C118: Dâm lộng mẫu thân, Hạ Cơ nổi giận
Mỹ phụ không ngờ nhi tử lại làm bậy đến mức này nên tức giận vô cùng, vì không thể giãy giụa nên nàng kinh hãi nhìn nam nhân, không biết rằng dáng vẻ này của mình chỉ càng khơi dậy ham muốn của nhi tử, khiến hắn thèm thuồng nhìn chằm chằm nàng như muốn nuốt ngay vào bụng! Với suy nghĩ như vậy trong đầu, nam nhân lại càng hưng phấn vội vàng cởi xiêm y của mẫn thân.
"A ~ ngươi đừng làm loạn, Dực, Dực nhi ~" thấy nhi tử kéo hai vú mình ra khỏi xiêm y, Tô Yên xấu hổ vô cùng, muốn bảo hắn mau dừng lại nhưng nam nhân chẳng những không có ý định đó mà còn cúi đầu ngậm vú nàng rồi bú mút một cách thèm khát.
"A hừ ~ không, đừng, đừng mà ~" bị nhi tử ngậm núm vú và bú sữa, Tô Yên xấu hổ không dám ngẩng đầu lên! Cơ thể nhỏ của nàng nhanh chóng mềm nhũn ra, nàng chỉ biết nhìn nhi tử bằng ánh mắt đáng thương và không ngừng vùng vẫy.
Nghe tiếng kêu rên của nàng, nam nhân trẻ vốn đã hưng phấn càng không thể dừng lại, càng ra sức mút mạnh hơn, tham lam nuốt từng ngụm sữa ngọt ngào của nàng. Lý Dực chưa từng nghĩ mình làm sai, hắn chỉ biết phụ thân đã chết và tam đệ cũng đã thành thân, đã đến lúc hắn nên ở bên yêu thương mẫu thân rồi...
Người duy nhất khó chịu khi Lý Huy kết hôn là Hạ Cơ, cực khổ sinh con trai cho nam nhân kia mà chẳng những ông ta chết sớm, nhi tử cũng bị Tô thị nuôi dạy thành kẻ vô ơn, thậm chí con của ả còn tranh phần kết hôn trước Dực nhi, đúng là khó chịu. Nhưng Hạ Cơ trước giờ khôn ngoan và không thích bạc đãi bản thân nên dù phiền muộn cũng chỉ thưởng cho quản gia một nắm hạt dưa rồi sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, đem theo ít tiền đến tiệm kim hoàn mua trang sức. Suy cho cùng thì đối với nữ nhân, không có gì an ủi tốt hơn những món trang sức vàng bạc.
Hạ Cơ đã rời khỏi vương phủ nhưng đi đâu cũng cẩn thận, lần này ra ngoài cũng che chắn rất kín, không ngờ vừa đến tiệm kim hoàn đã bị một cô bé giẫm phải vào váy, nàng ta không nhịn được cách tấm mạng che mặt bực bội mắng, "Con nhỏ này ở đâu ra vậy, đi đường không có mắt à?"
"Ta đâu có cố ý, đại thẩm này làm gì mà hung dữ vậy?" An Nhược Phù đang cùng chị dâu đi mua trang sức lại bị Hạ Cơ mắng, nàng không khỏi mím môi tức giận, từ tốn đáp trả.
"Nha đầu này...... sao lại gọi ta là đại thẩm?!" Nhi tử đã lớn nhưng Hạ Cơ luôn cảm thấy mình chăm sóc bản thân rất tốt, ở vương phủ cũng được yêu chiều, tự dưng bị một con nhãi gọi là đại thẩm khiến nàng ta buồn bực, vươn tay định đánh người, nào ngờ vừa giơ tay lên thì bị ai đó bắt lấy.
"Mới sáng sớm mà hai tiểu cô nương đã cãi nhau gì vậy?"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com