Chương 74
(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 74 Cuộc gọi ♥
Edit: Vũ Quân
Đồng Hương thuộc Giang Nam, khi còn nhỏ Hứa Thanh Giai thường tới nơi này. Nhà cũ vẫn có người dọn dẹp, sau khi đến nơi bà nội đi tàu xe mệt nhọc nên phải nghỉ ngơi, Hứa Thanh Giai cũng trở về phòng.
Chuyện đầy tiên cô làm là gọi cho Tô Việt.
"Em đến rồi."
"Ừ."
Hứa Thanh Giai do dự hỏi: "Lúc sáng tại sao anh không cho em đi qua?"
"Vẫn chưa chuẩn bị xong."
"À." Hứa Thanh Giai cũng không để ý lắm, cô lo lắng rằng Tô Việt sẽ không thoải mái trong lòng nhiều hơn.
Tô Việt hỏi cô: "Có phải em chưa ăn tối không?"
"Vâng, em hơi say xe nên không quá muốn ăn, còn anh thì sao?"
"Lát nữa anh sẽ ăn."
"Như vậy thì muộn lắm, anh không nấu cơm à? Em gọi cơm hộp cho anh nhé, anh muốn ăn gì?"
"Không cần." Tô Việt từ chối, anh dừng một lát: "Anh đang dọn đồ."
"Hả? Anh đi đâu thế?"
Tô Việt hít vào một hơi, che giấu sự căng thẳng trong giọng nói: "Anh về thành phố Kiều một chuyến."
Hứa Thanh Giai sửng sốt, sao anh lại đột ngột quay lại.
"Anh về có việc." Tô Việt bổ sung, giống như biết Hứa Thanh Giai sẽ hỏi nên anh nói: "Chờ anh chuẩn bị xong sẽ nói cho em."
"Anh nói như vậy khiến em càng lo lắng hơn đấy."
Hình như cũng phải.
Tô Việt tùy tiện ném quần áo trong tay vào vali: "Là chuyện tốt."
Vào đông thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến đêm 30.
Người hầu gói sủi cảo nhân tôm, dưới ánh mắt cảnh cáo của Tống Như, Hứa Thanh Giai vẫn ăn vài miếng.
Vì cơ thể của bà nội không tốt nên không đón giao thừa. Không có người lớn tuổi ở đây nên người trẻ cũng trở về phòng.
Hứa Thanh Giai rửa mặt xong nằm trên giường videocall cho Tô Việt, hình ảnh của anh xuất hiện ở căn nhà trọ quen thuộc. Anh ở một mình nên không bật đèn, bên này của Hứa Thanh Giai thì bắn pháo hoa không ngừng, đặt hai bên cạnh nhau khiến cô lại bắt đầu thương xót anh.
Anh ăn tết một mình sẽ khó chịu đến nhường nào.
"Em ăn cơm rồi chứ?" thời tiết của thành phố Kiều vừa khô vừa lạnh, mấy ngày nay Tô Việt đều phải ra ngoài nên anh bị cảm nhẹ, giọng nói cũng khàn hơn nhiều.
"Vâng, tối nay anh ăn gì thế? Anh đã hạ sốt chưa? Anh uống thuốc chưa?" cô liên tục hỏi.
"Anh tùy tiện ăn rồi, không được bao nhiêu, lát nữa anh sẽ uống thuốc." Tô Việt trả lời từng vấn đề một. Anh đặt điện thoại lên bàn, cầm bình nước vận động bên cạnh lên uống. Hứa Thanh Giai càng thấy xót xa: "Ngày 30 sao có thể ăn tùy tiện được."
Dường như Tô Việt cố ý muốn cô đau lòng nên anh bồi thêm: "Trước kia cũng như vậy, anh quen rồi."
"......"
Tô Việt thấy lông mày của cô rũ xuống, cô sắp khóc đến nơi, anh nói tiếp: "Không thì em hãy sớm về đây, ăn tết nguyên tiêu với anh?" (rằm tháng giêng)
"Để em xem đã." Hứa Thanh Giai vẫn chưa nghĩ ra lí do để về trường trước.
"Ăn xong em chuẩn bị làm gì thế?" Tô Việt hỏi.
"Không biết, bên ngoài đang bắn pháo hoa, em không ngủ được." tiếng pháo vang lên bùm bùm, cho dù dùng gối che lỗ tai lại nhưng Hứa Thanh Giai vẫn nghe thấy.
Bên ngoài hình như có người gọi cô, cô chỉ mặc chiếc hoodie croptop, khi đứng dậy lộ ra vòng eo trắng nõn.
Tô Việt ý thức được mình thực sự đã xa cô quá lâu rồi, chỉ nhìn có như vậy cũng khiến anh phát cứng.
Cơn sốt vẫn chưa hạ, anh mơ mơ màng màng, hơi thở nóng bỏng. Mấy hôm trước Hứa Thanh Giai còn chê sức khỏe của anh không tốt, biết anh ba mùa đông thì hai mùa đông anh đều bị ốm.
Tô Việt cười nhạo, không tốt chỗ nào? Phía dưới của anh đã cứng đến nóng lên rồi đây. Nếu không phải vé máy bay đường dài quá đắt, hơn nữa anh còn có việc ở bên này thì anh sẽ ngay lập tức đáp xuống Đồng Hương để cô sờ một cái, cho cô biết thế nào là sức khỏe tốt.
Ở mặt khác Tô Việt có thể tự ti nhưng duy nhất về vấn đề thể lực anh lại rất tự tin. Ai dám chê sinh viên thể thao không được nào? (HTG chê sức khỏe kém mà anh Việt nghĩ thành cái sức khỏe kia rồi..)
*
Ở chỗ Hứa Thanh Giai là người hầu gõ cửa, bảo cô đến phòng bà nội lấy tiền mừng tuổi. Khi Hứa Thanh Giai quay lại cuộc gọi đã kết thúc rồi, cô gọi lại lần nữa. Anh nghe máy nhưng tắt video.
"Tô Việt?"
"Ừ."
Bên kia lên tiếng nhưng hình như không giống giọng điệu nói chuyện bình thường của anh. Hơi trầm thấp, mê người.
Hứa Thanh Giai hỏi: "Sao anh không bật video?"
"Không tiện." Giọng anh khàn khàn.
"Hả?"
Tô Việt châm thuốc, Hứa Thanh Giai nghe thấy tiếng bật lửa.
"Anh lại hút thuốc." cô giận dỗi nói.
Tô Việt hỏi lại cô: "Em không cho anh hút à?"
"Anh đang bị bệnh đấy."
Bị ốm mà còn hút thuốc gì chứ, Hứa Thanh Giai mắng anh.
"Không muốn anh hút thuốc thì bây giờ đến đây, nói qua điện thoại cũng có quản được đâu."
Sự cô đơn trong năm mới kích thích anh. Anh nhớ cô đến mức đang sốt mà cũng cứng lên, ngữ khí của người bệnh cũng không tốt lắm.
Hứa Thanh Giai hạ giọng dỗ dành: "Qua năm mới em sẽ về, A Việt, anh nghe lời dập thuốc đi."
Tô Việt hừ một tiếng, điện thoại mở loa đặt trên bàn, tay trái anh kẹp điếu thuốc, tay phải dần mò xuống thân dưới.
"Bé cưng, em đoán xem anh đang làm gì?"
Làm gì?
Hứa Thanh Giai bị giọng nói của anh làm cho đỏ mặt, nhưng cô cho rằng anh đang bị bệnh chứ không nghĩ theo hướng kia.
"Anh đang làm gì thế?"
"Em đoán đi." Tô Việt nhéo quy đầu, tưởng tượng ra cảnh Hứa Thanh Giai đang sờ mình, anh khẽ thở hổn hển.
"......"
Hình như Hứa Thanh Giai đoán ra rồi.
Nhận thấy sự im lặng của cô, Tô Việt cảm thấy buồn cười. Anh cố ý phát ra âm thanh, thông qua tai nghe truyền vào tai cô.
"Hứa Thanh Giai, bao giờ em mới quay lại? Anh muốn làm em quá, anh sắp nổ tung rồi."
Mặt Hứa Thanh Giai đỏ bừng.
Cảm giác thật lạ khi làm điều này bằng giọng nói, nó không khác gì đang xem AV.
Giọng của cô ngay lập tức trở nên ậm ừ: "Em sẽ về sớm."
"Sớm là khi nào. Ui, đệt, giật vào lông rồi."
Tim Hứa Thanh Giai nhảy lên thình thịch, rõ ràng người đang là chuyện đó là Tô Việt nhưng cô lại có tật giật mình đi khóa cửa phòng lại. Cô kéo chặt bức rèm, chạy lên giường. Cô vừa tắm xong mà quần lót đã lại ướt, Hứa Thanh Giai kẹp chặt hai chân.
"Nguyên tiêu... Nguyên tiêu em sẽ về ngay."
Đối mặt với một Tô Việt tràn ngập dục vọng như vậy cô chỉ có thể chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com