BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM - Chương 1.1
BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: niên hạ, 1x1, HE
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 1 (1.1): Người cha bị bạn của con trai đè dưới thân liếm bướm đến lên đỉnh, chịch bướm mạnh mẽ
Không bao lâu sau khi Trần Ninh vào cửa, anh đang định tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn thì thấy đứa con trai tên Trần Đào đang chuẩn bị ra ngoài với bạn cùng lớp.
"Tiểu Đào, tới giờ ăn cơm rồi mà còn đi đâu thế?" Trần Ninh hỏi.
"Hôm nay bạn con đến nhà chơi nên con mời nó đi ăn một bữa!" Trần Đào cười vẫy vẫy tay, vỗ vai bạn học, "Đi thôi!"
Viên Thành Diệp đã nhìn Trần Ninh chăm chú từ khi anh bước vào nhà, tiếc là người đàn ông đó không thèm nhìn hắn chút nào, nhưng cho dù có liếc nhìn hắn thì anh cũng sẽ không quan tâm, người đàn ông này trông trưởng thành và lịch thiệp, nét mặt của anh rất dịu dàng, mặc quần tây màu đen phối với áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên lộ ra lớp cơ bắp hơi mỏng, đường nét đẹp đẽ, cánh tay trắng ngần.
Viên Thành Diệp lại nghĩ, hắn muốn xé toạc quần áo của người này, dọc theo cánh tay trần là hắn có thể nhìn thấy xương quai xanh hơi lộ ra của anh.
Trần Ninh nghe thấy con trai nói vậy, cuối cùng anh cũng đặt ánh mắt mà Viên Thành Diệp khát khao lên người hắn, người đàn ông đó nhìn hắn vừa lạnh lùng vừa xa cách rồi gật đầu, không đợi hắn lễ phép chào hỏi lại thì anh đã dời ánh mắt đi chỗ khác, kiên nhẫn dặn dò họ phải cẩn thận.
Trần Đào cũng giống hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên, đều không thích cha mẹ lải nhải nói đi nói lại mấy câu dặn dò, cậu vừa nghe vừa bước ra ngoài, trong miệng nói: "Vâng ạ vâng ạ! Bọn mình đi thôi!"
Mặt mày Trần Ninh có chút cô đơn, anh bước theo ra ngoài, đứng trước cửa, dõi mắt theo hai đứa con trai trẻ tuổi càng đi càng xa, đột nhiên, bạn học của con trai quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh một cái, Trần Ninh sửng sốt, một loại cảm giác khác lạ từ sống lưng bò lên trên, rõ ràng là gương mặt đứa nhỏ đó chẳng có cảm xúc gì, đôi mắt hẳn là cũng không có chút cảm tình nào, nhưng không biết vì sao anh lại nhìn thấy sức mạnh của một dã thú săn mồi trong đó.
Đến tận khi bóng dáng của hai người biến mất hoàn toàn, Trần Ninh mới lấy lại tinh thần, anh mỉm cười, cảm thấy gần đây bản thân quá mệt mỏi mới sinh ra ảo giác.
Trần Ninh đã ngoài 30, có một cậu con trai đang học cuối cấp ba, anh chưa lập gia đình, con trai là con nuôi, anh biết cả đời này mình sẽ không có con, cũng sẽ không có bạn đời, vì vậy anh mới đồng ý với cha mẹ thay anh nhận con nuôi sớm cho anh.
Chỉ là con lớn rồi, sẽ không còn thân thiết với cha mẹ như lúc nhỏ nữa, mà Trần Ninh không biết dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như anh đã sinh ra một số tình cảm không nên có với con trai của mình, đi ngược lại với đạo đức và pháp luật.
Trần Ninh không biết có phải mình thích con trai của mình không, anh bị chính tình cảm của mình dọa sợ không hề nhẹ, suýt nữa đã đi gặp bác sĩ tâm lý, anh cũng đọc rất nhiều thông tin liên quan, phát hiện quả thực có không ít người yêu chính con cái của mình, loạn luân với con cái, có điều, anh cũng không rõ được là mình thích, hay là do con trai trưởng thành trở nên độc lập, mà vì bản thân không có ai bầu bạn nên ngày càng cô đơn mới dẫn tới ảo tưởng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không tỏ tình với con trai mình, anh không thể hủy hoại con trai, phá hỏng mối quan hệ cha con.
Cơm nước xong xuôi, Trần Ninh vẫn mãi đợi Trần Đào về nhà, không hiểu sao trong lòng anh hơi bồn chồn, luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, thường thì Trần Đào sẽ gọi điện thoại báo cho anh biết nếu cậu về muộn, nhưng hôm nay điện thoại anh mãi vẫn không reo, anh nhìn điện thoại, xác nhận không có cuộc gọi đến liền gọi cho con trai, gọi thì gọi được nhưng chẳng có người nghe máy.
Trần Ninh cau mày, chờ đến 12 giờ, anh lại gọi cho con trai nhưng cậu đã tắt máy, anh không thể ngồi yên được nữa, mặc quần áo vào, lấy chìa khoá xe định đi ra ngoài, lúc này lại nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa, Trần Đào về rồi.
Trên mặt anh vui vẻ nhưng anh nhanh chóng thu lại nụ cười, mắng: "Sao trễ vậy mới chịu về? Cũng không gọi một cuộc điện thoại..."
Giọng nói của Trần Ninh tắt ngúm, bởi vì anh nhìn thấy Trần Đào đang vai choàng vai với bạn học cùng nhau đi vào, hai người rõ rành là đã say, trên mặt đều xuất hiện màu đỏ ửng khác thường, thế mà hai đứa nó dám đi uống rượu!
Có lẽ là hai người bọn họ cũng gắng dữ lắm mới có chút tỉnh táo cuối cùng để lếch về nhà, bởi vì sau khi mở cửa xong là cả hai ngã sấp mặt xuống đất, Trần Ninh nhìn bọn họ say khướt chẳng khác gì vũng bùn, anh tức giận đến mức không biết làm gì khác, chỉ đành phải kéo con trai lên giường trước, sau đó mới kéo Viên Thành Diệp vào phòng cho khách.
Anh quay lại phòng con trai lần nữa, nhìn thấy con mình khó chịu lăn lộn trên giường nên anh đi tới cởi đồ ra cho cậu, mấy chuyện mặc đồ cởi đồ như vậy Trần Đào đã tự làm lấy từ khi còn nhỏ rồi, giờ anh nhìn vóc dáng rắn rỏi của con trai, tám múi cơ bụng săn chắc, làn da rám nắng do cố tình phơi, có thể là do anh có cảm giác khác với con trai của mình, nên anh nhìn đến mức trên mặt nóng lên, động tác của bàn tay cũng không được gọn gàng cho lắm, cuối cùng anh thật sự không có mặt mũi nào để cởi quần cho con trai, anh chỉ cởi áo, lau qua loa vài cái, trùm chăn cho cậu xong liền bỏ đi.
Anh ra phòng khách uống một cốc nước đá mới bình tĩnh trở lại, trời đã không còn sớm, anh nhanh chóng đi tắm, lau khô tóc rồi lên giường đi ngủ.
Sau khi ngủ say, Trần Ninh mơ một giấc mơ, anh thấy mình trần truồng nằm trên giường, bị một cơ thể cường tráng trẻ tuổi đè dưới thân, bàn tay to lớn của thiếu niên vội vàng vuốt ve thân thể của anh, anh ngẩng đầu lên phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, còn bạo dạn nhiệt tình trở tay ôm lấy thiếu niên, kiểu da thịt cận kề thân mật khắng khít này, là điều anh luôn ao ước nhưng không với tới được.
Là Trần Đào ư? Thân hình đẹp như vậy, là cậu ấy đúng không?
Trần Ninh muốn nhìn rõ gương mặt của thiếu niên, lúc này anh lại thức giấc.
Cảm giác khi thức dậy còn sống động hơn cả trong mơ.
"Ưm a..." Anh nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào hơn bao giờ hết được phát ra từ chính mình, mang theo chút run rẩy cùng với sự thích thú không dễ gì có thể xoá sạch.
Anh lờ mờ mở mắt ra, phát hiện đèn trên đầu giường đã được bật lên, ánh đèn vàng ấm áp khiến anh nhìn rõ người đè trên người anh, anh đột nhiên mở to hai mắt, suýt nữa quên cả thở, người trước mắt... Là, là bạn cùng lớp của con trai anh!
"Cậu... Cậu..." Trần Ninh sốc đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, lại nhìn đến tình hình hiện tại của mình, nhém chút anh đã ngất đi.
Chỉ thấy quần áo trên người anh không cánh mà bay, giữa hai chân bị tách ra có một bàn tay chen vào, mà chủ nhân của bàn tay đó chính là Viên Thành Diệp cũng đã cởi hết đồ chỉ chừa lại mỗi quần, ánh mắt không chút nao núng hiện lên dục vọng mãnh thú, khuôn mặt trẻ trung cùng với ánh mắt ấy lại khiến anh không dám nhìn thẳng.
"A a..." Trần Ninh lại phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng, anh nghe còn cảm thấy xấu hổ, mà anh không thể kiềm chế được là bởi vì anh không hề chuẩn bị trước, dương vật bị Viên Thành Diệp nắm trong tay tuốt liên hồi, cái loại khoái cảm tê dại này khiến hô hấp của anh dồn dập, hai chân nhũn ra, anh trừng mắt đẩy hắn, "Nhờn hả! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com