Vậy ngươi làm đi, "Tần Nguyệt Oánh lại nhìn về phía Nghi Lan, "Nha đầu Vũ Tương Ngọc gì đó và mẫu thân nàng ta ở viện nào vậy?"
"Nô tỳ đi nghe ngóng một chút là biết thôi," Nghi Lan nói, sau đó lại bất lực sửa lại lời nàng, "Tứ cô nương của Vũ gia tên là Vũ Ngọc Thiến. Thiến trong "xinh đẹp", không phải khảm vàng khảm ngọc* đâu ạ......"
(*Chú thích: 镶玉: Tương Ngọc = khảm ngọc)
"Hiểu rồi hiểu rồi, "Tần Nguyệt Oánh vươn vai cười, "Ăn tối xong theo ta đi một chuyến."
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com