BỘ III: ANH RỂ × CẬU EM VỢ - Chương 1
BỘ III: ANH RỂ × CẬU EM VỢ
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: NTR, 1x1, HE
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 1: Anh rể bỏ thuốc rồi thịt cậu em vợ song tính ngây thơ
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai trong gia đình thi đậu đại học, người đầu tiên là chị hai của cậu, cái trường mà hai chị em cậu thi cũng chẳng phải tầm thường gì, mà là ngôi trường đứng đầu cả nước toạ tại thủ đô.
Cha mẹ Triệu đều vui mừng khi sinh ra được cặp trai gái có tiền đồ như thế, hàng xóm láng giềng hâm mộ có nhưng ghen ghét tị nạnh cũng có, để chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn đã thành công rực rỡ trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà họ gọi cho con gái với con rể đang sống ở thủ đô về nhà, thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể sớm đến thủ đô làm quen với môi trường sống, lựa chọn đầu tiên của họ là nhà cô con gái lớn, suy cho cùng thì cũng là người một nhà, có thể chăm sóc lẫn nhau được.
"Tất nhiên là con nghe lời Tiểu Huyên rồi." Nhậm Quân Hạo quay đầu nhìn vợ mình, nét cười toả ra sự cưng chiều.
Triệu Nhạc Duẫn bất giác siết chặt cái ly trong tay rồi lại thả lỏng, cậu thấy còn có chút may mắn, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh rể yêu thương chị hai như nào, miệng cậu lại trở nên chua xót.
"Mẹ biết chắc tụi con sẽ chịu, Tiểu Duẫn từ nhỏ chưa bao giờ rời xa cha mẹ, để nó một thân một mình bước ra đời thì mẹ cũng chẳng yên tâm nỗi, có tụi con chăm sóc mẹ cũng không quá lo lắng..."
Mẹ Triệu không biết mệt mỏi bảo bọn họ chăm sóc Triệu Nhạc Duẫn cho tốt, cậu có hơi mắc cỡ, vội ngắt lời mẹ, chuyển chủ đề trên bàn cơm.
Vợ chồng anh chị hai của cậu đều là người có công việc dí theo sát người nên không thể ở được lâu, sang ngày thứ ba, Triệu Nhạc Duẫn xách theo hành lý đã soạn xong xuôi đi cùng hai người họ.
Họ là về, Triệu Nhạc Duẫn là đi, sắp đến giây phút chia tay, cha mẹ già đều luyến tiếc, hốc mắt mẹ Triệu đỏ bừng, dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, ngày thường cha Triệu không nói nhiều lắm, bây giờ lại giống như nói bù cho những ngày trước vậy.
Nhậm Quân Hạo kiên nhẫn đợi ở một bên, mà Triệu Nhạc Huyên lại cúi đầu nhìn đồng hồ, chị bước tới nắm tay em trai từ trong tay cha mẹ, "Được rồi được rồi, giờ mà chưa đi thì trễ giờ lên máy bay mất thôi, tới lúc đó mà không được lên máy bay thì bọn con còn phải mua vé mới nữa đấy."
Cha mẹ Triệu tiếc tiền, nghe vậy lập tức buông tay Triệu Nhạc Duẫn ra, lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ.
Bọn họ gọi xe, Triệu Nhạc Duẫn kéo hai cái vali to tổ chảng bỏ vào trong cốp xe trước, Nhậm Quân Hạo thấy thế liền đi tới giúp cậu cùng bỏ vali vào trong, tay cả hai vô tình chạm vào nhau, chút xíu da thịt tiếp xúc với nhau, làm cho Triệu Nhạc Duẫn thoáng đỏ mặt, mu bàn tay của cậu được lòng bàn tay của Nhậm Quân Hạo bao bọc, chắc là do vô tình, bởi vì giây tiếp theo Nhậm Quân Hạo đã dời sang vị trí khác, vẻ mặt như thường cất cái vali còn lại vào trong cốp xe.
Triệu Nhạc Duẫn muốn che lại bàn tay của mình, chỗ đó tê tê dại dại, cậu cảm thấy cố tình quá thể, nói chung là có cảm giác mà cậu không giải thích được rõ ràng, trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài, cúi đầu không dám nhìn người khác.
"Không khoẻ hả? Sao mặt em đỏ thế?" Nhậm Quân Hạo thấy vậy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt, đưa tay lên muốn sờ trán cậu, Triệu Nhạc Duẫn vèo một cái lùi về sau mấy bước, dáng vẻ hoảng loạn giống như gặp phải quỷ ma.
"Làm gì mà em sợ dữ vậy? Anh cũng đâu có ăn thịt em đâu." Nhậm Quân Hạo cũng chẳng bận tâm chuyện này, chỉ nói với cậu nếu em cảm thấy trong người không thoải mái thì nên đến gặp bác sĩ, đừng có mà cố chấp, Triệu Nhạc Duẫn nghe xong gật đầu lia lịa.
Cậu nào có nghe lọt lời Nhậm Quân Hạo nói, trong đầu toàn là hình ảnh Nhậm Quân Hạo cận kề với mình, Triệu Nhạc Huyên bước tới tay chân nhanh lẹ nhét cậu vào trong xe, vừa nhìn thấy chị mình, cậu lập tức bị tạt một chậu nước đá lạnh từ đầu tới chân, ngọn lửa nhỏ xao động trong người cũng bị dập tắt hoàn toàn.
Cậu cảm thấy hổ thẹn, thế mà cậu lại có những ý nghĩ như thế với chính người anh rể của mình, đúng là không nên, cậu nghĩ sau này phải sống chung với anh rể chị hai, chẳng khác gì một cực hình, thấy được mà cầu không được chính là một loại đau đớn khó chịu nhất từ xưa tới giờ.
Triệu Nhạc Duẫn cụp mắt, tình cảm giữa Triệu Nhạc Huyên và cậu rất tốt, dọc đường đi chị toàn kiếm chuyện nói với cậu, nên cậu đành phải lên tinh thần đáp lại chị, vừa trò chuyện vừa mong chờ về cuộc sống sau này của mình.
Triệu Nhạc Huyên tốt nghiệp xong thì ở lại thủ đô luôn, chị đi làm rồi kết hôn tại đó, chồng chị Nhậm Quân Hạo là người thủ đô, tuổi trẻ đẹp trai lại giàu sụ, năm ấy chị kết hôn xóm làng cách 18 dặm còn hâm mộ nhà họ Triệu muốn chết, Triệu Nhạc Duẫn cũng hâm mộ chị hai của mình, tình cảm cậu dành cho Nhậm Quân Hạo đến vừa nhanh vừa vội, sự điên rồ đó đã ăn sâu vào tận đáy lòng của cậu, hồi trước họ rất thường xuyên về quê, nửa năm gần đây thì lại ít hẳn, cậu còn vui mừng cho rằng tình cảm của mình đối với Nhậm Quân Hạo đã phai nhạt.
Lúc này cậu mới nhận ra chỉ là si tâm vọng tưởng, giống như cơn điên loạn bị đè nén đang bật ngược trở lại, cậu mờ mịt bơ vơ, lại không cách nào kìm nén được.
Lúc đến nhà chị hai thì trời đã tối, theo lời của Triệu Nhạc Huyên nói, Nhậm Quân Hạo đã mua căn nhà này trước khi kết hôn, là một căn biệt thự sang trọng độc lập, môi trường sống rất tốt, trước kia Triệu Nhạc Duẫn cũng có tới với cha mẹ, cậu vẫn ở trong căn phòng hồi trước mình từng ở, cả nhà đi ngủ rất sớm, ngày hôm sau Triệu Nhạc Huyên đã biến mất không thấy tăm hơi, nói là đi công tác, chị nhét mấy bộ quần áo rồi vội vàng bỏ của chạy lấy người.
"Sao mà vội mà vàng thế nhở..." Triệu Nhạc Duẫn lẩm bẩm.
"Cổ lúc nào mà chả vậy, coi công việc như mạng vậy á, chắc có thể mấy ngày tới em sẽ không được gặp cổ đâu."
Nhậm Quân Hạo bưng bữa sáng từ trong bếp ra, hồi nãy Triệu Nhạc Huyên còn chưa kịp ăn sáng mà đã chạy đi mất rồi.
"Anh rể thích chị hai như vậy mà đúng không? Em nghe nói hai người quen biết nhau ở chỗ làm, anh rể đặc biệt thích một người có năng lực như vậy sao?"
"Đúng." Nhậm Quân Hạo như nhớ tới gì đó, cười cười, "Chị của em ấy cổ... Rất đặc biệt."
Nụ cười đó đâm vào trong mắt Triệu Nhạc Duẫn, khiến cậu phải dời mắt đi, cậu không muốn nhìn, nhưng lại luyến tiếc không thấy người mình thích đâu, cậu cũng muốn sau này mình sẽ trở thành một người được Nhậm Quân Hạo thích, chỉ đơn giản là tán thưởng thôi cũng được.
"Anh rể còn biết nấu cơm luôn hở?"
"Biết chứ, đâu thể để chị em nấu cơm quài vậy được, anh có thể nấu nhiều món hơn."
Cái kiểu tình cảm vô hình này làm Triệu Nhạc Duẫn nở nụ cười miễn cưỡng: "Em cũng biết nữa á, để tối nay em nấu cơm cho anh rể nha."
"Được."
Nhậm Quân Hạo cố tình dành ra thời gian cùng cậu đi làm quen thành phố mới mẻ xa lạ này, đặc biệt là mấy chỗ gần trường với gần nhà anh, lúc trước cậu với cha mẹ tới đây có từng đi chơi rồi, bởi vậy mà lúc Nhậm Quân Hạo muốn dẫn cậu đi chơi cậu đã từ chối, hai người trực tiếp đến siêu thị mua đồ ăn rồi trở về nhà trước khi trời tối.
Triệu Nhạc Duẫn và Triệu Nhạc Huyên phải học nấu ăn từ khi còn nhỏ, tay nghề của cậu tốt hơn cả Triệu Nhạc Huyên và Nhậm Quân Hạo, đồ ăn nấu xong có màu sắc hương vị thơm ngon, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp đã toả ra mùi thơm, vài món ăn đã được dọn lên bàn, làm cho ngón trỏ của người nhìn phải động đậy di chuyển.
Triệu Nhạc Duẫn dùng hết công phu, nhưng cậu vẫn hơi đắn đo không biết Nhậm Quân Hạo có thích không, hiện tại cậu không có năng lực gì, cũng chỉ có thể làm những việc lặt vặt như vậy để lấy lòng anh.
"Ngon thật." Nhậm Quân Hạo gấp một đũa bỏ vào miệng, khen ngợi từ tận đáy lòng, anh đặt đũa xuống, xoay người lấy trong ngăn tủ ra một chai rượu, "Uống chút rượu nha, hồi trước là cha mẹ chúc mừng em thi được vào trường tốt, bây giờ anh chúc mừng em bước vào cuộc sống đại học."
Triệu Nhạc Duẫn không biết uống rượu, chỉ cần uống vào là say, cậu do dự nói: "Anh rể, em không biết uống rượu."
"Không sao đâu, chỉ uống xíu thôi." Nhậm Quân Hạo nói rồi liền rót cho cậu nửa ly.
Cậu không muốn làm hỏng bầu không khí, chỉ uống một chút chắc cũng không say, đó giờ cậu cũng chưa uống say lần nào, cậu nghĩ đô của mình cũng không tệ tới nỗi nào, nên liền nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.
Ly rượu rót đầy hai vòng, đều bị cậu bất tri bất giác uống sạch.
"Hức... Anh rể, em không uống nổi nữa..." Triệu Nhạc Duẫn ăn no xong liền đặt đũa xuống, đôi mắt ươn ướt nhìn Nhậm Quân Hạo giống như đang xin tha, cậu say rồi, điều kinh khủng nhất chính là người cậu nóng ghê hồn, nhiệt nóng từ bụng dưới lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến miệng lưỡi của cậu khô khốc, đầu óc choáng váng.
"Mặt em đỏ quá." Nhậm Quân Hạo đặt đũa xuống, ngồi bên cạnh Triệu Nhạc Duẫn, một tay choàng qua ôm vai cậu, lòng bàn tay còn lại rờ lên trán cậu, giọng anh trầm thấp lẩm bẩm, "Nóng ghê."
"Hưm..." Triệu Nhạc Duẫn nức nở một tiếng, cậu nhịn không được mà dựa vào người anh rể, cậu ngửi thấy mùi nước hoa cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Nhậm Quân Hạo, trong cơ thể từng đợt nóng rực cuộn trào, ý nghĩ muốn cùng với người ấy da thịt cận kề lập tức quét qua cậu.
"Anh rể... Em... Em khó chịu lắm."
"Khó chịu chỗ nào?"
Cả người cậu chỗ nào cũng khó chịu, rất muốn được phóng thích, nhưng cậu chưa từng gặp phải chuyện này, lúc nghe thấy câu hỏi của Nhậm Quân Hạo, bởi vì phải suy nghĩ nên đầu óc cậu trở nên tỉnh táo đôi chút, bây giờ cả người cậu gần như nằm gọn trong trong vòng tay của anh rể, ý thức được điều này, mặt cậu đỏ hơn cả hồi nãy, cơ thể như bay bổng run rẩy nhè nhẹ.
Anh rể không đẩy cậu ra, trong lòng cậu có chút ngọt ngào, cũng có chút đau thương, cậu cảm giác được thân dưới của mình ngoại trừ dương vật ra thì chỗ đó đang nóng dần nóng dần, giống như còn chảy ra chất lỏng, làm ướt luôn quần lót của cậu.
Triệu Nhạc Duẫn vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận vì cơ thể quái dị của mình lại có xúc động trong hoàn cảnh như này đây.
"Em... Em không có gì đâu... Anh rể không cần để ý tới em..." Triệu Nhạc Duẫn nói, nhưng cậu lại lưu luyến không muốn rời khỏi cái ôm của Nhậm Quân Hạo, cậu biết mình nên chủ động ngồi thẳng dậy nhanh chóng thu dọn chén đũa mới phải, nhưng cái ôm này rất thoải mái, đợi càng lâu thì cậu càng muốn được nhiều hơn.
"Không sao, nói cho anh rể biết em khó chịu ở đâu, anh giúp em." Nhậm Quân Hạo nói rồi liền vòng tay qua eo cậu, cúi người xuống rồi luồn cái tay kia qua chân cậu, bế cậu lên, "Em không khoẻ, để anh bế em về phòng."
Triệu Nhạc Duẫn vội vàng vòng tay qua cổ anh, mặt cậu vùi vào vai Nhậm Quân Hạo, cậu tham lam hít vào một hơi, dục vọng trong cơ thể quay cuồng mãnh liệt, cậu nóng đến khoé mắt nóng rực, thế mà lúc Nhậm Quân Hạo đặt cậu lên giường, cậu còn câu lấy cổ anh không muốn buông tay.
"Anh rể..." Cậu nghe thấy giọng mình như đang làm nũng, cơ thể đông cứng lại, cuối cùng cũng buông Nhậm Quân Hạo ra.
Mà Nhậm Quân Hạo lại không bỏ đi ngay, anh đưa tay đặt lên chỗ dương vật rõ ràng đã cương cứng của Triệu Nhạc Duẫn, cách lớp quần xoa nhè nhẹ: "Là chỗ này khó chịu hở?"
Người Triệu Nhạc Duẫn run rẩy kịch liệt hơn trước.
"Hay là chỗ này?" Tay anh tiếp tục trượt xuống dưới.
Khi ngón tay của anh đè lên cái nơi đang chảy nước róc rách, cả người Triệu Nhạc Duẫn run lên, trong miệng phát ra tiếng nức nở rên rỉ: "Ưm a... Không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com