C176: Cuộc thi ném mũi tên vào ống
Tần Nguyệt Oánh vốn đang ở đằng sau ung dung xem kịch hay.
Tưởng Kiều Kiều giả vờ khóc, nàng cũng bắt chước theo, dùng quạt tròn che mặt, vừa làm bộ thút thít vừa nháy mắt với Nghi Lan.
Giống như đang hỏi: trông ta có giống không?
Nghi Lan ngước mắt ra hiệu cho nàng nghiêm túc.
Nhưng mấy người kia chỉ nói được mấy câu thì lửa giận đã lan sang nàng.
Ban nãy ai mà không thấy Tưởng Thanh và Nghi Lan đi cùng nhau đến?
Sự có mặt của Tưởng Kiều Kiều khiến trưởng công chúa lẫn Tưởng Thanh đều chướng mắt, nên hai người họ mới hợp tác để đuổi Tưởng Kiều Kiều ra khỏi hầu phủ - đây cũng là một suy đoán có vẻ hợp lý.
Thế nhưng Tưởng Kiều Kiều ra vẻ đáng thương, lay vai Tưởng Thanh mà lay mãi chẳng nhúc nhích chút nào. Ngược lại nàng ta bị Tưởng Thanh đẩy nhẹ một cái đã loạng choạng.
Tần Nguyệt Oánh ném ánh mắt sắc bén tới: "Định giả vờ ngã sao?"
"Bịch" một tiếng, Tưởng Kiều Kiều lập tức ngã xuống...
Nhưng vì bị Tần Nguyệt Oánh rào trước nên nàng ta lại xấu hổ bò dậy.
Tưởng Thanh nhìn Tần Nguyệt Oánh một lúc rồi mới mở miệng: "Thần nghĩ Thái hậu nương nương hiểu lầm rồi."
"Thần có mặt ở đây không phải vì yến tiệc của Thái hậu nương nương, mà là trên đường đến diện kiến Thánh thượng thì tình cờ ngang qua."
"Những người có công trong chiến sự ở Bắc cảnh đều được Hoàng thượng ban thưởng, dân nữ cũng được phong làm Đại tướng tam phẩm, kế thừa tước vị của phụ thân, hai chữ 'Trấn Bắc' sau này cũng do thần kế tục."
"Mà dân nữ...... không, là thần, nhắc đến thân phận của Tưởng Kiều Kiều, là do ma ma của Thái hậu nương nương hỏi, thần chỉ là trả lời thật thôi."
Nàng ta nhìn Tưởng Kiều Kiều, "Nhưng mà, chuyện diện kiến Thánh thượng cũng không gấp. Nếu đã được Thái hậu nương nương mời, thần dự yến tiệc này xong sẽ đi."
Chỉ mấy lời ngắn gọn nhưng đã khiến mọi người ở sân dậy sóng.
Mặc dù phong tục Khánh Thương cởi mở, có nữ nhân đảm nhiệm những chức vụ như bổ khoái, cai ngục, nha dịch, nhưng làm tướng quân thì đây vẫn là trường hợp đầu tiên.
Đã vậy còn kế thừa tước vị Trấn Bắc hầu? Chuyện này...
Trong lòng Tưởng Kiều Kiều đầy bất mãn và căm ghét.
Hôm nay nàng ta vốn đã sắp đặt ổn thỏa để Tưởng Thanh không thể xuất hiện.
Lúc này đáng lẽ người này đang phải lăn lộn trên giường, đau bụng không chịu nổi mới phải.
Sao lại...
Tưởng Kiều Kiều lén nhìn Dĩnh phi, lại thấy Dĩnh phi đang nhìn Tưởng Thanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Phải rồi, Dĩnh phi cũng xuất thân từ nhà tướng, có lẽ cũng từng ôm mộng thăng tiến như vậy.
Nhưng năm đó Tưởng Thanh nhập ngũ bằng thân phận của ca ca, vậy công lao này lẽ ra phải thuộc về ca ca nàng mới đúng. Tưởng Thanh giả mạo thân phận, sao triều đình không truy cứu?
Giờ thì ngay cả tước vị của ca ca cũng bị nàng ta cướp mất.
Đã vậy Tưởng Thanh còn nói nàng và ca ca không phải con ruột của phụ thân...
Tưởng Kiều Kiều nghĩ đến đây bỗng hoảng loạn.
Khi về phải hỏi mẫu thân mới được.
"Nếu vậy, Tưởng tướng quân cũng cùng dự tiệc đi. Có điều hôm nay đều là các tiểu thư yếu đuối, thật khó so được với tướng quân, mong tướng quân chớ tham gia thi đấu." Thái hậu lạnh nhạt nói.
Để Tưởng Thanh dự tiệc đã là nhân nhượng rồi, dù sao nàng ta cũng là quan tam phẩm nên không phải muốn đuổi là đuổi được.
Nhưng câu nói này cũng đã ngầm chặn khả năng Tưởng Thanh tham gia vào trò chơi, bởi vì Thái hậu không muốn nàng ta gây khó khăn cho Kiều Kiều.
Nghĩ đến cú ngã vừa rồi của Tưởng Kiều Kiều, trong mắt Thái hậu thoáng qua sự xót xa. Nhưng mấy chuyện xấu của nhà họ vẫn chưa rõ thật giả thế nào, nói tiếp sẽ chỉ gây bất lợi cho Kiều Kiều. Chi bằng nhân lúc Tưởng Thanh tiết lộ chức quan thì bỏ qua đi, như vậy sự việc cũng bớt bị bàn tán.
Thái hậu bước vào sân viện, các quý nhân trong sân đã ngồi chờ tê cả chân.
Bà ngồi vào chỗ, miễn lễ cho mọi người rồi nói, "Hôm nay tâm trạng ai gia không tốt, các ngươi cũng không cần biểu diễn tiết mục đã chuẩn bị nữa. Nhưng đại sư Tịnh Trừng nhờ ta một việc... để ai gia nghĩ xem nên làm thế nào đây?"
Thái hậu suy nghĩ một lúc, làm như thật sự rối bời.
Mụ mụ thái giám bên cạnh nở nụ cười lấy lòng: "Lão nô thấy, hay là thi ném tên vào ống rượu đi?"
"Vậy thì ném tên đi." Thái hậu lạnh lùng nhìn, chưa quên rằng tại bà già này khơi chuyện mà Kiều Kiều bị hắt nước bẩn.
Người hầu nhanh chóng mang đạo cụ thi ném tên lên. Như để thể hiện rằng đây là quyết định nhất thời, nên mũi tên dùng để ném là loại nhẹ được mượn vội từ ti Binh Mã. Ống rượu thì lấy luôn ống trúc thay thế, trông rất qua loa.
Tần Nguyệt Oánh ngồi dưới tán ô, nhâm nhi đĩa đậu phộng, hạt dưa và hồng trà lạnh do Nghi Lan chuẩn bị, nhìn màn kịch giả tạo trước mắt mà không nhịn được bật cười.
Quyết định nhất thời? Còn có người tin sao? Với kiểu người như Thái hậu, mấy nhà thân với bà chắc đã luyện ném tên cả tháng rồi ấy chứ.
Trò chơi bắt đầu, lập tức có một tiểu thư bước lên thử. Lúc này, Tưởng Thanh kéo một chiếc ghế, điềm nhiên ngồi xuống cạnh Tần Nguyệt Oánh.
"Đến giờ mới biết là công chúa, hôm nay cảm ơn công chúa đã ra tay giúp đỡ," Tưởng Thanh không để tâm những ánh mắt khác thường xung quanh, chắp tay với Tần Nguyệt Oánh và Nghi Lan, cười nói: "Ta còn tưởng cô cô là phu nhân nhà nào."
Vừa xuất hiện nàng ta đã thu hút hết sự chú ý, Tần Nguyệt Oánh lập tức ngả người lên ghế lớn, vắt chéo chân, đánh giá Tưởng Thanh từ đầu đến chân với ánh mắt ghét bỏ.
Mặc váy mà đi ủng, đã vậy váy còn ngắn có một khúc, thật chẳng phù hợp chút nào. Tưởng Thanh dám mặc thế này đi gặp Thánh thượng, xem ra mấy người trong quân đội đều xuề xòa cẩu thả như nhau.
Tần Nguyệt Oánh tưởng tượng cảnh cô nương này đầm đìa mồ hôi luyện thương dưới nắng mà muốn ngộp thở đến nơi.
"Hôm nay ta... phải chăng đã gây phiền phức cho công chúa?" Tưởng Thanh đọc hiểu ánh mắt của nàng nên thận trọng dò hỏi.
Vừa rồi nàng ta cũng nhận ra, sự quan tâm của Thái hậu dành cho muội muội mình còn hơn cả dành cho công chúa.
"Đương nhiên," Tần Nguyệt Oánh thuận miệng đáp, "Ngươi định bồi thường cho bổn cung thế nào đây?"
Cùng lúc đó, trong sân lại rộn lên tiếng cười nói. Hình như có một tiểu thư đã ném trúng, nên lập tức gây ra một trận bàn luận sôi nổi.
Tần Nguyệt Oánh chỉ liếc hai cái rồi thôi.
Nàng nghi ngờ trong yến tiệc lần này, Thái hậu đã ngầm định sẵn cho Tưởng Kiều Kiều thắng. Bởi vì thân mẫu của Tưởng Kiều Kiều chỉ được lão phu nhân Tưởng gia cho làm chính thất sau khi Trấn Bắc hầu qua đời, nếu nàng ta tiến cung bằng hình thức tuyển tú thì chưa đủ thỏa đáng.
Hơn nữa lại sắp có sóng gió về chuyện huyết thống trong Tưởng gia. Vậy nên, sắp đặt cho Tưởng Kiều Kiều thắng cuộc thi này rồi vài ngày nữa xuất hiện trong lễ khai quang ở chùa Đại Ứng, có lý lịch như vậy nàng ta sẽ danh chính ngôn thuận hơn.
Nhưng nếu đề thi là ném tên vào ống thì gian lận kiểu gì?
Dù sao trò này cũng phụ thuộc nhiều vào cảm giác của tay, dù luyện tập nhiều cũng khó trúng đích.
Không biết Thái hậu sẽ ra tay kiểu gì, nàng chỉ còn cách vừa theo dõi vừa phá giải thôi.
Lúc này, Tưởng Thanh nói: "Công chúa muốn biết điều gì, dân nữ nhất định sẽ nói hết những điều mình biết."
"Ví dụ như?" Tần Nguyệt Oánh chống đầu, giờ nàng chỉ quan tâm xem làm sao để Tưởng Kiều Kiều không thể tiến cung.
Một người phức tạp như vậy và còn thuộc phe Thái hậu, hoàng tẩu thì không có, vậy chẳng phải sẽ khiến hậu cung rối loạn sao?
Tần Nguyệt Oánh lại nhớ tới Lan tần đang mang thai... giờ phải gọi là Lan phi mới đúng, mong rằng nàng ta sinh con thuận lợi.
Nàng nghĩ miên man.
"Ví dụ như chuyện ở chiến trường phía Bắc," Tưởng Thanh hạ giọng, "Công chúa, Phượng phò mã tuyệt đối không có ý định phản quốc. Khi đó ở chiến trường, là tướng quân Tân Xuyên đã phạm sai lầm lớn khi chỉ huy. Dân nữ biết Hoàng Thượng đã phái người của Đại Lý Tự và bộ Luật điều tra chuyện này, dân nữ nguyện ra mặt làm chứng."
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com