Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Versailles

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Lâm Tất Tất vội vàng đứng dậy, cầm lấy chai nhựa trên bàn: "Tôi... Tôi tưởng là bệnh nhân đến, cho nên... Tôi xin lỗi."

"Không sao, tôi cũng đã hẹn trước với một bệnh nhân ở đây, thấy cô ở đây nên tôi muốn đến chào hỏi thôi." Triệu Thanh Nhượng liếc nhìn chỗ ngồi trống đối diện Lâm Tất Tất: "Bệnh nhân của cô vẫn chưa tới sao?"

"À, chưa."

Bản thảo luận văn trong tay Lâm Tất Tất đã được đánh dấu dày đặc rất nhiều thứ, có vẻ như cô đã chờ đợi khá lâu.

Triệu Thanh Nhượng nhíu mày: "Cô không gọi điện cho người đó sao? Thời gian của bác sĩ rất quý giá, đúng giờ là sự tôn trọng tối thiểu."

Cô đã có rất nhiều lần xem mắt, nhưng không có lần nào thành công. Để tránh tình huống xấu sau này, mẹ cô không bao giờ cung cấp thông tin liên lạc của cô cho người khác, cũng không cho cô biết thông tin của người đàn ông đó trước. Họ chỉ trao đổi số điện thoại sau khi cùng nhau ăn tối rồi thể hiện sự quan tâm cho nhau.

Nhưng muốn giải thích chi tiết với Triệu Thanh Nhượng cũng không phải chuyện dễ.

"À... Tôi đã gọi rồi. Anh ấy sẽ sớm tới đây thôi."

Triệu Thanh Nhượng gật đầu, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện bệnh nhân của mình vẫn chưa tới.

Triệu Thanh Nhượng: ...

Lâm Tất Tất chỉ vào chỗ ngồi đối diện: "Không thì anh ngồi xuống trước nha?"

"Phiền đến cô rồi."

"Không, không, ở đây một mình khiến tôi chỉ thấy buồn chán thôi."

Sau đó, cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

"Nhân tiện, cô đã tìm thấy giám đốc của chúng tôi chưa?" Triệu Thanh Nhượng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi", ngón tay của Lâm Tất Tất vô thức đan vào nhau, "Tôi cho ông ấy xem luận án tiến sĩ của tôi và hai bài báo SCI mà tôi đã xuất bản, ông ấy trông khá hứng thú."

Cô đã làm việc được bốn năm nhưng chưa công bố một bài báo SCI nào vì lý do dữ liệu. Lúc còn đi học cô đã xuất bản hai bài báo, cả hai đều ở Khu 1, đương nhiên cô là tác giả đầu tiên. Tuy không thể so sánh với những tác giả vĩ đại đó nhưng cô khá hài lòng với bản thân mình. Làm việc chậm rãi sẽ tạo ra tác phẩm tốt, chất lượng quan trọng hơn số lượng trong một bài viết.

"Nếu trong thời gian học tiến sĩ cô chuyên về phẫu thuật thần kinh thì tại sao cô lại chuyển sang khoa tiết niệu?" Sau khi hỏi xong, Triệu Thanh Nhượng cảm thấy có gì đó không ổn: "Xin lỗi, nếu không tiện trả lời thì thôi."

"À, có gì mà không tiện chứ. Tôi chỉ bị kẹt bằng cấp học vấn của mình thôi. Tôi đã học để lấy bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ở một trường đại học không phải là trường trọng điểm. Những người đi cùng tôi đều đã từng du học ở nước ngoài từ những trường đại học rất nổi tiếng. Điểm tổng thể của tôi không cao bằng họ, vậy nên tôi được phân công vào khoa tiết niệu. Cũng may, tôi không được phân công vào khoa cấp cứu đó."

Lâm Tất Tất dùng nhúng túi trà vào nước nóng, sau đó rót một cốc nước cho Triệu Thanh Nhượng.

Triệu Thanh Nhượng đưa hai tay đón lấy tách trà: "Cảm ơn."

"Không có gì. Nhân tiện, anh có muốn ăn gì không? Trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta không đến, cũng không thể để đói được." Bây giờ đã gần mười hai giờ rưỡi.

"Không sao, chiều nay tôi còn ca trực."

Lâm Tất Tất cười khổ: "Tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, việc vất vả của một bác sĩ trực ban là điều hiển nhiên.

"Bác sĩ Triệu, tôi nghe nói anh là phó khoa trưởng kiêm phó giáo sư trẻ nhất của bệnh viện chúng ta."

"Ừ."

"Tôi muốn hỏi liệu bệnh viện chúng ta có quan tâm nhiều đến kết quả nghiên cứu khoa học hay tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật trong suốt sự nghiệp khi đánh giá chức danh nghề nghiệp không?"

"Xin lỗi, tôi không chắc chắn về việc này, cũng chắc là tôi không giúp được cô rồi."

Lâm Tất Tất: ...

Cô hiểu rồi. Mặc kệ là về kết quả nghiên cứu khoa học hay tỷ lệ thành công của phẫu thuật thì anh vẫn giỏi.

"Không, không, tôi quá thiếu kinh nghiệm, ha ha. Vậy thì bác sĩ Triệu được đánh giá là phó khoa trưởng như thế nào? Tôi muốn học hỏi từ anh."

"Chỉ cần xuất bản thêm nhiều bài báo nữa thôi."

Lâm Tất Tất: ...

Thấy vẻ mặt "anh chỉ đang cố lừa tôi thôi" của Bác sĩ Lâm, Triệu Thanh Nhượng giải thích: "Tôi vào đại học năm 16 tuổi, học năm năm tại Đại học Hoa Thanh để lấy bằng cử nhân. Tiếp đó, tôi học năm năm sau đại học tại Đại học Johns Hopkins. Trong thời gian này, tôi đã thi bước 1 và bước 2 của Kỳ thi cấp phép hành nghề y khoa Hoa Kỳ (USMLE). Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành bác sĩ y khoa. Vì điểm USMLE của tôi tương đối cao nên tôi được ghép với một bác sĩ nội trú tại trung tâm Ung thư Memorial Sloan-Kettering, hiện tại, tôi đã thi xong bước 3".

Triệu Thanh Nhượng sờ sờ gáy, tưởng bản thân như đang ở Versailles, nhưng vẫn nói tiếp: "Lúc còn đi học, tôi cùng với người hướng dẫn công bố rất nhiều bài báo, lúc làm bác sĩ nội trú cũng công bố rất nhiều, cho nên tôi ứng tuyển phó giáo sư cao cấp khá sớm, cũng khá thuận lợi. Có lẽ... không có nhiều giá trị tham khảo."

Lâm Tất Tất m nghẹn ngào. Đây có phải là sự chênh lệch trên thế giới không?

Cô bình tĩnh uống nước. May mắn thay, người phục vụ đã bắt đầu lên món ăn, điều này giúp cô giải tỏa nỗi lo trong lòng.

Cô và Triệu Thanh Nhượng đều gọi món bít tết tiêu đen truyền thống và một phần mì ống nhỏ.

Lâm Tất Tất thấy Triệu Thanh Nhượng cũng gọi mì ống thì thở phào nhẹ nhõm: "May mà anh cũng gọi một bát mì, nếu không thì tôi đã ăn nhiều hơn anh rồi."

"Các suất ăn trong nhà hàng này không nhiều. Làm bác sĩ trực rất mệt, có thể ăn xong tôi còn gọi thêm nữa."

Những miếng bít tết họ cắt rất gọn gàng và vuông vắn, như đang huấn luyện quân sự cho những miếng bít tết vậy. "Đúng rồi, bác sĩ Triệu, tại sao anh lại quay về Trung Quốc? Lương và chế độ đãi ngộ của bác sĩ ở Hoa Kỳ tốt hơn ở Trung Quốc, ngày lễ cũng nhiều. Thoải mái hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Hơn nữa, nghiên cứu ung thư ở đó cũng tiên tiến nhất." Lâm Tất Tất nói thêm: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy nhiều bạn học y khoa ở Mỹ đều chọn ở lại đó, nên tôi có chút tò mò."

"Đúng thật là vậy, môi trường chung ở đó tốt hơn nhiều so với ở đây, mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân cũng không quá căng thẳng. Nhưng người phương Tây rất khác chúng ta. Một số kết quả nghiên cứu của Mỹ không áp dụng được cho Trung Quốc. Tôi chỉ muốn... làm điều gì đó cho người dân đất nước chúng ta theo khả năng tốt nhất của mình. Sẽ là tốt nhất nếu chúng ta có thể đánh bại ung thư não trong cuộc đời mình." Lúc này, Triệu Thanh Nhượng có chút ngượng ngùng: "Có lẽ tôi mắc hội chứng siêu anh hùng."

Lâm Tất Tất cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi. Cô thực sự cảm thấy Triệu Thanh Nhượng rất tuấn tú.

♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )♪ \(^ω^\ )
Mng thả SAO và cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com