Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Ngọc lang ở cùng nàng ta cả đêm

Ngọc lang bán nghệ không bán thân, chuyện này ở sơn trang Lục Vân ai cũng biết, hắn cũng bảo nàng giấu kín mối quan hệ giữa họ, giờ lại nghe nữ nhân này nói vậy, Tô Yên không khỏi thương tâm. Trông qua dáng vẻ người trước mặt cũng thấy thật sự thân thiết với Ngọc lang, vậy mà nàng còn định xen ngang quan hệ của họ... Mỹ phụ khổ sở không biết phải làm sao, cả người run rẩy, đầu óc choáng váng!

Hạ Cơ thấy nàng như vậy càng hả hê, cười nói: "Còn chút liêm sỉ thì nên chạy về nhà mà khóc đi..."

"Ngươi..." Tính tình Tô Yên tuy dễ chịu nhưng cũng không giỏi chịu đựng, bị Hạ Cơ khiêu khích như vậy, nàng không nghĩ được gì liền rưng rưng khóc, dáng vẻ thật sự tủi thân, chỉ chốc lát sau liền cùng thị nữ rời đi.

Nhìn theo bóng lưng mỹ phụ, Hạ Cơ vô cùng đắc ý, nàng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này, phải đến khi chính mắt nhìn thấy Tô thị gặp báo ứng thì nàng ta mới có thể an tâm!

Bùi Lẫm vừa trêu ghẹo được một tiểu cô nương nên không khỏi cao hứng, cơn say rượu cũng vơi bớt nửa phần, thong dong bước lên xe ngựa, nào ngờ vừa vén rèm lên lại trông thấy một nam nhân mặt mày thanh tao, tuấn tú đang ngồi ngay ngắn bên trong, biểu tình có vẻ nghiêm nghị. Hắn lập tức tỉnh táo lại, định thần ngồi xuống. "Thế tử sao lại nhàn rỗi tới đây vậy?"

Nam nhân được gọi là thế tử kia cười nhạt, "Ngươi lại làm trò gì ở phủ Cung vương để phụ vương phải sai ta tới đây điều tra, tiện thể mang một nữ nhân về, trong lòng Bùi huynh chẳng lẽ không rõ hay sao?"

"Nữ nhân... thì ra là nữ nhân! Cung vương thích kiểu nào chỉ cần đến phủ ta chọn là được, hà tất phải bắt thế tử vất vả như vậy?" Bùi Lẫm luôn phóng túng không tiết chế trước mặt người khác, nghe nam nhân kia nói vậy liền hùa theo nói vài câu không đứng đắn.

"Bùi Lẫm... Bổn thế tử đang nói chuyện quan trọng với ngươi..."

"Được rồi được rồi, đêm qua ta cũng mệt mỏi đủ rồi, thế tử để ta hồi phủ nghỉ ngơi một chút rồi lại ôn chuyện sau được không..." Vừa dứt lời liền hô phu xe lên đường, mang theo cả thế tử của Cung vương về phủ.

Trong lúc đó Tô Yên bị sỉ nhục đến mức không bình tĩnh nổi, mang Liên Hương trở về thiện phòng trước miếu. Dọc đường đi nàng luôn cố nén nước mắt, về đến thiện phòng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nức nở. Nào có ai phải chịu uất ức như nàng, chẳng lẽ nàng đã làm gì sai sao? Ngọc lang vốn là người ở chốn phong lưu, đối tốt với nữ nhân cũng dễ hiểu, chẳng qua gặp dịp thì chơi, vậy mà nàng lại ngu xuẩn bị hắn mê hoặc. Mỹ phụ nghĩ vậy lại càng khóc thương tâm, chợt nghe tiếng rèm ngọc vang lên, quay đầu nhìn liền thấy Ngọc lang đang tiến vào, nàng không khỏi bất ngờ, có chút không vui nói, "Ngươi, ngươi tới đây làm gì?" "

"Yên Yên, làm sao lại khóc?" Ngọc lang đeo mặt nạ che nửa mặt thấy nàng khóc thảm thiết vội ngồi vào bên giường an ủi, "Đừng khóc, Yên Yên, ngươi đừng buồn..."

"Ngươi, ngươi buông ta ra ~ đừng đụng vào ta ~" Tô Yên chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, trước kia lão gia còn sống tuy phong lưu nhưng chưa từng để nàng mất mặt, vậy mà giờ chỉ vì một kỹ nam mà thể diện của nàng mất sạch. Càng nghĩ càng khổ tâm, Tô Yên nhịn không được nhào vào ngực hắn khóc to, "Ngọc lang ~ ngươi ở đâu về? Đêm qua ngươi ở cùng nữ nhân kia phải không ô ô ~"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hvan