C184: (HĐ) Ổ chăn
Mùa đông năm nay lạnh bất thường, "phụ hoàng" hạ chỉ năm nay không cần về thủ đô ăn Tết.
Tần Nguyệt Oánh và đội trưởng của "biệt đội trái cây" cũng ít ra ngoài hơn, cả ngày cuộn mình ở nhà tránh rét.
Dù đã lớn nhưng cô vẫn được nhận lì xì từ sớm trước Tết. Cô khoe đi khoe lại, vui vẻ suốt ba ngày.
Phượng Quan Hà lại có thêm phát hiện mới, thì ra vợ anh là một "trạch nữ", dù không ra khỏi nhà cũng không thấy khó chịu.
Hơn nữa cô còn rất biết cách tìm niềm vui cho bản thân, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ làm cô buồn cười hàng giờ liền mà chẳng cần đến anh.
Phải rồi, còn vào ban đêm, lúc nào cô cũng dư năng lượng.
Mùa đông rét buốt, hai người đổi chăn trong phòng ngủ sang loại chăn bông nhẹ và ấm, sau đó tắt chế độ sưởi của điều hòa, như vậy vừa ấm áp mà không khí lại không bị khô.
Bọn họ bây giờ có thói quen trò chuyện trước khi ngủ.
Tần Nguyệt Oánh dán chặt vào anh, tâm trí bắt đầu phiêu lãng.
"Mùa đông năm nay sao lạnh thế nhỉ? Có khi nào tận thế sắp đến rồi không? Không biết có xuất hiện zombie không nhỉ? Khi tận thế đáng sợ nhất là lòng người đó, chúng ta có nên tích trữ lương thực và gia cố lại nhà không?"
Phượng Quan Hà nói: "Thật ra em muốn xem thì cứ tìm mấy phim kiểu đó là được, không cần cố ý nói nhiều với anh như vậy."
"Nếu! Em nói là nếu! Nếu zombie đến thật thì sao?"
Phượng Quan Hà đã hơi buồn ngủ, mí mắt anh nặng trĩu: "Yên tâm, cứ dùng vũ lực trấn áp là được, đồn cảnh sát gần nhất sẽ xử lý xong trong mười phút, không cần tới lực lượng quân đội..."
"Hừ, giỏi nhỉ, chẳng phải mọi người vẫn nói quân đội với cảnh sát như một nhà sao, sao anh không trấn áp cùng cảnh sát đi?"
Phượng Quan Hà cũng "hừ" một tiếng, trong lúc mơ màng lẩm bẩm vài câu chê bai cảnh sát.
"Hơn nữa, anh nói cứ như zombie yếu lắm." Tần Nguyệt Oánh đêm hôm lại đi đôi co với anh.
Phượng Quan Hà đã sắp ngủ, anh nói: "Sao em không thử nghĩ nếu mình biến thành zombie, tay chân mảnh khảnh như vậy thì cắn nổi ai?"
Tần Nguyệt Oánh lập tức cắn anh một cái, cắn ngay vào "bánh mì lớn" của anh.
Phượng Quan Hà huấn luyện cô zombie nhỏ kỹ năng "cắn sâu" cấp tốc xong, cuối cùng mới được yên ổn.
Lần đầu anh thấy có một con zombie thèm uống "sữa đậu nành", hy vọng mấy phim khiêu dâm Hàn Quốc và Nhật Bản đừng sản xuất thể loại này để cho cô thêm cảm hứng nữa, cảm ơn.
Hôm sau, Phượng Quan Hà lên Taobao chọn vài món đồ chơi cho cô.
Cô luôn ngủ vào ban ngày, buổi tối lại hưng phấn, còn anh là kiểu người đặt đầu xuống gối là ngủ đến sáng. Phượng Quan Hà thật sự hy vọng những món đồ công nghệ cao có thể tiêu hao bớt năng lượng dồi dào của cô mèo nhỏ, để hai người có thể đi ngủ cùng lúc.
Để giúp cô có việc làm vào ban ngày và nhanh mệt hơn, Phượng Quan Hà đã chuẩn bị rất nhiều.
Cũng để có thêm nhiều chủ đề chung, Phượng Quan Hà bắt đầu học chơi game di động yêu thích của vợ.
Tần Nguyệt Oánh ngồi cạnh anh, thi thoảng hướng dẫn và tặng anh skin nhưng không chơi cùng. Cô không có kiên nhẫn để dạy những người tay mơ, vừa phải động viên vừa phải gánh trận. Việc chứng kiến những cách chơi ngu ngốc chỉ khiến cô tăng huyết.
Phượng Quan Hà học rất nhanh, anh thật sự coi đây như một nhiệm vụ, mỗi ngày đều đeo kính chống ánh sáng xanh xem các streamer kỹ thuật, tìm video hướng dẫn và ghi chú lại.
Chỉ vài ngày sau, hai người đã có thể ngồi chung xem đấu game.
Phượng Quan Hà phát hiện vợ mình cũng là một game thủ cứng, vừa tỉnh táo lại có kỹ năng tốt, chơi ở level trung bình đến cao chắc không thành vấn đề.
Chỉ là cô dùng rất ít tướng, chỉ thích chơi các tướng nữ xinh đẹp, cách đánh thong thả, luôn chơi ở mức rank mà cô có thể "gánh" đội, thua là lập tức thoát game chứ không để bản thân bị cuốn theo.
Cho nên cô cũng rất tự tin và mạnh miệng khi chửi mắng người khác trong game.
Phượng Quan Hà mong chờ cô chửi, một là vì thấy thú vị, hai là vì sau khi chửi xong sẽ bị trừ điểm uy tín, không được chơi và phải ngồi sang một bên xem anh chơi.
Có cao thủ ngồi bên chỉ dẫn, anh tiến bộ rất nhanh.
Nhưng Tần Nguyệt Oánh quan sát anh chơi một lúc liền phát hiện có gì đó không đúng.
"Anh không thể chơi mấy con tướng ngầu một chút à? Sao toàn mấy kiểu thế này vậy, thủ pháp đại đế 213, tỷ tỷ lái mô-tô, ăn kẹo, một mắt*..."
"Những tướng em cho chi phí luyện tập quá cao, luyện từ đầu thì sang năm chúng ta cũng chưa chắc chơi được cùng nhau," Phượng Quan Hà nhìn cô với đôi mắt của một chú cún thật thà, "Hơn nữa, anh thấy skin** cơ giáp của Hạ Hầu Đôn cũng đẹp đấy chứ, vợ thấy sao?"
(Chú thích: (*) - tên các tướng/nhân vật trong game. (**) - skin là diện mạo của nhân vật trong game, gồm trang phục, vũ khí, hiệu ứng...)
Tần Nguyệt Oánh đảo mắt, tên gà mờ rank thấp này muốn cô cạn vàng đây mà.
Cô nói: "Em chỉ hỗ trợ anh 150 vàng, còn lại anh tự lo."
Kết quả anh chỉ tốn 69 vàng đã quay được vật phẩm.
Tần Nguyệt Oánh tức đến độ lỗ tai lỗ mũi xì khói, tại sao đến cô thì lúc nào cũng phải mất hơn 300 vàng mới quay được vật phẩm? Bắt chẹt người quen, chắc chắn cái game này bắt chẹt người quen!
Trò chơi ngu ngốc!
Ngày hôm sau, Phượng Quan Hà dùng nốt số vàng còn lại vợ cho và lại trúng một vật phẩm nữa.
Tần Nguyệt Oánh không chấp nhận được, cô hoàn toàn phát điên, ôm gối đầu đi vòng quanh phòng khách.
Tối đó, nằm cuộn mình trong chăn, cô bình tĩnh lại, hỏi anh cái tinh thể* đó cuối cùng đổi được skin gì.
(*Chú thích: tinh thể - dạng như đá quý, là một vật phẩm trong game)
Phượng Quan Hà hào hứng cho cô xem.
Anh đã đổi được skin "Trình Giảo Kim nâng tạ".
Anh nói skin này cảm giác rất ngầu.
Những cái khác đều không đẹp.
Có lẽ vì ban ngày mệt nên Phượng Quan Hà cảm thấy tối nay vợ mình ngủ ngoan lạ thường.
Cô gần như trừng mắt một cái là ngủ luôn.
Phượng Quan Hà đã mấy ngày chưa được ngủ một giấc yên ổn như vậy, nhìn gương mặt ngủ yên bình của cô, trong lòng anh có một cảm giác an tâm.
Ổ chăn thật ấm áp!
Anh cũng nhanh chóng đi ngủ.
Không ngờ rằng, nửa tiếng sau, đôi mắt bên cạnh anh bỗng mở ra, lấp lánh và tỉnh táo.
Trong chăn, Tần Nguyệt Oánh lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Nhưng không phải vì xúc động khi thấy chỉ mình còn thức.
Cô chỉ muốn xác nhận xem anh có tỉnh lại không.
Thấy người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, Tần Nguyệt Oánh hài lòng, cô chậm rãi chui ra khỏi chăn, lén lút bò đến đầu giường và cầm lấy điện thoại của anh.
Lấy được điện thoại rồi, cô lại chui vào chăn, nắm nhẹ ngón tay anh và ấn vào màn hình.
Mở khoá thành công!
Lại thêm một ngày cô bị mê hoặc bởi trí thông minh của chính mình!
Đầu cô ló ra khỏi chăn để hít thở, nhưng rồi nhận ra chồng mình đang ngủ say, chẳng có gì phải giấu giếm, vậy là cô cầm điện thoại của anh lên và bắt đầu xem.
Phượng Quan Hà híp mắt, bình tĩnh nhìn cô mò mẫm.
Thật ra, cô muốn xem điện thoại của anh cũng không cần lo sợ như vậy.
Mật khẩu chính là ngày sinh của cô.
Nhưng tại sao cô không đoán hay thử? Chẳng lẽ cô nghĩ anh không thích cô đến mức ấy?
Phượng Quan Hà hơi khó chịu, anh cố tình trở mình và ho khẽ một tiếng.
Anh thấy cô giật mình như bị điện giật, vội vàng giấu điện thoại đi, nhịp tim đập nhanh nghe rõ trong đêm tuyết rơi.
Phượng Quan Hà thấy buồn cười, trước khi cô nhìn sang thì anh đã nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếng sột soạt vang lên, hình như cô đang ngồi dậy, sau đó chạm vào mặt và trán anh, ôm anh vào lòng như thể đang cho con bú.
Tim Phượng Quan Hà đập thình thịch, giờ anh chẳng biết là tiếng tim của ai nữa.
Trong chăn, cơ thể cô áp chặt vào anh, tay chân quấn lấy anh, ấm áp quấn quýt.
Trời đã gần sáng, hơi ấm đã tan dần, ôm nhau ngủ mới có thể giữ ấm.
Vậy là Phượng Quan Hà giả vờ như vừa tỉnh dậy, uể oải kéo cô nằm xuống dưới mình, còn không quên liếc nhìn tủ đầu giường.
Điện thoại của anh đã được đặt ngay ngắn lại chỗ cũ.
Hôm sau, Phượng Quan Hà dùng WeChat, phát hiện ảnh đại diện của mình đã được đổi từ hình Sói Xám sang Sói Đỏ*.
(*Chú thích: nhân vật trong phim"Cừu vui vẻ và sói xám". Sói Xám là người chồng hiền lành luôn hết lòng yêu chiều vợ dù bị vợ khinh thường. Sói Đỏ là người vợ thông minh, kiêu kì, thường chỉ ngồi nhà chờ chồng vất vả đi kiếm ăn về cho nhưng đối xử tệ với chồng)
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com