Chương 73: Tô Yên phun loạn dâm dịch, Huy lang cưng chiều Niếp Niếp
Tô Yên vốn đã không chịu nổi mà phun dâm thủy liên tục, tử cung bị kích thích như vậy lại càng mở rộng ra, thân thể lập tức run lên liền hồi - vừa như tiết dịch lại như đi tiểu. Vì sợ ngã nên nàng đành phải bám chặt lấy tay nhi tử, lắc đầu kêu khóc, "Dực, Dực nhi, ngươi đừng, đừng làm vậy ô ô ~" thân dưới không ngừng phun ra tinh dịch nam nhân lưu lại khiến mỹ phụ hổ thẹn vô cùng, không ngừng van xin nhi tử buông tha cho mình.
Chứng kiến cảnh thân dưới của mẫu thân liên tục phun dương tinh ấm áp, Lý Dực hưng phấn đến mức không dừng lại được, tiếp tục dùng cây đũa khảm ngọc chọc vào bên trong nàng, cảm giác này thật sự quá đòi mạng, mỹ phụ chỉ biết bắt lấy cánh tay hắn mà rên rỉ yêu kiều. "A ~ Dực, Dực nhi ~ cầu ngươi đừng, đừng mà a ha ~"
"Đừng ư? Nếu để mặc dương tinh của gian phu kia lưu lại trong bụng mẫu thân, mười tháng nữa người mang thai, vậy chẳng phải ta lại có thêm đệ đệ và cha sao?! Mẫu thân, người nói xem bản thân như vậy có xứng với kỳ vọng của phụ thân không?"
"Ta, ta...... đừng mà ~ Dực nhi, xin, xin ngươi ô ô ~" nàng thực không chịu nổi bị nhi tử giày vò như vậy, tuy không đau nhưng khoái cảm từ thân dưới không ngừng truyền đến thực sự sắp tra tấn nàng hỏng rồi! Cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi nữa, ngay cả sức giãy giụa cũng không có, cả người mềm mại ngã vào ngực nhi tử.
Cúi đầu nhìn mẫu thân, nam nhân không kiềm được nở nụ cười sâu xa.
"Tới đây nào, Niếp Niếp, cha bóc tôm cho con ăn......" Một người gặp chuyện vui thì tâm tình cũng thoải mái, từ khi biết Dương thị mang thai con của mình, trong đầu Lý Huy chỉ có nàng và đứa nhỏ, một chút thành kiến với nàng cũng không có, thậm chí càng nhìn càng thích con gái của nàng hơn, cưng chiều lột cả vỏ tôm cho bé ăn.
"Cảm ơn cha ~" kỳ thật ban đầu Niếp Niếp còn có chút sợ hãi đề phòng Lý Huy, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, tiểu nha đầu lại cảm thấy 'cha' thật sự rất tốt, không chỉ đối tốt với nương mà cũng rất tốt với bé, nghĩ đến đây, bé hớn hở ôm lấy cha mình, cắn nửa con tôm đã được bóc vỏ trên tay hắn, thật là ngọt ngào!
"Niếp Niếp, sao con lại để người khác lột vỏ tôm cho mình như vậy, mấy tuổi rồi mà còn không hiểu chuyện......" Kể từ khi lỡ miệng nói dối, Dương Liễu Y vẫn luôn cảm thấy rất bất an, nhìn nam nhân cưng chiều con mình mà nàng lại càng lo lắng, vội bước đến nhắc nhở bé con vài câu, trong lòng vô cùng rối loạn, chỉ sợ để lộ sơ hở.
Quả nhiên, Lý Huy thấy nàng như vậy không khỏi nhíu mày. "Y Y, làm gì mà nàng phải nổi giận như vậy? Sẽ kinh động đến hài tử đấy......"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com