Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C175: Chia rẽ tỷ muội chúng ta

Ngày hôm sau trời trong gió mát, là một ngày đẹp trời hiếm có.

Hôm nay rất nhiều quý nhân lên núi, trong chùa rõ ràng cũng náo nhiệt hơn hẳn mấy ngày trước, tất nhiên canh phòng cũng nghiêm ngặt gấp bội.

Vừa tới chùa Đại Ứng, Thái hậu đã vội cho người đưa thiệp mời cho các nhà trên núi và bày biện yến tiệc trong sân Quang Tùng phía sau chính điện của Đại Ứng.

Thiệp mời ghi rằng đại sư Tịnh Trừng nhờ chọn ra một người đóng vai đệ tử trong lễ khai quang tượng Phật vàng của chùa Đại Ứng. Nhưng thực chất là vì chuyện gì thì trong lòng các nhà đều ngầm hiểu.

Tần Nguyệt Oánh chỉ đưa Nghi Lan đi cùng, dọc đường đi rất lặng lẽ, không gây chú ý.

Với quan hệ giữa nàng và Thái hậu, để tránh bị gây khó dễ, tốt nhất cứ tránh mặt được thì tránh.

Nàng cố ý đi muộn một chút, trên đường tới đình viện hầu như chẳng thấy ai, có vẻ mọi người đã đến nơi gần hết rồi.

Tần Nguyệt Oanh dẫn người đi ngang qua một bụi cây.

Bỗng nhiên, trong bụi cây vang lên tiếng:

"Meo meo meo?"

Tần Nguyệt Oánh dừng bước.

"Cô nương, là cô nương phải không? Cô nương đừng đi......"

Tần Nguyệt oánh nhướng mày, giữa ban ngày ban mặt, ai mà cứ gọi cô nương này cô nương nọ thế?

Nghi Lan thoáng ngượng ngập: "Điện hạ, có người ở nhà xí phía sau đang gọi chúng ta..."

Tần Nguyệt Oánh cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Chuyện gì vậy, chẳng lẽ là... không mang giấy?

Nhưng sắp tổ chức yến tiệc rồi, chắc phải có người đến sớm chuẩn bị mọi thứ rồi chứ, sao lại xảy ra sai sót nhỏ nhặt như vậy được?

"Ngươi đi xem một chút đi." Tần Nguyệt Oánh sai Nghi Lan quay lại.

Nghi Lan nhanh chóng đi rồi trở về.

"Có một cô nương đến kỳ sớm mà không chuẩn bị, váy áo đều dính máu rồi, không ra ngoài được." Nghi Lan nói.

"Không có nha hoàn, xung quanh cũng không có ai sao?" Tần Nguyệt Oánh cảm thấy có điều kỳ quái nên không đứng lại thêm, "Đi thôi."

Nàng đến sân Quang Tùng gần như sát giờ. Ngoại trừ đoàn người của Thái hậu thì các quý phu nhân trong kinh thành đã có mặt đông đủ.

Tất nhiên những người qua lại với phu nhân áo lam Văn Du thị kia thì không thể đến.

Vào thời điểm quan trọng thế này mà bị Thánh thượng hạ lệnh phải rời núi về nhà, đúng là tự dưng đánh mất không ít cơ hội.

Tần Nguyệt Oánh ngồi xuống theo đúng lễ nghi rồi mới bảo Nghi Lan: "Ngươi quay lại xem thử, cái người kêu meo meo trong nhà xí đó đã được giúp chưa. Nếu chưa thì lấy ít đồ của nữ nhân, đưa thêm bộ y phục rẻ cho nàng ta."

Nghi Lan gật đầu tuân lệnh, ban nãy quả thật muốn giúp cũng khó, đâu thể để trưởng công chúa đứng đợi ở đó được. 

Chỉ là Nghi Lan vừa đi thì bên cạnh Tần Nguyệt Oánh cũng không còn người hầu hạ nào. Cảnh này khiến mấy vị phu nhân xung quanh đều thương hại.

Quả phụ mà, bước chân ra khỏi cửa là thể diện lại hạ dần từng chút, thật thảm hại.

Hơn nữa, xưa nay Thái hậu cũng chẳng đối xử tốt với đứa con ruột này của mình.

Người trong cái giới này ai mà không biết, gần đây Thái hậu còn đang sủng ái một cô nương họ Tưởng tên là Kiều Kiều chứ?

Ban thưởng đủ thứ còn tốt hơn cả công chúa chính thất.

——

Trên chiếc bàn cao giữa sân, một nén hương tùng đang lặng lẽ cháy, chỉ còn một đoạn ngắn.

Tần Nguyệt Oánh nâng chén thưởng thức trà.

Nàng hiểu tính khí của Thái hậu. Hễ mở tiệc, Thái hậu luôn thích xuất hiện vào phút cuối, không bao giờ đến sớm dù chỉ một giây.

Quả nhiên, khi hương gần tàn, các phu nhân trong sân hết ngó trái lại nhìn phải, đổ cả mồ hôi vì nắng mà vẫn chưa thấy Thái hậu đâu.

Mọi người bắt đầu có chút nôn nóng.

Chờ thêm chốc nữa thì phấn son cũng nhòe, làm sao khoe dung mạo rạng rỡ nhất trước mặt Thái hậu được nữa?

Khổ sở chờ đợi, rốt cuộc sau thời gian chừng một chén trà, ngoài cửa viện mới truyền đến tiếng thái giám hô, Thái hậu nương nương đã đến.

Già trẻ lớn bé trong sân đều ngừng nói chuyện và đứng dậy hành lễ. Khung cảnh thật choáng ngợp.

Chỉ có Tần Nguyệt Oánh được miễn.

Thuở tiên hoàng còn tại vị, nàng là chưởng quản ba ti Y Phục, Dược và Diêm Thiết*; hai bang hội vận chuyển lớn nhất ở phương Nam và phương Bắc cũng do nàng đứng ra hợp nhất — có thể nói nửa phần sinh kế thiên hạ đều nằm trong tay nàng.

(*Chú thích: 盐铁 - Diêm Thiết - sắt, muối)

Đó là thời kiêu ngạo nhất của nàng, phụ hoàng hạ chỉ cho nàng được miễn mọi lễ nghi rườm rà này, sau này bất kể ai lên ngôi cũng vậy.

Thế nhưng sau khi hô danh, Thái hậu lại chưa xuất hiện, trái lại còn nổi giận mắng to ở ngoài cửa: "Tĩnh Hiến, sao ngươi dám giờ này mới đến?!"

Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Tần Nguyệt Oánh đang ngồi uống trà.

Tần Nguyệt Oánh cau mày, đại khái cũng đoán được nguyên nhân. Có lẽ khi Nghi Lan vừa về đã vô tình đụng mặt Thái hậu.

Nhưng mà... Thái hậu nhận nhầm nàng với ai vậy?

Nàng phe phẩy quạt tròn, ung dung bước ra ngoài, "Thái hậu nương nương, bổn cung ở đây mà."

===

Con đường ngoài sân viện chật kín người hầu, nhìn không thấy điểm cuối.

Những người dẫn đầu là Thái hậu, Dĩnh phi Tân An, Tưởng Kiều Kiều, Nghi Lan và vài lão nhân theo hầu Thái hậu — phần lớn Tần Nguyệt Oánh đều nhận ra.

Trừ một người......

"Dân nữ là con gái độc nhất của Trấn Bắc hầu - Tưởng Thanh, tham kiến Thái hậu."

Người vừa nói có dáng dấp cao, tóc buộc cao thành một chùm đuôi ngựa, mặc một bộ váy đơn giản.

Nhưng chiếc váy này có vẻ quá ngắn, khiến ai nấy đều thấy dưới chân Tưởng Thanh là một đôi ủng hoàn toàn không phù hợp với y phục.

Tần Nguyệt Oánh và Nghi Lan trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu.

Thì ra, người trước đó "meo meo meo" trong bụi cây với nàng chính là Tưởng Thanh.

"Cô nương này thật to gan! Tự xưng là con độc nhất của Tưởng lão tướng quân, vậy chẳng phải nói tiểu thư Kiều Kiều bên cạnh Thái hậu đây không phải huyết mạch sao?" 

Thấy vẻ mặt Thái hậu không vui, Thái ma ma lập tức ngắt lời.

Trấn Bắc hầu Tưởng Sách từng lập chiến công lẫy lừng vào thời tiên hoàng, tiếc là trung niên đau ốm triền miên. Khi Hoàng đế mới lên ngôi, Trấn Bắc hầu lại qua đời vì dùng thuốc giảm đau quá liều — một cái chết chẳng lấy gì làm vẻ vang. Hoàng đế mới còn nhiều lần trì hoãn việc phong tước vị truyền thừa cho hậu nhân Tưởng gia, thành ra danh tiếng của Tưởng gia ngày một phai nhạt.

Danh tiếng Tưởng gia được chú ý trở lại ở kinh thành là nhờ Tưởng Kiều Kiều đã múa một khúc kinh động bốn phương trong tiệc mừng thọ năm nào của Thái hậu.

Còn cái tên Tưởng Thanh thì chưa nghe bao giờ.

"Đúng vậy." Tưởng Thanh nói một câu khiến mọi người đều kinh ngạc, "Tưởng Kiều Kiều vốn là con rơi mà năm xưa phụ thân ta đưa về từ biên giới phía Bắc. Dân nữ thay huynh trưởng tòng quân đến biên ải phía Bắc xa xôi nhiều năm, nên nay đã có trong tay bằng chứng rõ ràng - Tưởng Kiều Kiều và ca ca của nàng ta thực chất đều không phải huyết mạch của phụ thân ta."

Nàng ta nói không lớn nhưng sân viện lặng như tờ, mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ.

"Tỷ tỷ......" Khuôn mặt nhỏ của Tưởng Kiều Kiều lập tức trắng bệch, "Ta biết mấy năm qua tỷ hận tổ mẫu đã đưa mẫu thân của ta lên làm bình thê, hận ta và ca ca giành mất vị trí con chính thất của tỷ. Nhưng tỷ cũng không thể..."

Tưởng Kiều Kiều mới mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt lã chã nước mắt khiến người ta nhìn mà thương. 

Thái hậu nổi giận, "Tưởng Thanh, đây là yến tiệc của ai gia, là địa bàn của ai gia! Ngươi dám bịa đặt trước mặt ai gia sao?!"

Kiều Kiều chính là tâm can của bà ta.

"Thái hậu nương nương bớt giận, bớt giận, Tưởng cô nương tòng quân nhiều năm, có lẽ tình cảm với người nhà xa cách nên khó tránh có chút mâu thuẫn." Dĩnh phi vội bước ra hòa giải.

Tưởng Kiều Kiều giống như được nhắc nhở, hai mắt đẫm lệ, tiến lên lay vai Tưởng Thanh.

"Đúng vậy, tỷ tỷ, tỷ không phải người như vậy! Tỷ làm sao vậy?"

"Ai bảo tỷ nói như vậy? Rốt cuộc là ai...... muốn chia rẽ hai tỷ muội chúng ta?"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com