C119: Nghiệt duyên thúc cháu, Dương thị tức giận và xấu hổ
Bùi Lẫm hôm nay rảnh nên định đến tiệm ngọc bích của nhà mình. Hôm trước vừa cãi nhau nên hắn sợ phu nhân giận, vả lại phu nhân cũng đã bệnh lâu ngày nên nam nhân muốn chọn một bộ trang sức cho nàng, không ngờ vừa đến cửa đã thấy cảnh hai vị mỹ nhân đang tranh cãi. Ngày thường ngoại trừ việc thích ngắm mỹ nhân thì Bùi Lẫm thích nhất là xem các nàng đôi co, thậm chí nếu cãi nhau vì hắn thì càng khiến lòng người xốn xang hơn, bởi vậy hắn không thể rời bước được.
Nhất là bây giờ nắm lấy tay của mỹ phụ, hắn cảm thấy tay nàng thật mềm mại, tiểu cô nương đứng đối diện lại càng khiến hai mắt hắn sáng lên, sự xinh đẹp thoát tục của muội muội An gia đúng là khiến hắn mất hồn, không khỏi cười với nàng.
An Nhược Phù rất sợ nam nhân trước mặt, nàng xoay người lùi lại định tìm chị dâu.
"Ngươi làm gì vậy? Định đụng chạm ai vậy." Hạ Cơ nổi giận nhìn nam nhân đang túm tay mình nhưng lại thấy hắn trông rất quen, sợ gặp phiền phức nên nàng ta đành nhịn lại.
"Vị tiểu thư này làm gì mà tức giận như vậy? Nha đầu kia là cháu gái của ta, con bé không hiểu chuyện, thôi thì để ta mời ngươi một tách trà được không......" Bùi Lẫm thích chọc ghẹo nữ nhân nên không nhịn được bắt chuyện, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu tay lại, nhìn theo hướng tiểu cô nương vừa trốn đi với ánh mắt ái muội.
Hạ Cơ bất an nên chỉ nói một câu "không cần" rồi tức giận bỏ lên lầu. Bùi Lẫm thấy nàng ta đi cũng chỉ cười nhẹ rồi vội đuổi theo An Nhược Phù. "Sao con lại bướng bỉnh như vậy, mở miệng ra là khiến người khác tức giận?"
"Chào buổi sáng, Bùi thúc!" Không biết chị dâu đang tán gẫu với vị phu nhân nào mà tiểu cô nương tìm mãi không thấy đến mức buồn bực, không ngờ lúc này lại thấy thúc thúc mỉm cười tiến đến, An Nhược Phù đành phải nhẹ nhàng chào nam nhân một tiếng.
Nghe nàng gọi mình là thúc, nam nhân cười nhẹ rồi ôm vai nàng: "Nhược Nhược ngoan lắm, để thúc đưa con đi chọn trang sức nhé!"
"A......" An Nhược Phù không khỏi căng thẳng khi nam nhân bất ngờ ôm mình đi vào trong, nhưng vì không tìm được người nhà và cũng sợ hắn nên nàng đành để nam nhân đưa mình đi.
(Editor: đến con bé nhỏ bà tác giả cũng không tha O.O)
"A ~ Huy, Huy lang ~ đừng ~ ta không chịu nổi nữa ~" không biết đã bị Lý Huy gian dâm bao nhiêu ngày, mỹ phụ choáng váng cả đầu, bụng nhỏ bằng phẳng cũng bị đống tinh đặc sệt của nam nhân rót căng lên. Con gái còn đang ngủ trưa bên cạnh, nàng không khỏi ôm vai nam nhân năn nỉ hắn buông tha, nhưng nam nhân nghe vậy lại càng hung hăng thọc côn thịt thô to vào tiểu bức của nàng.
"Tao phụ, lại lấy Niếp Niếp làm cớ! Con gái nàng đã thấy hết bản chất dâm đãng của nàng rồi, đêm qua còn phấn khích nhìn ta thọc huyệt nàng, bây giờ nàng còn giả vờ cái gì?"
"Không, không phải, a~" không ngờ nam nhân lại hư hỏng như vậy, nghe mình van xin mà càng làm hăng hơn, coi thường cả con gái, Dương Liễu Y rất xấu hổ và khó chịu nhưng không nói lí được, cứ mỗi khi nàng định lên tiếng thì lại bị nam nhân đâm thật sâu như muốn lấy mạng nàng đến nơi! "Huy, Huy lang, a ~"
Niếp Niếp mơ màng ngủ trên chiếc giường nhỏ, đầu hơi choáng váng, nheo mắt lại thì nghe thấy tiếng rên rỉ của nương, tiểu nha đầu không khỏi tò mò quay sang nhìn lên trên giường.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com