Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thẩm Khả Ái sợ hãi.

Edit: Dưa Xanh

---

Những kẻ tới bắt cóc Thẩm Viên đều là những người có thân thủ tốt, cả người toát ra sát khí cùng với thân hình cường tráng làm cho người ta không rét mà run. Nhưng vệ sĩ bên Thẩm Viên thuê cũng không phải là người ăn chay, lẫn trong đó thậm chí có rất nhiều bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.

Hơn nữa với số lượng chênh lệnh, bọn bắt cóc liền nhanh chóng bị khống chế, hai tay bị buộc bắt chéo sau lưng quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy.

Thấy bọn người đó đã được tóm gọn, Thẩm Viên cũng không đi xuống mà chỉ hé nhẹ cửa sổ xe, hạ thành một cái khe nhỏ, nói với người bên ngoài: "Kiểm tra xem có tay súng nào ở gần đây không, đặc biệt là tay súng bắn tỉa."

Lỡ như... Lỡ như Thẩm Thông vì muốn diệt cỏ tận gốc mà chuẩn bị thêm đối sách, trực tiếp giết anh, cũng rất có khả năng!

Sự cẩn thận của Thẩm Viên xác thật đã cứu anh một mạng.

Thẩm Thông không chỉ bố trí bọn bắt cóc, thế nhưng còn dự trù đến việc nếu như kế hoạch kia thất bại thì làm sao. Vậy thuê người bắn súng, Thẩm Viên hẳn là sẽ không thoát được?!

Đối phương không thể nào ra cửa mà còn mặc áo chống đạn, cái này gọi là xuất kỳ bất ý [*], Thẩm Thông cảm thấy lần này bản thân nhất định sẽ thành công.

Sau đó tay súng ẩn nấp đã bị vệ sĩ của anh phát hiện.

Trong quốc nội không được phép mang súng ống và cũng không ban hành giấy phép sử dụng thứ này. Ngoại trừ nhân viên của chính phủ, những người còn lại nếu mang nó đều phạm pháp.

Được, toàn bộ đưa đến cục cảnh sát.

Đám người đó hẳn là đều có tiền án tiền sự!

Đưa bọn họ đến đồn cảnh sát cũng phải suy xét, bởi vì không thể đưa tất cả đến đội trọng án cho nên người của anh trực tiếp giao bọn họ cho cục cảnh sát bình thường. Trước tiên Thẩm Viên liên hệ với một người, đây chính là người mà anh quen biết khi điều tra vụ tai nạn ô tô.

Hình Minh, phó đội trưởng đội trọng án.

Anh ta vừa vặn nằm trong đường dây phòng chống ma túy nước ngoài, vẫn luôn âm thầm điều tra hai mẹ con Thẩm Thông. Nhưng hai mẹ con bọn họ không phải dạng người tầm thường, ở nước ngoài có thế lực ngầm chống lưng, còn trong nước thì có tập đoàn Thẩm thị làm chỗ dựa. Nếu không tìm được chứng cứ rõ ràng tuyệt đối không thể làm việc thiếu suy nghĩ.

Đang lúc lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu, thì Thẩm Viên đột nhiên liên lạc với Hình Minh, nói muốn cùng anh ta hợp tác.

Được, vậy thì hợp tác thôi! Nhiều nhân thủ nhiều con đường, huống chi Thẩm Viên còn ở Thẩm thị nhiều năm như vậy, trên thương trường cũng có nhiều mối quan hệ, nói không chừng sẽ cung cấp được manh mối quan trọng nào đó.

Không để mất nhiều thời gian, chỉ mới gọi đi không bao lâu anh đã đưa đám người có tiền án đó đến chỗ Hình Minh, tính ra thì ở trong tổ trọng án cũng có công lao rất lớn.

Những người mà Thẩm Viên bắt lấy cơ bản đều có dính líu tới các vụ án giết người, chờ khi đội của Hình Minh thẩm vấn xong, không ai trong số họ có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Thẩm Viên đem người giao cho Hình Minh sau đó cũng không hỏi nhiều, bọn họ tuyệt đối không có khả năng khai ra Thẩm Thông. Bởi vì hắn ta không ngu ngốc tới như vậy, nhưng ít nhiều cũng có thể moi ra một ít tin tức, mà ít hay nhiều thì phải xem thực lực của Hình Minh.

Tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm của Thẩm Khả Ái rốt cuộc cũng buông xuống.

Vào lúc nghe thấy Thẩm Viên nói ở bên ngoài còn có tay súng, cô liền sợ chết khiếp, sao ban nãy cái tên Thẩm Thông kia lại không nói gì. May mà Thẩm Viên cẩn thận, nếu tùy tiện xuống xe, viên đạn chắc hẳn đã ghim trên người anh!

Thẩm Khả Ái sợ tới mức gần như tắt thở, thiếu chút nữa ngất đi.

Cuối cùng khi cô nghe nói toàn bộ đám người kia đã bị bắt, Thẩm Viên và Phó Nghị Luân đều không có chuyện gì, bây giờ đang chuẩn bị trở về.

Toàn thân cô lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh.

"Chủ nhân, anh hù chết em rồi!"

Phó Nghị Luân sau khi đưa Thẩm Viên về đến nhà liền nhanh chóng rời khỏi, việc đầu tiên mà Thẩm Viên làm khi trở về chính là lấy điện thoại trong túi ra.

Thẩm Khả Ái nhìn Thẩm Viên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết vẫn còn mang theo nét hoảng sợ.

"Em không nghe họ nói gì về chuyện thuê người bắn súng, thực xin lỗi, nếu không phải anh đề cập đến, em rất có thể là còn chưa nghĩ tới!"

Cô đã nói muốn giúp chủ nghe những âm mưu của Thẩm Thông, nhưng có như thế cũng làm không tốt, trong lòng Thẩm Khả Ái vô cùng hổ thẹn.

"Đừng nói như vậy!"

Thẩm Viên có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Khả Ái, cô xem trọng anh, điều này khiến anh rất vui, nhưng không nên đem hết gánh nặng trên người anh đè ở trong lòng. Những gì hôm nay Thẩm Khả Ái nghe thấy chẳng phải đã giúp được anh rồi sao! Vệ sĩ đi theo vốn có mười mấy người, là bởi vì cô nghe được lời nói của Thẩm Thông, sau đó anh mới cho tăng thêm hơn hai mươi người nữa.

Nếu đồng số lượng, ai thắng ai thua còn chưa biết, may mà có hơn ba mươi người, kẻ kia cũng không dám tự tiện nổ súng.

"Em nói cũng quá nghiêm trọng rồi, hôm nay em giúp được anh hẳn là phải vui vẻ mới đúng, em có chỗ nào sai đâu, một chút cũng không sai! Người sai chính là Thẩm Thông, bởi vì thủ đoạn của hắn âm hiểm độc ác, không tuân thủ pháp luật, mới có thể làm ra chuyện như vậy, nên người sai chính là hắn! Không phải chúng ta!"

Nói như thế, hình như cũng đúng nhỉ?

Trong lòng Thẩm Khả Ái tràn đầy căm phẫn, ở trên màn hình tức giận dậm chân: "Đúng! Là hắn sai! Chủ nhân phải dạy cho hắn ta một bài học, tống hắn vào ngục giam, để hắn vĩnh viễn không thể ra ngoài hại người nữa!"

Ở trong mắt Thẩm Khả Ái, bất cứ ai muốn làm hại Thẩm Viên đều không thể tha thứ, chủ nhân của cô tốt như vậy, vì sao lại có người nhẫn tâm muốn hãm hại anh?

Còn có người nhà Thẩm Viên, trong mắt bọn họ giống như chỉ có lợi ích, một chút cũng không quan tâm yêu quý anh. Chủ nhân tốt như vậy mà bọn họ còn làm cho chủ nhân thương tâm, quả thật đúng là vương bát đản [**]!

Thẩm Khả Ái rất đau lòng, cô thầm thề, chờ sau khi ra ngoài nhất định sẽ yêu thương Thẩm Viên, cả đời ở bên cạnh anh, yêu anh, bảo vệ anh.

"Chủ nhân, đừng đau lòng. Anh còn có em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!"

Thẩm Khả Ái nào biết vào lúc nói ra câu này, ánh mắt của cô có bao nhiêu kiên định sáng ngời, ánh sáng ấm áp ẩn trong đó làm cho trái tim Thẩm Viên nóng lên, hốc mắt ửng đỏ.

Khả Ái của anh...

"Được, anh sẽ luôn ghi nhớ, nhưng em ngàn vạn lần cũng không thể đổi."

Cổ họng Thẩm Viên hơi chút nghẹn ngào, sau khi trải qua nguy hiểm anh mới biết không có sự yêu thương chăm sóc nào tốt hơn lời an ủi, bất kể Thẩm Khả Ái có lai lịch kỳ lạ như thế nào, anh đều không để bụng.

Anh muốn cô luôn luôn ở bên cạnh anh.

"Đương nhiên em sẽ không đổi ý!"

Thẩm Khả Ái chạm nhẹ hai ngón tay vào nhau, ánh mắt lại không tự chủ liếc nhìn giá trị tình yêu, tốc độ tăng lên của nó thật là chậm chạp, phải chi qua ngày mai liền đạt tới giới hạn thì thật tốt.

Cô đã rất nóng lòng muốn ra ngoài, không phải là bởi vì thế giới bên ngoài kia có bao nhiêu xuất sắc mà là muốn đến bên cạnh Thẩm Viên. Cô muốn có thể chân thật tiếp xúc, có thể ôm, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh tồn tại, cô và anh sẽ là hai người thân thiết nhất.

Nghĩ thôi đã làm Thẩm Khả Ái cảm thấy hạnh phúc.

Nói chuyện trong chốc lát, sau đó Thẩm Viên đi tắm rửa. Phòng tắm dành cho người khuyết tật rất tiện lợi, nơi nơi đều có tay vịn. Tuy rằng chân anh không thể di chuyển, nhưng cánh tay lại vô cùng hữu lực, đủ sức nâng đỡ cơ thể anh. Trong bồn tắm được xoa bóp với nhiệt độ ổn định, Thẩm Nguyên bắt đầu chờ mong giấc mộng đêm nay.

------------------------------

[*] Xuất kỳ bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài dự liệu của người khác.

[**] Vương bát đản: ám chỉ kẻ xấu xa vô lại, tâm địa độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com