Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C179: Phản bội

Thái hậu đương triều thật ra không xuất thân hiển hách, trước kia chỉ là con vợ lẽ của Hứa gia — một gia tộc nhỏ ở Lĩnh Nam, tên có một chữ là Thu.

Bà rất giỏi ca múa, nhờ cơ duyên mà tiến cung và được tiên hoàng sủng ái.

Từ đó được hưởng ân sủng không dứt, thăng cấp liên tục, sáu năm mang thai bốn lần.

Đáng tiếc, trưởng tử bị chậm nói, ba tuổi vẫn chưa nói được một câu trọn vẹn.

Con thứ thì bị sinh non, chưa đầy một tháng tuổi đã chết yểu.

Thời điểm mang thai đứa thứ ba còn thảm hơn, thai nhi chưa đủ ba tháng và không ổn định, trượt ngã trên tuyết một lần là mất.

Sau khi mất liên tiếp hai đứa con, sinh được một hoàng tử thì không thông minh, thái độ của tiên đế cũng thay đổi.

Khi mang thai đứa thứ tư, Lệ tần Hứa Thu đã sớm rơi vào trạng thái hoảng loạn lo sợ.

May thay, bé con Tần Nguyệt Oánh vẫn bình an chào đời. Nhưng Lệ tần dường như đã chịu sợ hãi suốt 10 tháng ấy nên không ngừng nói đứa bé này là điềm gở – hơn nữa số bốn nghe cũng chẳng lành.

Tần Nguyệt Oánh vừa biết suy nghĩ một chút đã bị đưa đến cho Hiền hoàng hậu nuôi – người lúc ấy chưa có con.

Các huynh muội đều ghen tị vì nàng vừa có mẫu phi, vừa có mẫu hậu yêu thương.

Nhưng sự thật có phải vậy không?

Năm nàng lên bốn, Hiền hoàng hậu cuối cùng cũng mang thai rồi sinh hạ thập nhị đệ.

Hiền hoàng hậu tuổi đã cao, sức lực có hạn. Tần Nguyệt Oánh bỗng rơi vào tình thế khó xử.

Tần Nguyệt Oánh nhớ hồi nhỏ, mẫu hậu thường bảo nàng về thăm mẹ ruột và ngủ lại vài hôm để tình thân không phai nhạt.

Khi ấy nàng còn nhỏ nhưng đã sớm học được cách quan sát sắc mặt người khác. Thật ra nàng biết là do thập nhị đệ lại có việc gì quan trọng, mẫu hậu không còn sức lo thêm cho nàng – hoặc là nói, sợ nàng phá hỏng chuyện của đệ ấy.

Trở về chỗ mẹ ruột, sắc mặt Lệ tần đối với nàng còn lạnh hơn mẫu hậu. Chỉ vô ý làm vỡ một chiếc bình, bà đã nói là do nàng mang đến xui xẻo.

Sau khi nàng chào đời, Lệ tần không thể mang thai nữa, huynh ruột thì nói lắp, phụ hoàng cũng bắt đầu đau đầu kéo dài, sức khỏe giảm sút từng ngày.

Lệ tần nói tất cả đều do nàng gây ra.

Khi thập nhị đệ ngày càng trở nên xuất chúng dưới sự dạy dỗ của Hiền hoàng hậu, Lệ tần lại nói - ngươi nhìn đi, bất cứ nơi nào không có ngươi thì mọi thứ đều suôn sẻ.

Tần Nguyệt Oánh ngày nhỏ giống như một quả bóng bị đá qua đá lại giữa hai bên. Có lần, nàng thậm chí không biết ban đêm nên đi đâu ngủ, ngồi co ro trên con đường vắng không người, đến khi trời sáng mới trở về, vậy mà cũng chẳng ai phát hiện ra.

Thân mẫu Lệ tần của nàng lại thường xuyên thì thầm bên tai Hoàng Thượng, nói nàng khắc cha khắc mẹ, không may mắn, như thể chỉ nói như vậy mới có lý do bao biện cho chứng nói lắp của huynh ruột, rằng tất cả đều là lỗi của nàng.

Thời gian trôi qua, phụ hoàng cũng dần lạnh nhạt với nàng. Nhưng may mắn thay, khi Lệ tần đề xuất mời vài đạo sĩ vào cung xem phong thủy và trừ tà, phụ hoàng vẫn ngăn lại, nói trong cung không chấp nhận những chuyện mê tín dị đoan, giữ lại cho nàng chút thể diện cuối cùng.

Để sinh tồn, Tần Nguyệt Oánh buộc phải trở nên ngoan ngoãn, rồi lại ngoan ngoãn hơn nữa, cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.

Dù vậy vẫn không ai thật sự thích nàng. Nhưng nhờ phần thưởng từ các vị trưởng bối ban cho, cuộc sống trong cung của nàng mới tốt hơn, ít nhất cũng không đến nỗi phải ái ngại.

Sau này khi nàng lớn lên, các công chúa hoàng thất thường được bàn tính chuyện hôn sự từ sớm. Khi đó Khánh Thương đang giao chiến kịch liệt với phương Bắc. Đại hãn của phương Bắc đang ở độ sung sức và muốn gây hấn với các nước xung quanh, trong khi phụ hoàng nàng thì ngày một yếu đi...

Lệ tần đã được phong làm Lệ phi tỏ ra khí khái, chủ động đề nghị gả Tần Nguyệt Oánh khi ấy mới mười ba tuổi sang Bắc cảnh hòa thân, lấy lão đại hãn - người lớn hơn phụ hoàng nàng những mười hai tuổi để đổi lấy một cuộc đình chiến ngắn ngủi.

Các đại thần trong triều thực ra đều biết, bao năm qua Lệ phi đã không ít lần lợi dụng hai đứa con của mình để đổi lấy lợi ích cho nhà ngoại.

Nhưng cuộc giao dịch lần này quá có lời nên không ai phản đối.

Tuy nhiên, cuối cùng chuyện này vẫn bị hai vị quyền lực nhất trong cung đứng ra ngăn chặn.

Một là phụ hoàng của nàng, còn người kia là Hiền hoàng hậu.

Phụ hoàng ban phong hiệu cho từng hoàng tử, công chúa và tuyên bố rõ ràng: trong thời loạn chiến, tuyệt đối không được phép đưa huyết mạch hoàng thất ra ngoại bang làm con tin hòa thân.

Hiền hoàng hậu thậm chí còn ra tay chỉnh đốn sự lạm quyền từ nhà ngoại của hậu cung, dù bản thân bị nhà ngoại trách móc bà cũng không hối hận.

Miếng ngon đến miệng còn bay mất, Lệ phi rất tức giận.

Bị cả Hoàng đế và Hoàng hậu chèn ép, bà cảm thấy dù không tranh được lợi lộc gì thì cũng phải giành lại sĩ diện cho hả giận.

Tĩnh Hiến - dù được khen ngợi thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là một công chúa, một đứa trẻ.

Vậy thì vì sao?

Vì sao cả Hoàng đế lẫn Hoàng hậu đều coi trọng như thế?

Lệ phi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua loại "hương di cổ" từ người Nam Cương – thứ vốn chỉ có hoàng thất Nam Cương được dùng.

Thứ này sẽ khiến nữ nhân không thể kiểm soát được bản thân và tình nguyện trở thành đồ chơi của nam nhân.

Nó thậm chí có thể khiến cơ thể nữ nhân luôn thơm tho và trẻ mãi không già.

Không có tác dụng phụ nào.

Lệ phi cho rằng đứa con này của mình mà được dùng thứ tốt như vậy là quá hời.

===

Đêm mưa vừa dứt, Phượng phủ.

Trên núi Tập Thủ sau tháp Minh Nguyệt.

Dưới ánh trăng mờ ảo, trên mặt đất lầy lội có một cái đầu chó dựng lên một cách quỷ dị.

Không thấy thân con chó đâu.

Gió nhẹ lướt qua, rừng núi vắng lặng.

Một nam nhân mặc đồ đen, đeo mặt nạ đồng từ từ tiến lại gần đầu con chó.

Trên vai hắn là một cái cuốc, tay cầm một cái hộp.

Khi đến gần đầu chó, hắn không chút thương tiếc bổ một cuốc xuống.

Giống như đang đào một cái xác.

Lúc này, đầu chó phát ra một tiếng rên nhỏ.

Nó lập tức cảm thấy xung quanh mình mềm ra.

Mình vẫn còn sống, tốt quá!

Phượng Quan Hà mặt lạnh như băng, đào lớp bùn nhão và lôi Cục Than đang thoi thóp ra, ném cho nó một miếng.

"Ăn." Hắn ra lệnh ngắn gọn.

Cục Than đã đói hai ngày, chẳng còn chút dáng vẻ oai phong như thường, nó vùng vẫy nhào tới, nhai ngấu nghiến thứ bé xíu toàn bùn kia.

Phượng Quan Hà cũng không cho nó chút nước nào, trời mưa gần cả nửa ngày, nó đã uống đủ rồi.

Đối với kẻ phản bội, có ăn đã là tử tế lắm rồi.

Sau khi Oánh Oánh đi thì hắn vốn dĩ không còn ở lại phủ, dù vậy lại cảm thấy tự do hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn đề phòng, nên một đêm nọ ngủ trên một cây đa lớn ở ngọn núi phía sau Minh Nguyệt Lâu, định xem những người còn lại trong phủ có sinh hoạt như thường không.

Nửa đêm, hắn lại thấy Cục Than lén lút chạy ra ngoài.

Chạy được mấy bước lại ngoái đầu nhìn.

Trong miệng nó còn ngậm quần lót của hắn.

Tất nhiên là nó sạch sẽ.

Nếu không thì Phượng Quan Hà đã cảm thấy mình bị con chó này vấy bẩn rồi.

Hắn suy nghĩ rất nhanh.

Cục Than đang định ngậm quần lót của hắn, vượt cả ngọn núi, lén lút chạy đến ti Binh Mã để lĩnh công trước mặt chủ cũ của nó!

Hắn nên nói con chó này thông minh hay ngu ngốc đây?

Nó là chó của trưởng công chúa, ăn trộm đồ rồi trốn đi giữa đêm mà chẳng bị ai phát hiện.

Nhưng cũng đâu ai thêu tên mình lên quần lót?

(Editor: ý là có mang đến cho Thiệu Ưng cũng không chứng minh được gì đó)

Hành động này của Cục Than khiến Phượng Quan Hà sốc.

Chó do ti Binh Mã huấn luyện thường đến sáu tuổi mới nghỉ hưu, vậy mà Cục Than chỉ mới năm tuổi.

Phượng Quan Hà nghĩ hẳn phải có nguyên nhân nào đó đằng sau chuyện này.

Nhưng tóm lại thì hắn không thể chấp nhận chuyện con chó mà Oánh Oánh yêu quý lại phản bội nàng.

Vì vậy hắn lập tức ra tay tóm lấy Cục Than.

===

*Editor đính chính tên riêng:
1. Núi Tập Thủ - không phải "Tập Đầu": lỗi từ bản convert web K, nay tui tự convert mới thấy (首: Hán Việt là thủ, nghĩa là đầu)
2. Nam Cương - không phải "miền nam Tân Cương": tên này tui không tin web mà lại tự tra. Bản convert đúng, tui tra ngu...

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com