C183: (HĐ) Làm lành
Phượng Quan Hà cau mày nhìn đống bình luận, thật ra có hơi không hiểu.
Nhưng thấy ngọn lửa tranh cãi sắp lan sang vấn đề nhân phẩm của vợ, anh liền đăng một bình luận và ghim lên đầu: "Đừng nói nhảm, vợ tôi rất tốt. [ảnh cười mỉm]"
Giữa một đống bình luận như "anh ấy tuyệt quá, tôi khóc mất", "không định chia tay thì đừng đăng, đăng tức là đang khoe tình cảm", "tôn trọng, chúc phúc, khoá bài" và "lỡ tay bấm vào, thật xui xẻo, đừng lây bệnh cuồng yêu nữa", thì bài viết của anh bị nền tảng Tiểu hồng thư kết luận là cố tình câu view và khóa bài.
Kết quả này làm bùng lên tâm lý phản nghịch trong anh.
Tại sao anh phải ly hôn? Vợ anh đâu làm gì sai? Bọn họ nhất định sẽ bên nhau thật lâu, cảm ơn!
Mấy người trên mạng thì biết gì, cuộc sống là của mình!
Thậm chí có người còn nhắn tin riêng để trêu chọc anh: 【Anh trai, anh cao tận 1m88 mà sao nội tâm lắm chuyện thế? Mà cũng dễ thương ghê, hahaha."
Phượng Quan Hà: 【?】
Người đó nói tiếp: 【Tôi phải chụp màn hình bài này và đóng khung treo đầu giường mới được, trời ơi mắc cười quá! Anh chỉ đi đổ rác thôi mà cũng suy nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ 'Cô ấy định vứt bỏ tôi như vứt rác sao?', hahahahahahahahaha】
Lần đầu tiên Phượng Quan Hòa nhận ra tiếng cười của một người trên mạng có thể chói tai đến thế.
Anh hỏi lại: 【Ai vậy?】
Sau này anh mới biết đó chính là vợ mình.
Đúng là mạng xã hội.
Cuối cùng, bằng cách nào đó hai người đã làm hòa với nhau.
Nguyên nhân chủ yếu là do Phượng Quan Hà nhìn ảnh chụp màn hình được đóng khung treo đầu giường — vết đen trong quá khứ của mình thì cũng chẳng thể nào giận nổi.
Có lần, khi đang chuẩn bị gần gũi với vợ thì anh vô tình nhìn qua bức ảnh đó, nghĩ lại không hiểu sao ngày trước mình ngây thơ đến thế, vậy là "mềm" luôn.
Khi đó Tần Nguyệt Oánh cười phá lên, trên người không mặc gì, cô cười đến nỗi ngã lăn ra sau, hai quả bóng lớn rung lên liên tục.
Chuyện này trở thành vết đen mới của anh.
Vết đen cứ thế nối tiếp nhau.
Nhưng Phượng Quan Hà cũng dần buông bỏ được sự cố chấp trước mặt vợ, dù sao họ đã sống chung nhà rồi, còn ra vẻ gì nữa?
Anh đâu còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi mà lo sĩ diện, sống thực tế lên thì hơn.
Anh để mặc cô trêu chọc, chủ yếu là vì anh phát hiện vợ mình cũng đã thay đổi.
Cô bắt đầu cùng anh vào bếp nấu ăn, dù động cơ chỉ là muốn chơi mấy trò mờ ám trong bếp.
Cô kéo anh ra ngoài mua mấy món đồ nhỏ về trang trí nhà, dù thực chất chỉ vì muốn có người dạo phố cùng.
Buổi tối khi ngủ, cô cũng không còn gối lên tay anh suốt khiến anh khó trở mình và bị tê cả cánh tay.
Tóm lại, họ từng chút từng chút một bước vào cuộc sống của nhau, bù đắp những thiếu sót để lại do chưa từng sống chung trước khi cưới.
Có thể coi đây như một kiểu "kết hôn trước yêu sau" không nhỉ?
Trong thời gian chồng nghỉ phép, Tần Nguyệt Oánh cũng lén quan sát anh.
Cô nhận ra hiểu biết của mình về anh quá hạn hẹp, ngoài việc "eo tốt, chân mạnh và thể lực sung" thì thật sự chẳng nghĩ ra được điểm tốt nào của anh cả.
Sau một thời gian âm thầm quan sát, cô phát hiện chồng mình nghiện internet nghiêm trọng.
Không có việc gì làm là anh lại cúi đầu vào điện thoại lướt mạng.
Đã vậy còn chơi game, chơi máy console, bắn súng.
Có lẽ vì trước kia bị hạn chế lên mạng quá nhiều, nhìn cách anh tranh thủ từng chút thời gian để bù đắp quá khứ mà Tần Nguyệt Oanh còn cảm thấy... tội nghiệp.
Phòng dành cho khách có một máy tính, Tần Nguyệt Oánh hiếm khi dùng đến nên để anh dùng ké luôn.
Ban đầu Tần Nguyệt Oánh còn lo chồng mình chơi bắn súng online sẽ trò chuyện với mấy cô em trên mạng.
Dù sao thì giọng anh cũng khá hay.
Không phải cô lo lắng vô cớ, chính cô khi chơi game, vì nạp nhiều tiền nên thường có mấy thằng nhóc tự tin quá mức cố lôi kéo cô vào đội đánh cùng, còn đòi cô mở mic.
Đánh xong thì chẳng biết ai gánh ai, mà còn muốn cô tám chuyện cùng? Biến đi cho khuất mắt!
Nhưng sau một thời gian quan sát, Tần Nguyệt Oánh nhận ra chồng mình khi ở trên mạng thật sự là kiểu "cách ly tuyệt đối với người khác giới".
Cách chơi bắn súng của anh rất mạnh bạo.
Thành viên trong đội cũng đều là chiến hữu của anh.
Họ còn bị anh huấn luyện theo kiểu quân sự nữa.
Cách nói chuyện chuyên nghiệp và chiến thuật rõ ràng, Tần Nguyệt Oánh cảm thấy khá đáng xem, nếu không phải vì quân đội cấm thì cô đã quay lại rồi up làm blog rồi, chắc sẽ hot lắm.
Cô thậm chí còn nghĩ sẵn tên cho blog là "biệt đội trái cây"*, nghe cũng hợp đấy chứ?
(*Chú thích: tên bộ phim hoạt hình nổi tiếng do Trung Quốc sản xuất, ở Việt Nam được biết đến với tên Robo trái cây)
Chỉ là thi thoảng đồng đội phạm lỗi sẽ bị anh mắng, kiểu trách mắng nghiêm khắc ấy khiến áp lực lập tức bị đẩy lên cao độ.
Tần Nguyệt Oánh tự hỏi, đồng đội chơi cùng anh liệu còn cảm nhận được niềm vui của trò chơi không đây?
Nhưng mà, chỉ cần người bị mắng không phải cô thì cô cũng chẳng hơi đâu nhiệt tình hòa giải, hehe.
Lần nọ vừa bật máy lên, Phượng Quan Hà giật mình khi một tấm ảnh động 18+ đột ngột hiện ra trên màn hình.
Anh hỏi Tần Nguyệt Oánh: "Em xem phim không thể cẩn thận hơn một chút à? Nhỡ có khách tới nhà cần dùng máy thì sao?"
Tần Nguyệt Oánh giả ngu, ánh mắt ngây thơ vô tội: "Em không biết gì hết, có phải nhiễm virus rồi không?"
"Cái này tải từ ứng dụng hình nền về, sao em lại không biết được?" Phượng Quan Hà - người tỉ mỉ đến từng chi tiết, thậm chí còn xem lại bộ nhớ của cô. "Muốn xem thì phải vượt tường lửa, bật VPN, khởi chạy Steam rồi mở cái này, duyệt Workshop và bật cả chế độ cho người trên 18 tuổi, nên đừng chối nữa."
"Anh lính rành quá vậy?" Tần Nguyệt Oánh lập tức tỉnh táo lại, phản đòn: "Đưa em xem máy của anh."
Tần Nguyệt Oánh từng thấy nhiều trường hợp hôn nhân lụi tàn, các cô vợ luôn tưởng rằng người đàn ông chỉ thích mình trong muôn vàn phụ nữ, nhưng thực chất là anh ta chỉ thích một mẫu phụ nữ.
Cô muốn đề phòng xa, dù gì cũng nên biết rõ sở thích của chồng mình phải không?
Thế nhưng, sau khi kiểm tra thì điện thoại của anh và các phần mềm như hình nền đều rất sạch sẽ.
Tần Nguyệt Oánh sững sờ, trên đời còn có đàn ông không xem loại phim đó sao?!
Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Tần Nguyệt Oánh nắm chặt điện thoại của anh, như một con chuột ôm hạt dẻ, sống chết không chịu buông tay.
"Đội trưởng Phượng, anh cũng giỏi xử lý các cuộc kiểm tra của cấp trên đấy!" Cô vừa lướt vừa lẩm bẩm.
Phượng Quan Hà nói: "Anh cần gì phải làm vậy?"
"Tự thú thì được khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị!" Tần Nguyệt Oánh chắc chắn người đàn ông này là cao thủ dùng web ẩn danh, thuộc lòng mọi đường link.
"Vậy xem mục yêu thích trên WeChat của anh đi."
Phượng Quan Hà vừa bất lực vừa có chút không vui, lúc nào cô cũng nghi ngờ anh.
Tần Nguyệt Oánh lạnh mặt nhấn vào xem rồi đỏ mặt thoát ra.
Cô nói: "Ý gì đây, anh đang thể hiện lòng trung thành à? Em không tin đâu."
Phượng Quan Hà ngả người trên ghế sofa, kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vỗ mạnh hai cái lên mông cô.
Anh nói: "Rốt cuộc ai mới đúng là chó của ai đây? Lúc nào cũng kiểm soát anh, em muốn thế nào?"
Tần Nguyệt Oánh ghé sát vào miệng anh, thì ra của chồng cô mềm như vậy sao? Giống như cái bánh mì lớn. Cô đỏ mặt.
Theo lý, đáng lẽ nên nói suy nghĩ của mình, nhưng cô lại hỏi: "Vậy... anh thích kiểu gì?"
"Âu Mỹ, kiểu bình thường." Phượng Quan Hà uể oải nói.
Không giống cô mê mấy thứ như xúc tu, người ngoài hành tinh, nhân thú, np...
Bây giờ anh thật sự hoài nghi, liệu mình có thể thỏa mãn những sở thích biến thái của cô gái dâm đãng này không?
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com