Chương 7: Hứa Ánh Thiên
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Lâm Tất Tất cúi đầu, phát hiện tay phải của mình đang run rẩy, giống như bị bệnh Parkinson vậy.
Cô nắm chặt cổ tay mình nói, "Hehe, bệnh cũ thôi. Mỗi lần tranh luận với người khác tay tôi luôn run. Là do các dây thần kinh cảm giác bị kích thích quá mức. Không phải vấn đề lớn. Sau một thời gian sẽ ổn thôi."
Khi đến bệnh viện, tay của Lâm Tất Tất đã ngừng run.
"Cảm ơn bác sĩ Triệu. Anh có thể gọi tôi là Tất Tất. Bạn bè tôi đều gọi tôi như vậy."
"Không có gì, Tất Tất."
*
Triệu Thanh Nhượng vừa ngồi vào bàn làm việc thì bị trưởng khoa gọi lại.
"Tiểu Triệu, cậu sắp chuyển khoa rồi, có rất nhiều người muốn xin chuyển sang khoa chúng ta." Vị trưởng khoa rút ra hồ sơ lý lịch của một số bác sĩ rồi lấy ra một số giấy tờ. "Cậu xem thử đi, tôi thấy mấy bác sĩ này có trình độ hơn. Cho tôi lời khuyên xem nào."
Trưởng khoa có tổng cộng năm ứng cử viên, bao gồm cả Lâm Tất Tất. Cô cũng là người duy nhất không có kinh nghiệm du học.
"Về trình độ học vấn, bác sĩ Vương chắc chắn là người giỏi nhất. Tuy nhiên, bệnh viện không phải là trường học, nên không thể chỉ dựa vào trình độ học vấn để đánh giá. Em sẽ giữ thông tin của họ rồi xem xét xong báo cho thầy."
"Được rồi, cứ từ từ đọc đi. Không cần vội. Nếu sau khi đọc xong mà cậu đổi ý không muốn đổi phòng ban thì càng tốt. Haha."
*
Buổi chiều, Lâm Tất Tất thực hiện liên tiếp ba ca phẫu thuật. Đến khi làm xong thì đã hơn mười giờ tối cũng gần kịp chuyến xe buýt cuối cùng của cô.
Khi cô xuống lầu, lại tình cờ gặp Triệu Thanh Nhượng.
"Thật là trùng hợp." Có vẻ như sau khi cô gặp Triệu Thanh Nhượng, tần suất gặp của cả hai cũng tăng lên thường xuyên.
Có nghĩa là sau khi tìm hiểu ai đó, khả năng gặp được người đó sẽ tăng lên đáng kể phải không?
Triệu Thanh Nhượng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Tất Tất liền hỏi: "Làm phẫu thuật lâu không?"
"Lâu, phẫu thuật cắt bỏ ba khối u tuyến thượng thận liên tiếp. Sao anh ra ca muộn thế?"
"Có một ca phẫu thuật lớn khẩn cấp lúc tôi sắp tan làm. Các bác sĩ trực trong khoa vào làm phẫu thuật, vì không có ai trông coi khoa nên tôi giúp." Triệu Thanh Nhượng liếc nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười giờ rồi, tàu điện ngầm sắp hết chuyến rồi. Hay là tôi đưa cô về nhà nhé?"
"Không, không, không, nhà tôi không xa lắm, tôi có thể gọi xe về."
Triệu Thanh Nhượng mỗi ngày đều lái xe đi làm và về nhà, khi làm việc cả ngày thì ăn trưa ở căng tin. Có lẽ là do nhà anh ở xa, buổi trưa về cũng bất tiện.
Anh đã làm việc gần tám tiếng giống như cô, chắc hẳn rất mệt mỏi. Lâm Tất Tất sao có thể không biết xấu hổ để anh đưa về, nếu không tiện đường, sẽ càng chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh, dù sao thì nhà cô cũng rất xa.
"Được, vậy tôi đi trước nhé. Cẩn thận."
"Được rồi. Tạm biệt."
Thật may mắn, có một trạm tàu điện ngầm ngay ở cổng phía bắc của bệnh viện. Lâm Tất Tất chạy một mạch đi vừa kịp chuyến tàu điện cuối cùng.
Có một dãy nón phản quang ở cổng phía tây của bệnh viện, cho biết đó là để bảo trì đường bộ. Triệu Thanh Nhượng lái xe tới đó nhưng buộc phải đi đường vòng dài tới cổng phía bắc.
Cách cổng phía bắc chưa đầy 300 mét là ngã tư. Trong lúc chờ đèn giao thông, Triệu Thanh Nhượng nhìn thấy một bóng người màu xanh dạ quang ở bên phải.
Hôm nay Lâm Tất Tất cũng mặc một chiếc áo khoác màu xanh dạ quang. Triệu Thanh Nhượng không thích màu này nhưng năm nay nó lại đang là xu hướng, giúp da trông sáng hơn.
Triệu Thanh Nhượng tháo kính ra đeo vào, phát hiện người chạy tới chính là Lâm Tất Tất. Cô không đi đôi giày cao gót mà cô đã đi vào buổi trưa. Cô chạy rất nhanh cùng đôi giày thể thao màu trắng, chiếc túi xách TB đeo quanh eo cũng đung đưa theo chuyển động .
Không lâu sau, cô chạy vào ga tàu điện ngầm, từ lúc đó Triệu Thanh Nhượng đã không còn nhìn thấy cô nữa.
"Bíp--"
Đèn xanh bật sáng, Triệu Thanh Nhượng bị xe phía sau thúc giục.
Anh khởi động xe, trong lòng buồn bực tự hỏi, không phải Lâm Tất Tất đã nói nhà cô ở gần đây, có thể gọi xe về sao?
*
Sau khi về nhà, Lâm Tất Tất nhanh chóng tắm rửa rồi chăm sóc da.
Sau khi dọn dẹp xong, đồng hồ trên bàn chỉ đã hơn mười hai giờ.
Cô mệt, rất mệt, nhưng cô vẫn phải làm luận án, trước cuối tháng sau là phải nộp bản thảo rồi.
"Thất Thất, ăn cháo đi." Lâm Mộng đẩy cửa ra nói.
"Mẹ, sao mẹ còn thức thế?"
"Mẹ đi vệ sinh, tình cờ thấy con về. Đây là cháo trứng bắc thảo và thịt nạc không có gừng băm. Mẹ đã làm lúc tối, chỉ hâm nóng lại thôi."
Lâm Tất Tất cầm lấy rồi húp một hơi. Cô thực sự có chút đói.
Lúc tối, cô đã ăn vài miếng ngô trong khi bệnh nhân đang được gây mê, nhưng nhiêu đó không làm cô thấy no.
Lâm Mộng nhìn con gái đang húp cháo, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Hứa Ánh Thiên đã trở về, nên dạo này mẹ mới sắp xếp nhiều buổi xem mắt cho con như vậy."
"Khụ khụ khụ..." Lâm Tất Tất bỗng mắc nghẹn.
Câu chuyện của cô với Hứa Ánh Thiên rất đơn giản. Hứa Ánh Thiên theo đuổi cô khi cả hai còn học trung học.
Nhưng mẹ của Hứa Ánh Thiên lại rất đáng sợ. Sau khi biết con trai mình đang theo đuổi một cô gái, bà ta đã vội vã đến trường nói Lâm Tất Tất vô liêm sỉ dụ dỗ bạn nam cùng lớp yêu đương.
Chút tình cảm mà Lâm Tất Tất dành cho Hứa Ánh Thiên lập tức biến mất, thậm chí cô còn có chút kháng cự với ý tưởng hẹn hò trong thời gian học đại học.
Bà Lâm Mộng tính tình nóng nảy, không đành lòng nhìn con gái mình bị người khác bắt nạt nên trong buổi họp phụ huynh, bà đã cãi nhau với mẹ của Hứa Ánh Thiên, cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát để khiển trách.
Nhiều năm sau, hai bà mẹ thường so sánh mình với nhau, không bao giờ để thua người còn lại.
"Hứa Ánh Thiên sắp kết hôn, bạn gái cậu ta là thạc sĩ của Đại học Hoa Thanh. Con bé cũng rất đẹp. Mẹ không muốn con có cuộc sống tệ hơn cậu ta."
"Mẹ..." Lâm Tất Tất bất đắc dĩ nói, "Con không quan tâm cậu ấy thế nào. Con đi xem mắt chỉ để tìm hiểu thêm nhiều người. Biết đâu con có thể gặp được người phù hợp."
Lâm Mộng lẩm bẩm: "Con không quan tâm người ta, nhưng mà người ta quan tâm con."
"Mẹ nó cả ngày hỏi con có bạn trai chưa, con quên trước con không phải đi Hoa Thanh, mà là đi học đại học ngoài địa phương. Mẹ nó còn nói con đi Quảng Châu là vì tránh mặt con trai bà ta, mẹ tức lắm!"
"Mẹ, mẹ không biết mẹ của Hứa Ánh Thiên là người như thế nào sao? Sao mẹ còn tức giận với bà ta làm gì?"
"Mẹ không phải giận bà ta, mẹ chỉ cảm thấy... cảm thấy..." Lâm Mộng vừa nói vừa rơi nước mắt, "Con gái mẹ xuất sắc như vậy, tại sao lại phải sống tệ hơn người khác..."
Lâm Tất Tất cầm hai tờ giấy lau nước mắt cho mẹ: "Mẹ, con thấy con sống không tệ. Hồi còn đi học, con đều được nhận vào làm dự án cấp quốc gia ở trường. Học tiến sĩ trong tám năm tiết là đã nhanh rồi. Một bác sĩ rất giỏi mà con biết đã mất mười năm mới lấy được bằng tiến sĩ. Ngoài ra, con là một trong số rất ít bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Hiệp Chúng dù chưa từng đi du học. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là con rất tuyệt đó!"
Lâm Tất Tất gõ nhẹ vào máy tính trước mặt cô, "Mẹ nhìn này, một khi bài báo này được xuất bản, con gái của mẹ rất có thể sẽ được thăng chức lên phó bác sĩ trưởng. Một phó bác sĩ trưởng 30 tuổi, không chỉ tuyệt vời, mà còn siêu tuyệt vời luôn."
Lâm Mộng nhìn vẻ mặt đắc ý của con gái, vừa khóc vừa cười: "Đúng vậy, con gái mẹ là nhất."
Bà cúi xuống nhìn máy tính của con gái mình. Bà nhận ra từng từ nhưng lại không nhận ra chúng khi ghép lại với nhau: "Con mất bao lâu để hoàn thành luận văn này? Thức khuya suốt ngày không tốt cho sức khỏe đâu."
"Hôm nay chắc con không ngủ trước ba giờ được rồi. Mẹ à, không sao đâu, bác sĩ nào cũng thế mà."
Lâm Mộng cảm thấy thương con gái: "Sao con không thuê một căn nhà ở gần bệnh viện mới, đừng chạy tới chạy lui nữa."
Nhà của họ ở gần bệnh viện cũ. Sau khi Lâm Tất Tất chuyển đến bệnh viện mới, thời gian đi lại của cô mất gần một giờ.
"Con cũng có nghĩ. Vậy mấy ngày sắp tới hai mẹ con mình đi xem nhà nhé."
ʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっ
Thả sao và cmt cho Cầu có động lực nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com