Chương 6: Buổi xem mắt lần 2
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
"Không, rất đẹp trai! À, tôi..." Lâm Tất Tất là hơi đỏ mặt, "Ý tôi là giấc mơ của anh rất đẹp."
"Cảm ơn."
"Hừm... là bác sĩ Lâm Tất Tất phải không?" Sự xuất hiện của Văn Hạo và anh trai đến muộn gần một tiếng, đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
"À, vâng."
"Mọi người trò chuyện đi." Triệu Thanh Nhượng mang thịt bò và mì ống đến bàn khác, quay lưng về phía Lâm Tất Tất
Lâm Tất Tất liếc nhìn Văn Hạo, vì sốc mà há hốc mồm.
Trời ơi, bức ảnh Văn Hạo gửi cho mẹ cô chắc chắn là ảnh ghép của một chuyên gia photoshop đúng không?
Trong ảnh trông khá đẹp trai, nhưng tại sao ngoài đời lại trông... đáng sợ dữ vậy?
Theo ước tính của cô, anh ta cao chưa tới 170cm, thậm chí còn thấp hơn cô!
Thôi quên đi, cứ coi như đang khám bệnh cho bệnh nhân vậy.
Cô đưa chai nhựa cho em trai của Văn Hạo, chỉ cho cậu ta về hướng nhà vệ sinh.
Sau khi em trai của Văn Hạo rời đi, Văn Hạo ngồi xuống.
"Tôi vừa có cuộc họp đa quốc gia nên đến muộn."
Trong giọng nói của anh ta không có chút có lỗi nào, giống như việc Lâm Tất Tất chờ anh ta là chuyện bình thường vậy.
Lâm Tất Tất cười giả tạo hai tiếng, không trả lời anh ta.
"Tôi nghe mẹ tôi nói em rất đẹp. Hôm nay nhìn thấy em, mới thấy em còn đẹp hơn cả tôi nghĩ."
Lâm Tất Tất: Haha, còn anh xấu hơn tôi nghĩ nhiều.
Nhất là người vừa rồi ngồi đối diện cô lại chính là Triệu Thanh Nhượng. So sánh mà nói, Triệu Thanh Nhượng không chỉ cực kỳ đẹp trai nữa mà còn đẹp trai như tiên trên trời vậy.
Hai phút sau, người mà Triệu Thanh Nhượng đang đợi đã tới.
Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, trên đường đến thì xảy ra kẹt xe."
"Không sao, trước tiên cứ nói cho tôi biết câu mà cô muốn hỏi. Chiều tôi có ca trực nên đang vội."
Người phụ nữ sửng sốt một lát: "không đợi em ăn chung à?" "...Ồ anh gọi rồi à."
Sau khi gọi món bít tết, người phụ nữ vén tóc ra sau tai, vẻ mặt rõ ràng là ngại ngùng: "Em muốn hỏi khi nào anh định kết hôn? Thời gian này em đang rảnh."
Triệu Thanh Nhượng:? ? ?
Triệu Thanh Nhượng còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ kia đã tò mò hỏi: "Em đọc trên mạng nói một bác sĩ sẽ trải qua bốn mối tình, một bạn học, một y tá, một đại diện dược phẩm và một nghiên cứu sinh. Chuyện tình cảm có chút hỗn loạn. Cơ mà anh đẹp trai quá..."
Triệu Thanh Nhượng: ...
Anh đây là ông bố đơn thân, cảm ơn.
*
Về phía Lâm Tất Tất, Văn Hạo cũng tiếp tục tung ra chiêu.
"Tôi nghĩ chúng ta rất hợp nhau. Em là bác sĩ đúng không? Vậy thì IQ của em chắc chắn rất cao, con tôi sẽ rất thông minh. Tôi nghe nói em cao 1m72, điều này sẽ nâng cao chiều cao trung bình của con chúng ta."
Văn Hạo tự tin nói như vậy, không hề nghĩ tới khả năng Lâm Tất Tất sẽ từ chối anh ta.
Anh ta lấy một chiếc vòng cổ Hermès từ trong túi ra: "Đây là quà tặng em. Anh còn một chiếc túi hiệu này trong xe. Em có thể mang theo khi tôi đưa em đến bệnh viện."
Khóe miệng của Lâm Tất Tất giật giật. Cô cảm thấy phong cách làm việc của Văn Hạo giống hệt vị tổng tài hống hách trong thời kỳ phi chính thống trước đây, một kiểu người khiến người ta chán ghét.
Cô hít một hơi thật sâu tự nhủ mình không được hành động bốc đồng. Không cần phải tranh cãi với anh ta lúc này, điều đó sẽ gây khó khăn cho mẹ cô sau này.
"À, đúng rồi, em là bác sĩ tiết niệu đúng không? Không thì sau này em không cần phải đi làm, tôi sẽ nuôi em. Tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn mức bệnh viện trả cho em."
Lâm Tất Tất thở ra một hơi dài. Cô không thể chịu đựng được nữa, cô muốn tung chiêu đáp trả lại anh ta! ! !
"Anh Văn Hạo, tôi không biết anh lấy vợ theo tiêu chuẩn gì, nhưng theo đánh giá của anh đối với tôi, anh hẳn là muốn tìm một cô gái xinh đẹp, học thức cao, cao hơn 1m7, nghe lời anh. Nhưng xin lỗi vì nói thẳng, với ngoại hình sánh ngang với tranh chân dung của Picasso và phong cách cư xử như thượng đế của anh, có lẽ sẽ khó đạt được mục đích.
Anh không có nhiều tiền như Jack Ma, cũng không đẹp trai như Jack Ma, nhưng lại anh khá tự tin nói được lời ngay cả Jack Ma cũng không nói. Về điểm này, tôi rất khâm phục anh, và tôi cũng hy vọng mình có thể có được sự can đảm và tự tin của anh."
Cô đẩy hộp đựng vòng cổ về phía Văn Hạo: "Tôi tự mua được, anh giữ lấy đi."
Sau đó, Lâm Tất Tất không cho anh ta cơ hội phản bác, cô cầm túi xách rời đi, khi đến hành lang, cô vừa vặn gặp được em trau của Văn Hạo vừa trở về.
"Cậu nên tự mình mang nó đến bệnh viện." Nói xong, Lâm Tất Tất quay sang nhìn Văn Hạo: "Tôi nhắc cậu nhớ, vô sinh có thể là do di truyền, nên tôi khuyên cậu nên đi kiểm tra cùng anh trai cậu."
Sau khi bước ra khỏi nhà hàng Tây, Lâm Tất Tất muốn cười thành tiếng. Lâm Tất Tất, mày thật tuyệt vời! Tranh luận với người khác luôn là giải pháp hoàn hảo!
Lần này, cô không đợi bà Lâm Mộng gọi điện mà chủ động gọi điện phàn nàn về hành vi điên khùng của Văn Hạo.
Bà Lâm Mộng vô cùng tự trách mình đã giới thiệu cho con gái một tên khốn nạn làm mất thời gian của bà: "Bà mối này không đáng tin cậy, sau này mẹ sẽ không tìm cô ta nữa. Tất Tất, con mắng giỏi lắm, nếu mẹ ở đấy, mẹ sẽ đánh cho tên đó một trận!"
"...Này không phải là con trai của bạn mẹ sao?"
Bà Lâm Mộng có chút áy náy: "À, à mẹ vẫn đang nấu cháo. Mẹ đi kiểm tra nồi đã, cúp máy trước nhé."
Lâm Tất Tất:...
Sao giữa ban ngày lại nấu cháo thế?
Đang đi trên đường, Lâm Tất Tất nghe thấy giọng nói của Triệu Thanh Nhượng phát ra từ chiếc xe bên cạnh: "Bác sĩ Lâm, tôi đưa cô đến đó. Chúng ta đều phải quay lại bệnh viện, nên cũng tiện đường mà."
Lâm Tất Tất nghe theo lời khuyên của bà Lâm Mộng, hôm nay ăn mặc rất đẹp, đi giày cao gót. Bây giờ sau khi đi được vài bước cô đã hơi mệt rồi.
"Cảm ơn bác sĩ Triệu."
Nhưng tại sao mẫu xe và màu sắc này lại trông quen thuộc vậy nè?
Lâm Tất Tất sững người một lúc.
Cô nhanh chóng tự an ủi rằng có rất nhiều xe tương tự trong bệnh viện. Hơn nữa, cô đã kiểm tra cụ thể vào ngày hôm đó, chắc chắn là không có ai ở bên trong.
Lâm Tất Tất ngồi ở ghế phụ, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh.
Hai người nhớ lại cảnh tượng ở nhà hàng Tây vừa rồi đồng thời bật cười.
Triệu Thanh Nhượng sờ mũi: "Không phải bác sĩ Lâm nói là tới khám bệnh sao?"
"Đúng thật là bệnh nhân, tiện thể xem mắt luôn." Lâm Tất Tất thắt dây an toàn: "Bác sĩ Triệu không phải cũng nói là đến thăm bệnh nhân sao?"
Triệu Thanh Nhượng bất đắc dĩ nói: "Tôi bị mẹ lừa."
Lâm Tất Tất kinh ngạc: "Chậc chậc, không ngờ người như anh cũng cần xem mắt."
"Tôi ư? Tôi là người như thế nào?"
"Ưu tú nha. Sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng để theo đuổi anh đấy."
Triệu Thanh Nhượng cười lắc đầu: "Không, tôi là người nhàm chán."
Lâm Tất Tất thở dài: "Anh bị mẹ anh lừa, mẹ tôi cũng bị bà mai lừa."
"Bác sĩ Lâm..."
"Hả?"
"Cô ổn chứ?"
Lâm Tất Tất có chút bất ngờ, không biết vì sao Triệu Thanh Nhượng lại hỏi như vậy: "Tôi... tôi không sao. Anh yên tâm, một buổi xem mắt sẽ không ảnh hưởng đến tôi đâu."
"Không phải, tôi thấy tay cô vẫn luôn run."
-----
Cảm ơn mng đã thả SAO và cmt ạ. Tương tác ổn Cầu sẽ up tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com