Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Ngọc lang vừa ở trên giường ta

"Nhưng phu nhân à, công tử đã dặn người không được đi lại nhiều....." Thấy dáng vẻ hùng hổ muốn tìm Tô nương trút giận của Hạ Cơ, thị nữ lo lắng vội cản lại, nhưng Hạ Cơ cũng đã ra đến ngoài cửa, mang theo vẻ mặt lạnh lùng cất bước xuống lầu, nào ngờ lại bắt gặp tiện phụ kia đang bị Bùi Lẫm trêu đùa. Nàng ta vô thức nhíu mày, dường như rất e ngại nam nhân họ Bùi kia, trông thấy hắn lại không dám bước tiếp.

"Ngươi, ngươi đừng nói nhảm!" Bị nam nhân trêu chọc, Tô Yên hoảng hốt lùi lại mấy bước, tức giận trừng mắt nhìn hắn, giữ chặt tấm khăn che mặt đi lên lầu.

Bùi Lẫm thấy nàng quẫn bách, đôi mắt đẹp như sắp rơi lệ thì cũng không đành lòng, dù sao hắn cũng chỉ định giỡn chơi chứ không muốn làm khó nàng, nhưng hắn không cam lòng bị người ta cứ vậy mà ghét bỏ, vì vậy lại mỉm cười với nàng: "Tiểu cô nương cứ lên lầu tìm tên nam kỹ kia, nếu thấy mùi vị không đủ thì nhớ tới Yến Vân Lâu tìm ta......"

"Ngươi......" Tiểu bức vẫn còn tắc ngọc trai khiến mỹ phụ rất không thoải mái, nghe xong lời nam nhân lại càng tức giận. Nhưng nàng biết mình không thể gây chú ý, đành phải mím môi bước lên lầu, nhất thời quên cả việc bảo Liên Hương gọi Từ mụ mụ đến đã đi thẳng đến phòng Ngọc lang, vừa định gõ cửa thì lại trông thấy một nữ nhân quyến rũ mặc y phục đỏ thêu hoa chậm rãi đi tới.

"Ngươi tìm Ngọc lang làm gì?" Ai cũng biết Ngọc lang trước giờ bán nghệ không bán thân, Hạ Cơ cũng biết điều này, nhưng vừa thấy Tô thị nàng lại cảm thấy chói mắt, chỉ muốn làm nhục ả.

"Ta, ta......" Không biết vì sao, Tô Yên cảm thấy nữ nhân này trông rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Định tìm nam nhân kia hầu hạ mà lại bị Hạ Cơ hỏi vậy, Tô thị càng luống cuống hơn, khựng lại một chút mới nhẹ giọng nói: "Ta, ta...... muốn tìm Ngọc lang.... để hắn, để hắn cùng ra ngoài đi xem tuồng......" Ngọc lang là người "sạch sẽ" ở Lục Vân, Tô Yên cũng biết điều này, vì không thể phá lệ nên nàng đành tìm bừa một cái cớ, không hiểu vì sao lại cảm thấy thật căng thẳng, luôn cảm giác nữ nhân trước mặt rất không đơn giản, cũng không biết tại sao nàng ta lại nhìn mình như vậy, chẳng lẽ nàng ta có mối quan hệ thân thiết với Ngọc lang?

Thấy dáng vẻ nghi hoặc của tiểu phụ nhân, Hạ Cơ đắc ý cười, "Xem ra ngươi là khách quen của Ngọc lang... Đêm qua Ngọc lang ở trên giường của ta... Sáng nay vừa vội ra ngoài..." Mặc dù Ngọc lang đã cảnh cáo nàng phải hành sự có chừng mực, nhưng vừa thấy Tô Yên thì Hạ Cơ lại không muốn nhẫn nhịn, chỉ muốn làm nhục ả, thậm chí còn định cho tiện phụ này biết thân phận của Ngọc lang, bắt ả chịu nhục nhã tột cùng.

Quả nhiên, Tô Yên vừa nghe thấy Hạ Cơ nói vậy liền mở to mắt kinh ngạc.

Nhìn biểu tình này của nàng, Hạ Cơ không khỏi nở nụ cười đắc thắng, tiếp tục khiêu khích, "Ta cho ngươi biết, ở Lục Vân này Ngọc lang bán nghệ chứ không bán thân, đáng tiếc, hắn là của ta, ngươi đừng hòng tranh với ta, cả đời này đừng nghĩ tranh được với ta, hiểu chưa?!" Dứt lời lại càn rỡ cười to.

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hvan