Chương 100: Cùng nhau chọn hỉ phục
"Phu nhân......" Không ngờ bọn họ đã chọn ngày rồi, Dương Liễu Y sợ đến mức run rẩy, nhìn chiếc váy cưới đỏ rực mà nàng lo lắng đến độ muốn khóc.
Tô Yên lại không biết nhiều như vậy, nàng nghĩ Dương thị cảm động vì sự chuẩn bị của mình nên không khỏi cười nhẹ, "Ta cũng thích Niếp Niếp, con bé còn nhỏ, Huy nhi nói muốn nhận nó làm con nuôi nên trừ thêm cho Niếp Niếp bốn tuổi, đề tên dưới tên ngươi và Huy Nhi đi*....." Mặc dù Tô Yên vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đứa nhỏ Niếp Niếp kia quả thật rất đáng yêu, nếu nhận làm cháu gái có lẽ cũng không tồi.
(*Chú thích: đề tên ở đây là đề tên con cái dưới tên cha mẹ trong gia phả. Còn việc giảm xuống 4 tuổi thì tui không hiểu, mong mn nhắc nhở nếu edit sai.)
Dương Liễu Y vốn đã sốt ruột, nghe Tô Yên nói muốn đề tên con gái mình dưới tên Lý Huy thì càng sốt ruột hơn, nàng khẽ mấp máy môi, rất muốn thú thật với Tô Yên rằng mình không mang thai, nhưng đúng lúc này Lý Huy lại đi tới, "Mẫu thân, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Tuy biết mẫu thân tính tình ôn hòa nên sẽ không làm khó Dương thị, nhưng khi về phủ, nghe tin Dương thị bị mẫu thân gọi đi, nam nhân vẫn không khỏi lo lắng tìm tới đây, vừa hay lại đúng lúc Dương đang chuẩn bị thử váy cưới, hắn không khỏi hào hứng. "Mẫu thân, cái này là..."
"Đây là váy cưới mẫu thân chọn cho Y Y, đang định cho nàng mặc thử thì ngươi đã chạy vội đến như sợ mẫu thân nuốt chửng nàng không bằng......" Thấy nhi tử quan tâm con dâu tương lai như vậy, Tô Yên có chút mất tự nhiên, nhưng dáng vẻ nôn nóng của hắn lại khiến nàng buồn cười, không nhịn được trêu chọc. Lúc này mỹ phụ mới sai người pha trà, đưa mắt ra hiệu cho nhi tử, "Ngươi xem cái nào hợp."
Trong khi Dương Liễu Y bị Tô Yên sắp xếp chọn hỉ phục thì Lý Dực lại bị gọi ra khỏi phủ. Nam nhân đang ngồi nhàn nhã uống trà mà Hạ Cơ cứ đi tới đi lui trước mặt khiến hai mắt hắn hoa cả lên.
"Sao có chuyện như vậy được? Dù con không tốt thì cũng là con thứ, sao Tô thị lại chuẩn bị hôn sự cho Lý Huy trước mà không phải con? Lớn nhỏ có trật tự, ở đời này làm gì có đạo lý như vậy? Ả tiện phụ đó rõ ràng ỷ vào việc con sống khổ cực từ nhỏ, mồ côi cha sớm mà bắt nạt......" Thấy con của kẻ thù không đội trời chung sắp thành thân trước, Hạ Cơ vô cùng khó chịu, bất lực đi tìm nhi tử để than vãn.
Lý Dực vốn đã không kiên nhẫn, nghe vậy lập tức đứng lên. "Nếu muốn kể khổ thì đi tìm mấy tên nam nhân thích nghe bà kể khổ, tìm ta làm gì?"
"Dực nhi...... con, con đừng đi, đừng đi, mẫu thân biết sai rồi, con đừng giận, bây giờ ta chỉ còn một mình bảo bối con thôi huhu~" Hạ Cơ vốn định kích động hắn nhưng không ngờ con trai mình lại thờ ơ khiến nàng ta giận đến mức chỉ muốn giết người!
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com