Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C174: Viên kẹo đường

Đêm buông xuống, kẻ trong núi người ngoài núi, ai nấy đều mang tâm sự riêng.

Trên núi Tập Đầu phía sau Minh Nguyệt Lâu, ai đó đang nằm nghỉ trên cây hòe lớn.

Phượng Quan Hà đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ toàn là chuyện xưa của hắn.

Khuôn mặt cố nhân đã mờ nhạt theo thời gian, chỉ trừ khuôn mặt một người còn rõ ràng.

Hôm nay hắn mơ thấy phiên bản thu nhỏ của nàng.

Khi đó tiên hoàng còn tại vị, phong khí của triều đại cũ vẫn còn. Dưỡng phụ của hắn là một phu xe ngựa, dưỡng mẫu là đầu bếp, hắn còn nhỏ chưa đủ tuổi lao động, địa vị thấp kém hơn cả đám người hầu...

Đó là một ngày mùa đông rét lạnh.

Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đương nhiên không có tư cách nhìn nàng.

Trong ký ức của hắn, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày nhỏ được thêu tinh xảo.

"Hàm ca ca, cái gì vậy?" Nàng đương nhiên không gọi hắn mà gọi vị tiểu thiếu gia hắn hầu hạ.

"Là mã nô để người giẫm lên," một thiếu niên nói, "Xuống xe đi nào, Tĩnh Hiến!"

Hắn là mã nô.

Mỗi khi chủ tử lên xuống xe ngựa, hắn đều phải khom lưng quỳ trước cổng lớn đầy bụi đất, dùng tấm lưng non nớt của mình làm bệ đỡ chân cho các chủ tử.

Hôm đó trong phủ có tiệc mừng thọ một nhân vật lớn, xe ngựa nối đuôi nhau chạy ra ngoài và chở theo rất nhiều khách quý quay về.

Trong đó không thiếu hoàng tử và công chúa.

"Ta không cần!"

Giọng công chúa nhỏ vừa trẻ con lại bướng bỉnh, nàng nói xong liền nhảy sang một bên.

Đứa bé xinh đẹp giống như cục bột nhỏ ấy lảo đảo lắc lư, suýt nữa ngã.

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng. Từ trong đám người mơ hồ, rất nhanh đã có người chạy tới đỡ lấy nàng. Mấy vị đại nhân ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nàng, cẩn thận kiểm tra xem nàng có bị thương hay không.

Vài vị phu nhân bắt đầu nhiệt tình khen công chúa Tĩnh Hiến vừa xinh đẹp lại có tấm lòng hiền lương, là phúc lớn của đất nước Khánh Thương, thậm chí nhờ vậy mà hắn được tha tội.

Đúng vậy, mã nô không được chủ nhân dùng đến cũng là một cái tội.

Hắn quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong lòng thì chết lặng trước màn kịch giả tạo này.

Để các vị đại nhân vui vẻ, nàng quả thật cũng cố gắng đến mức thái quá. Khi nói thì cố tình ép giọng xuống, bị người khác nhìn là lập tức tạo dáng đứng vẹo mũi chân vào nhau mà mình tự cho là đáng yêu, rõ ràng không phải tên mà lại tự xưng là... Oánh Oánh gì đó.

Không phải chứ, ai lại tự gọi mình bằng cái tên lặp lại sến súa như vậy?

Cái gọi là "hiền lương", có lẽ chỉ vì ngại xiêm y của hắn bẩn, sẽ làm bẩn đế giày của nàng thôi.

Đêm buông xuống, sâu trong đại trạch, tiếng chén rượu va nhau vang lên không ngớt.

Tắm cho ngựa xong, hắn xách đèn lồng lên, sắp đi qua góc ngoặc trong sân viện thì...

"Không sao đâu, muốn trách thì cứ trách Oánh Oánh đi......"

"Nhiều năm như vậy, Oánh Oánh cũng sớm quen rồi......"

"Không ai...... khụ khụ —— ừm, không, không ai thích, Oánh Oánh......"

Ban đầu hắn còn tưởng mình đã nghe thấy bí mật nào đó của các chủ tử, nhưng sự ngập ngừng ở cuối đoạn đã cho thấy nàng chẳng qua chỉ đang quay mặt vào góc tường luyện đọc thoại.

Nàng mặc bộ cung trang màu hồng phấn, người đính đầy những quả cầu nhung màu trắng, chúng nảy lên bồng bềnh theo từng bước đi của nàng, khiến khuôn mặt nhỏ kia trông càng đáng yêu hơn...

Cứ như vậy, nàng bước ra từ góc tường rồi đụng phải ánh mắt có chút kinh ngạc của hắn.

"Ngươi nghe thấy rồi?" Rõ ràng nàng hoảng loạn trong giây lát, sau đó vẻ mặt liền trở nên hung dữ, "Nghe được những gì?"

Hắn không nói nên lời, đây thật sự là công chúa sống trong cung sao? Nhìn thế nào cũng giống đầu óc bị mụ mị vì đọc thoại bản quá nhiều.

"Tốt nhất ngươi nên biết điều, nếu không ta...... nếu không bổn cung, ngày mai sẽ giết ngươi!"

Nàng đã nói vậy.

Trong mắt một người lớn hơn nàng nửa giáp là hắn, lời uy hiếp này cũng giống như cách nàng lấy lòng kẻ khác - lộ liễu và vụng về.

Sau đó nàng móc từ ngực áo ra một cái túi nhỏ và ném lên người hắn.

Tròn tròn lăn lăn, từng viên từng viên một, thì ra bên trong là mấy viên kẹo đường.

Trong đáy lòng hoang vu của hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ nàng định nói rằng đây là thuốc độc để khống chế hắn, rằng nếu hắn không giữ bí mật thì...

"Ngươi chưa ăn cơm phải không?"

Nàng liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo sự khinh thường, "Ăn không đủ no thì xuống bếp ăn vụng đi, việc này cũng không biết, thật ngu ngốc!"

Đứa bé ấy giống như một bông tuyết giữa mùa đông, thoắt cái đã vụt qua mắt hắn.

Đến giờ Phượng Quan Hà vẫn không biết ai mới là kẻ ngốc. Nàng thích làm mấy trò giả tạo như vậy, mà lại không biết túi của nữ tử không thể tùy tiện đưa cho người khác sao?

Chiếc túi ấy, hắn đã tự tay bỏ vào bếp lò, bình tĩnh nhìn nó dần hóa thành tro.

Còn số kẹo ngọt kia, hắn ăn vài viên, còn lại đem cho con ngựa già bị què một chân trong phủ.

Tiếc là con ngựa ấy không sống nổi qua mùa đông năm đó, nó đã chết trước đêm giao thừa.

Dưỡng phụ từng nói con ngựa này lai giữa ngựa chiến phương Bắc và ngựa Hà Tây, nếu nó mang dòng máu thuần chủng hơn thì có lẽ đã được quan quân nhu ưu ái và chăm sóc tốt.

Sẽ không có chuyện móng sắt bị cong lâu như vậy mà chẳng ai biết, khiến nó gãy chân khi giẫm lên băng.

Cũng từ đó hắn hiểu ra, khoảng cách giữa người với người có thể còn lớn hơn khoảng cách giữa người và ngựa.

——

Chùa Đại Ứng trên Lương Sơn.

Lại nói về Vũ Ngọc Thiến bị phạt đánh đã được sư Tịnh Trừng đưa lên núi chữa trị. Mẹ cả Vương thị của nàng ta cũng bị liên lụy phải ở lại núi, tuy oán hận nha đầu nhưng không làm gì được.

Vốn dĩ bà ta định lợi dụng đứa nhỏ này để mưu tính chút lợi ích cho gia tộc, ai ngờ Hoàng Thượng lại ở trong xe của trưởng công chúa.

Vậy mà lúc được đưa lên xe ở đường Thanh Sơn, nha đầu này thấy Hoàng Thượng bên trong cũng không biết mở mồm kêu một tiếng. Nếu nó can đảm báo một tiếng ra ngoài thì Vũ gia bọn họ đã không xui xẻo như vậy. 

Vương thị nhớ lại ánh mắt phu quân nhìn mình trước khi đi mà lòng rét lạnh. 

Người duy nhất được phép ở lại núi chỉ có ma ma thân cận của bà ta. Nhưng ma ma đã già, tinh thần không được tốt nên không thể làm nhiều việc, buổi tối còn phải đi ngủ sớm.

Mặc dù nói là người hầu của bà ta, nhưng cũng chẳng biết là ai chăm sóc ai!

Chỉ trong hai ngày Vương thị đã cảm thấy tóc mình bạc đi không ít. Lúc này bà ta đang thay thuốc cho Vũ Ngọc Thiến, động tác chẳng chút nhẹ nhàng, dù sao mỗi ngày đều có đệ tử của Tịnh Trừng đến bắt mạch hai lần rồi, miễn không chết là được.

Bỗng có tiếng ngoài sân, có người tới.

Vương thị đứng dậy khỏi giường nhưng vừa đứng dậy đã thấy hoa mắt chóng mặt. Bà ta vịn vào tường, mặt mày xanh xao bước ra, còn chưa kịp định thần đã "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống.

"Dân phụ Vũ Vương thị, tham kiến trưởng công chúa."

Bà ta quỳ một cách cam chịu. Vũ gia cũng sắp sụp đổ rồi, bà ta cũng chẳng dám giở trò gì để tìm đường chết nữa.

Tần Nguyệt Oánh không ngờ bà ta lại trở nên tiều tụy như vậy, nàng nhíu mày nhìn Nghi Lan, "Lấy cho bà ta viên kẹo."

Vương thị biến sắc, lập tức dập đầu mấy cái liền, "Trưởng công chúa, dân phụ sai rồi, dân phụ biết sai rồi, là dân phụ dạy con không nghiêm, cầu xin người tha cho dân phụ một con đường sống......"

Bà ta còn chưa dứt lời thì đã bị Nghi Lan bóp miệng, mạnh tay nhét kẹo vào.

Tim bà đập thình thịch như trống đánh.

"Còn không mau tạ ơn." Nghi Lan lạnh lùng nói.

Vị ngọt tan ra trong khoang miệng, từng giây từng phút trôi qua.

Búi tóc của Vương thị rối bù còn y phục thì dính bẩn, bà ta ngơ ngác quỳ dưới đất, phải mất một lúc mới kinh ngạc phát hiện rằng cơn đau bụng dữ dội mà mình dự đoán không hề xảy ra.

Thất khiếu* cũng bình thường, không hề chảy máu.

(*Chú thích: thất khiếu chỉ 7 lỗ trên mặt gồm hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng)

Đã vậy tinh thần còn tỉnh táo hơn trước.

"Dân phụ, dân phụ......" Vương thị lắp bắp, bà ta còn tưởng rằng mình sắp mất mạng rồi chứ.

"Không cần tạ ơn, ai bảo bổn cung đây vừa đẹp người lại hiền lương chứ?" Tần Nguyệt Oánh cười hì hì nhìn bà ta, "Vũ phu nhân, hiện giờ chúng ta đã là người cùng một thuyền, là người một nhà cả, không cần khách sáo, mau đứng lên đi."

Editor:  Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com