C126: Tình lang xuất hiện trong mơ, mỹ phụ mê loạn
Nghĩ vậy, nam nhân không kiêng dè mà đi thẳng vào phòng nghỉ của quán rượu để tìm mỹ phụ. Hạ Cơ đang không vui nên vừa khóc vừa uống đến nỗi say đỏ mặt, mặc dù nàng đã nhiều tuổi nhưng mặt mày vẫn yêu kiều mềm mại, nhất thời khiến nam nhân nhìn mà xấu hổ. "Nhuỵ Nương...... ngươi nên quay về rồi......"
Nhuỵ Nương là tên mà Vương gia đặt cho nàng khi ở vương phủ, nghe có người gọi mình là Nhuỵ Nương, mỹ phụ mới thoáng tỉnh táo lại, vì quá say nên nàng mơ màng nhìn nam nhân trước mặt. "Ngươi là ai?" Nàng dựa vào ghế, mơ màng nhìn nam nhân. Dáng vẻ của hắn ba phần giống Lý Dực, bốn phần giống Lý Hiền, nhưng lại toát ra sự ngay thẳng chính trực khiến nàng càng bối rối hơn.
"Phụ vương sai ta tới tìm ngươi...... quay về cùng ta đi......" Nhìn nữ nhân xinh đẹp mang vẻ mặt đau buồn và đôi mắt mị hoặc, nam nhân có chút bối rối, ngập ngừng một lúc mới nói. Hắn đang định đỡ nàng lên thì nữ nhân nhỏ lại nhào vào lòng hắn. "Nhuỵ Nương......"
"Ta, ta không muốn về ~ không muốn ~" Hạ Cơ đang say nhưng nghe nam nhân nói muốn đưa mình về vương phủ thì lập tức tỉnh lại, sốt ruột lắc đầu. "Ta không về!"
"Nhuỵ Nương, phụ vương đang bệnh nặng, ngươi về cùng ta đi......" Nam nhân cẩn thận đỡ lấy eo mỹ phụ, nàng không ngừng giãy giụa khiến bộ ngực căng tròn cọ loạn vào ngực hắn, làm hắn đỏ mặt không biết phải làm sao, đành phải bình ổn hô hấp rồi giữ lấy mặt nàng: "Ngươi đừng làm loạn nữa......"
Ở vương phủ hắn đã nghe nói về sự phong tao của nữ nhân xinh đẹp này, đã biết phụ vương yêu chiều nàng và cũng biết nàng quyến rũ thế nào, nhưng hắn không dám làm chuyện xằng bậy. Nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, nam nhân đỏ mặt, tim đập thình thịch, không biết nói gì cho phải!
"Ta, ta...... ta không muốn ~ ta không muốn về ~ ta chỉ cần ngươi thôi, sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy?" Nghe nam nhân nói muốn đưa mình về vương phủ, Hạ Cơ không khỏi đau khổ. Nàng mờ mịt nhìn người trước mặt, cảm giác như thấy Lý Hiền đã qua đời nhiều năm nên không kìm được rơi nước mắt. "Ngươi đã nói sẽ mãi mãi che chở cho ta mà lại cưới người khác, chẳng lẽ đều là lỗi của ta sao......"
"Ta, ta......" Đột nhiên bị Hạ Cơ làm nũng, nam nhân có chút luống cuống, lo lắng muốn đẩy nàng ra, nhưng khi cúi đầu nhìn bộ dạng mềm yếu đáng thương của mỹ nhân thì lại mềm lòng. Trong lúc hắn do dự có nên đẩy nàng ra không thì Hạ Cơ đã kiễng chân lên, ôm lấy vai nam nhân và si mê hôn hắn.
Bất ngờ bị mỹ phụ hôn, ngửi hương thơm dịu nhẹ hòa cùng mùi rượu nồng trên người nàng, nam nhân nhất thời mê loạn. Dù biết mình nên lập tức đẩy nàng ra, không thể làm chuyện xằng bậy, nhưng hắn lại không kìm được ôm chặt vòng eo nhỏ của mỹ phụ. Điên mất rồi, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy?
Nữ nhân nhỏ không ngừng hôn nam nhân trước mặt, thật sự coi hắn là tình lang yêu dấu xuất hiện trong mơ, nàng chưa nhận ra nam tử trẻ là thế tử của phủ An vương nên vẫn quấn lấy hắn, mềm mại dựa vào lòng nam nhân.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com