C182: (HĐ) Cãi nhau
Phượng Quan Hà cứ ngỡ chút tình cảm hiếm hoi mà vợ dành cho mình ít nhất sẽ duy trì nửa kỳ nghỉ.
Nhưng thực tế chưa đến ba ngày đã hết.
Trở về nhà, mặc dù anh đã tận tuỵ giúp vợ sắp xếp đồ đạc nội thất, nấu nướng cơm nước, dọn dẹp và lo đủ thứ việc, nhưng vợ vẫn nhìn anh với vẻ "không thuận mắt chút nào".
Lần cãi nhau đầu tiên của họ bắt nguồn từ việc anh đứng tiểu, không cẩn thận bắn hai giọt xuống sàn.
Phượng Quan Hà có thể thề với trời rằng mình đã nâng nắp bồn cầu lên.
(Editor: nói thật nhiều khi edit truyện này thấy viết bựa một cách khó tả)
Nhưng Tần Nguyệt Oánh lại nhìn anh như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
"Anh không thể ngồi tiểu được à?" Vẻ mặt cô như muốn nói quả nhiên là đàn ông, "Tại sao đàn ông đều không chịu ngồi thế? Cho rằng làm vậy không nam tính hay sao?"
"Ngồi xuống sẽ chạm vào đấy chứ sao!" Phượng Quan Hà cảm thấy cô đang công kích giới tính của mình, lại còn lạc đề xa xôi.
"Của anh to đến mức đó à" Tần Nguyệt Oánh trợn mắt, đàn ông là vậy đấy, nói chuyện gì cũng lái sang năng lực "chỗ đó" được.
"Chẳng lẽ không phải?" Phượng Quan Hà không khỏi bất bình, anh tin ai cũng thấy được điều đó, "Nếu chỉ là tiếp xúc gián tiếp thì anh có thể ngồi."
Tần Nguyệt Oánh cãi không lại anh, nhất là khi Phượng Quan Hà nói nếu ngồi xuống thì chỗ đó có thể chạm vào thành bồn cầu.
Nhưng cãi không lại không có nghĩa là cô không thể xử lý anh.
Kết quả là, Phượng Quan Hà "vinh dự" nhận được quyền sử dụng và dọn dẹp phòng vệ sinh phụ suốt đời.
"Đi tiểu xong phải lấy khăn giấy lau sạch, buổi tối cũng phải mở ra rửa kỹ lại, nghe chưa?"
Phượng Quan Hà liếc nhìn cô, "Tiểu ở đâu cũng phải lau sao?"
Nếu anh ra ngoài và không tiện thì sao?
Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải mang theo một gói khăn giấy?
Ánh mắt này của anh lại bị Tần Nguyệt Oánh hiểu theo một ý khác.
Phượng Quan Hà bị cô đập gối túi bụi một trận, cuối cùng "vinh dự" được ngủ ở phòng khách ba ngày.
Bất lợi của việc chưa sống chung trước hôn nhân là giữa họ còn rất nhiều vấn đề trong sinh hoạt cần điều chỉnh để hòa hợp.
Phượng Quan Hà vừa được nghỉ phép nhưng thật ra vẫn rất bận.
Huấn luyện trong quân đội khó tránh gặp một số chấn thương, mỗi lần được nghỉ anh đều phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, nắn khớp và tham gia các khóa học liên quan một thời gian, còn có không ít người quen cần gặp gỡ.
Sau khi về, anh đã đóng thêm hai tủ quần áo và sáu tủ ngăn kéo, học cách trồng hoa nuôi cá, anh còn dọn đống đồ ăn nhanh đã hết hạn trong tủ lạnh, bắt đầu đảm đương ba bữa một ngày, bận rộn như chong chóng quay suốt ngày.
Nhưng vợ vẫn không mấy hài lòng với anh.
Dù anh luôn nhấn mạnh rằng mình nghỉ phép có lương, thậm chí còn phải nộp tiền cho vợ, ra ngoài thì nhân tiện vứt rác, về nhà thì nhận hàng chuyển phát, thế nhưng trong tiềm thức vợ vẫn coi anh như một kẻ ăn bám.
Buổi tối, Phượng Quan Hà mệt mỏi chuẩn bị trở về nhà.
Trên xe, anh nhận được cuộc gọi của Trần Mặc xin nghỉ phép để đưa người yêu lên thị trấn khám thai.
Không biết có phải cuộc sống làm "ông chồng nội trợ" gần đây khiến tâm trạng thay đổi không mà Phượng Quan Hà nói chuyện có phần bực bội, anh luôn cảm thấy nụ cười toe toét nhe hai hàm răng của Trần Mặc như đang khoe khoang.
Tại sao thời gian yêu đương nồng nhiệt của người khác lại kéo dài lâu như vậy? Tại sao?!!
Phượng Quan Hà ngồi trong xe lướt điện thoại một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng. Nghe nói khoảng thời gian thư giãn nhất của một đàn ông có vợ là khi tan làm ngồi trong xe mà chưa về nhà - trước đây anh từng coi thường điều này nhưng giờ ngẫm lại mới thấy không sai.
Anh xách túi đồ ăn vừa mua về, đèn trong nhà sáng trưng, Tần Nguyệt Oánh đang nằm trước chiếc TV lớn, cười nghiêng ngả nói chuyện điện thoại với ai đó.
Phượng Quan Hà im lặng tắt bớt vài bóng đèn, tiết kiệm đã là thói quen ăn sâu vào anh.
Điều khiến anh càng trầm mặc hơn là vợ thậm chí còn không nhận ra anh đã về.
"Thật hả? Hai người cưới chớp nhoáng sao? Cô dùng thủ đoạn gì mà tóm được anh ta thế?" người đang gọi điện với Tần Nguyệt Oánh là Thiều Phương, vì gu đàn ông giống nhau nên hai người mới quen đã nhanh chóng thân thiết. "Tôi xin được Wechat của anh bác sĩ quân y đi cùng chồng cô lần trước rồi... nhưng anh ta lạnh lùng lắm, không thèm để ý gì đến tôi."
Phượng Quan Hà nghe thấy vợ mình cười khanh khách khoái chí.
"Cần gì thủ đoạn chứ? Tôi nói cô nghe, đàn ông không có kinh nghiệm là kiểu dễ điều khiển nhất, cô đối xử tốt với anh ta một chút là anh ta sẵn sàng dâng tim dâng phổi cho cô rồi."
Tần Nguyệt Oánh vừa mút kẹo vừa nói với giọng đắc ý như con công xòe đuôi: "Nhưng mà chị em tốt của tôi này, đừng trách tôi không nói trước, muốn kiếm được một người 'sạch sẽ' trong quân đội khó lắm. Ba tôi từng kể, hồi đầu những năm 2000, có lần ông đi công tác ở một vùng nhỏ, cô biết đó. Buổi tối người ta rủ ba tôi đi tắm, trong phòng tắm công cộng ông ấy thấy một nhóm thanh niên đầu húi cua, đi cùng mấy bà dì chuyên kỳ cọ mà tuổi tác cũng lớn rồi... Nói chung, đàn ông trong đó bình thường không có cơ hội gặp phụ nữ thì thôi, chứ có thì chẳng thèm kén chọn đâu. Ba tôi bảo quân nhân thời ông ấy còn đàng hoàng hơn bây giờ nhiều..."
Thiều Phương nghe vậy sửng sốt, "Thật hay đùa vậy trời?"
Tần Nguyệt Oánh cười khúc khích, "Thật đó, chứ không thì sao tôi cứ thấy màu xanh quân phục là lại chảy nước..."
Đang cười thì cô trông thấy Phượng Quan Hà đứng ngay trước mặt, cô lập tức nuốt nửa câu sau vào bụng rồi vội vàng tắt máy.
Điều hòa trong phòng tận 28 độ, vậy mà Phượng Quan Hòa vẫn run lên vì tức giận, toàn thân lạnh ngắt.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình giống như một món đồ bị người ta lựa chọn, bình phẩm.
Giữa họ chẳng lẽ không có chút tình cảm thật nào sao?
Chẳng lẽ cô gả cho anh cũng vì anh sạch sẽ, dễ điều khiển, lại đúng sở thích của cô?
Phượng Quan Hà thả túi nguyên liệu nấu bữa tối xuống, ánh mắt thất vọng tột độ, quay về khóa mình trong phòng dành cho khách, ngồi đó tự thương hại bản thân.
Tần Nguyệt Oánh thấy anh thật kỳ cục, giống như đàn ông đến tháng vậy.
Cô làm gì sai chứ? Bình thường đám đàn ông bình phẩm người khác còn thực tế hơn cô nhiều.
Nhưng dù vậy, cô vẫn không ngại khổ làm hai phần cơm trứng, sau khi ăn uống no nê thì thong thả qua gõ cửa phòng anh.
"Ra ăn cơm nè!" Cô gọi qua cánh cửa.
Phượng Quan Hà càng cảm thấy mình đáng thương hơn, không ngờ cô còn đợi lâu như vậy mới đến dỗ anh.
Làm rể nhà giàu thật không dễ dàng.
Nhưng thật ra Tần Nguyệt Oánh cũng chẳng định dỗ anh, cô đặt phần cơm ở trước cửa, "Bạn rủ em đi chơi, em đi đây. Anh ăn xong nhớ bỏ bát đũa vào máy rửa và dọn bếp sạch sẽ nhé."
Phượng Quan Hà cười tự giễu -- thấy không, thấy không, đây chính là địa vị của một ông chồng nội trợ trong lòng người ta đấy!
Rõ ràng ở nhà đến chai nước tương bị đổ cô cũng không buồn dựng lại, vậy mà mới nấu một bữa cơm đã lên mặt như vậy!
Ngoài cửa im ắng.
Phượng Quan Hà mở cửa, phát hiện người đã đi thật rồi.
Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi.
11 giờ đêm, sau khi làm xong việc nhà, anh chơi hai ván game mà vợ vẫn chưa về.
11 giờ rưỡi, anh tắm rửa rồi lên giường, cảm xúc dâng trào nên mở ứng dụng "tiểu hồng thư" ra đăng một bài viết ngắn.
Bài viết bắt đầu kể từ chuyện mua củ cải ở cửa hàng tiện lợi, anh vừa hồi tưởng vừa phàn nàn về mối tình chóng vánh giữa mình với vợ.
Tất nhiên, anh đã làm mờ thông tin cá nhân và không viết cụ thể ra.
Rất nhanh đã có một ông chồng nào đó vào bình luận:【Người anh em, đúng là chị Lý*! Tôi đây làm việc nhà suốt bảy năm, chăm con đến hói đầu, vợ thì suốt ngày chê tôi giống ông chú mặt xệ, tôi đang nghi cô ta nuôi trai trẻ bên ngoài rồi.】
(*Chú thích: chị Lý = "tôi hiểu", "đồng cảm",... ngôn ngữ mạng phổ biến ở Trung Quốc, bắt nguồn từ sự kiện một diễn giả hô khẩu hiệu "Hiểu biết muôn năm" nhưng vì giọng nói lơ lớ khiến mn nghe thành "chị Lý muôn năm")
Phượng Quan Hà mím môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:【Chị Lý là ai?】
Người kia trả lời bằng icon mặt toát mồ hôi.
Lại có người bình luận:【Chủ thớt bao nhiêu tuổi vậy? Cách nói chuyện và dùng từ giống hệt ba tôi, thật khiến người ta cạn lời】
【Đúng vậy, vợ anh giàu thế thì chắc chị ta cũng năm mươi sáu mươi tuổi rồi nhỉ?】
【Vậy chẳng phải đây là kiểu trai bao bám váy phú bà để làm giàu à? "icon cười ra nước mắt"】
【Hahaha, ông chú này muốn đánh bóng bản thân nên bịa chuyện chứ gì, phú bà nào mà chẳng có vài bảo mẫu nấu ăn cho, làm gì có ai đi ăn đồ ăn nhanh giá rẻ ở Lawson? Chắc bài này copy từ Zhihu, bịa chuyện còn không bịa ra hồn, chủ thớt mà phát tài hơn chắc phóng thẳng tới Metersbonwe mua sắm quá haha.】
【Thôi nào mấy anh em, đừng thêu chuyện ở đây nữa được không? Chuyện này liên quan gì đến tuổi tác của chủ thớt, người ta chỉ đang nhắc chúng ta rằng đàn ông phải cẩn thận khi kết hôn...】
【Chết cười, đúng là đỉnh cao của thể loại "...", anh ta thật sự nghĩ mình sẽ kết hôn được với phú bà sao? Lừa người khác thì được chứ đừng tự lừa mình】
【Đầu óc bạn bình thường không vậy? Đều là đàn ông sao ác cảm với nhau thế? Ai cử bạn đến? Bạn có mục đích gì?】
【Tôi là đàn ông nhưng cũng thấy chủ thớt trèo cao. Lấy được vợ giàu, đỡ tốn mấy chục năm phấn đấu, vậy thỉnh thoảng chịu chút ấm ức có sao đâu? Vợ anh đâu ngoại tình hay bạo hành, thế là quý lắm rồi.】
【Lạy cái kiểu bình luận "tôi là đàn ông nhưng..." kinh điển. Tôi hỏi thật, không ngoại tình không bạo hành chẳng phải là tiêu chuẩn cơ bản của hôn nhân à? Từ khi nào chỉ cần làm người là đã được ca ngợi vậy? Đừng nịnh nọt nữa.】
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com