Chương 58: Ngọc tắc trong huyệt, Tô thị xấu hổ bất an
"Phu nhân sao vậy?" Thấy phu nhân có vẻ không được tự nhiên, Liên Hương không khỏi nhíu mày, vội vàng đỡ lấy nàng.
"Ta, ta không sao ~ ngươi, ngươi giúp ta kêu người chuẩn bị nước tắm ngâm hoa đi ~" Mỹ phụ thẹn thùng kẹp chặt đùi, đến lúc này mới ý thức được nhi tử xằng bậy đến nhường nào, trong lòng vừa xấu hổ lại buồn bực! Nàng muốn cởi chiếc quần lót kì quái này ra, nhưng thị nữ còn đang đỡ nàng. Miệng huyệt bị chuỗi ngọc kia cọ xát cảm giác thật ra rất hưng phấn, chỉ là Tô Yên cảm thấy bản thân như vậy thật đáng hổ thẹn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bối rối không biết nên làm sao.
Rất nhanh nàng cũng cảm nhận được chính giữa chuỗi ngọc kia có một hạt ngọc vừa thô vừa dài khác hẳn những viên còn lại, vừa kéo cắm thẳng vào lỗ huyệt của nàng, cho dù dùng sức thế nào cũng không đẩy ra được, thật khiến người ta lo lắng! Quờ quạng trong nước một hồi vẫn không thể ra được, mỹ nữ không khỏi sợ hãi, thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa phát khóc.
Thị nữ hầu hạ nàng cũng phát hiện, muốn giúp nàng nhưng lại không biết dùng cách gì để móc chuỗi ngọc kia ra, dày vò hồi lâu vẫn không gỡ được khiến bọn họ đều hoảng hốt. "Phu nhân, người, người xem cái này......"
"Được rồi, trước mắt đừng động vào, trên người ta còn nhiều dấu vết khó coi, các ngươi giúp ta thoa chút thuốc đã." Thấy không thể lấy được chuỗi ngọc kia ra, mỹ phụ cũng rất bất an, nàng chỉ nhẹ nhàng dặn dò thị nữ rồi nằm lên giường, để thị nữ cẩn thân bôi thuốc mỡ cho mình. Nhìn cơ thể vốn hồng hào nõn nà của mình bị nhi tử lăn lộn đến mức chằng chịt dấu vết, vừa dâm mĩ lại phóng đãng, Tô Yên vừa cảm thấy xấu hổ lại mất mặt, không ngờ lúc này lại thấy Hà Hương cuống quýt chạy vào báo rằng Nhị gia tới.
Mãi mới định thần lại một chút mà đã thấy nhi tử đến, mỹ phụ hoảng sợ nhưng rồi lại nghĩ nhất định hắn muốn hỏi mình chuyện đêm qua. Lý Dực tuy không hay thể hiện ra, nhưng nàng biết hắn thông minh hơn nhiều Huy nhi và không dễ gì lừa gạt được, nếu tránh né rồi bị hắn phát hiện ra điều gì thì đúng là xong đời. Nghĩ vậy, mỹ phụ đành thở dài, miễn cưỡng đi gặp hắn.
Đêm qua phải ở lại sơn trang Lục Vân, Lý Dực thực sự khó chịu, nhưng sáng nay trở về, nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng e thẹn của Tô thị thì hắn lại thấy trong lòng dễ chịu hơn. Trên đời lấy đâu ra nữ nhân dịu dàng quyến rũ như nàng, nhất là khi nghĩ đến chuyện trước kia nàng là nữ nhân của phụ thân, nằm hưởng thụ dưới thân phụ thân, mà nay lại phải chịu bị mình hung hăng đụ cắm, đa vậy hai người trên danh nghĩa còn là mẹ con mà nam nhân lại càng hưng phấn. Vừa bước vào sảnh đã thấy mỹ phụ cùng các thị nữ đang chậm rãi đi đến, nam nhân vội tiến lên đỡ nàng. "Mẫu thân, sao trông người mệt mỏi vậy?"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com