Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH - Chương 1.1

BỘ VIII: THẦY GIÁO × HỌC SINH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 1 (1.1): Học sinh bị điểm kém phải cầu cứu thầy giáo, lại bị thầy cưỡng hiếp

Kiều Văn hít một hơi thật sâu, giống như tên trộm vào nhà, cậu lấy hết can đảm, lặng lẽ mở cửa nhà ra, cậu nín thở, trong nhà im phăng phắc, cậu thở phào một hơi, bỏ cặp sách xuống, nhanh chóng bắt tay vào nấu cơm, mới nấu được một nửa, tiếng mở cửa ngoài phòng bếp truyền đến, trái tim của Kiều Văn như treo lơ lửng, khuôn mặt trắng nõn căng thẳng, đôi tay gầy guộc khẽ run lên, lúc múc đồ ăn ra dĩa suýt nữa đã làm rơi dĩa, cậu cau mày não nề, nhanh chóng múc đồ ăn bưng ra ngoài.

Cha cậu là Kiều Đại Chí đang ngồi xụi lơ trên ghế sô pha, cái bụng bia phình lên trông buồn cười làm sao, khuôn mặt vàng như nến đang cau có, trông như cả thế giới nợ tiền gã vậy, đôi mắt u ám không chút ánh sáng, Kiều Văn lấy hết can đảm nói: "Ba, ăn cơm thôi."

"Ờ." Kiều Đại Chí đáp.

Hai người trên bàn cơm nhìn nhau không nói lời nào, yên lặng ăn cơm, bầu không khí giống như đông cứng lại, quấn hai người họ kín mít, Kiều Văn cảm thấy rất khó chịu, không có ngày nào mà cậu không thấy khó chịu cả, trước đây thì không sao, nhưng dạo gần đây tính nết cha cậu ngày càng cọc cằn, cậu càng ngày càng không đoán chuẩn được tính tình của cha mình ra sao, cậu sống ở nhà rất cẩn thận, không dám bước ra khỏi lớp vỏ bọc, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

"Kết quả kỳ thi tháng lần này thế nào?" Đột nhiên Kiều Đại Chí hỏi.

"Con mới làm kiểm tra hai ngày trước, giờ chưa có điểm."

"Khi nào mới có? Đưa đây cho tao xem."

"Bình thường thì phải hai ngày nữa mới có." Đột nhiên Kiều Văn nuốt không trôi thức ăn trong miệng, cậu nhai chậm rãi, mùi vị giống như nhai sáp.

"Còn điểm đợt trước bao nhiêu? Hình như giáo viên chủ nhiệm của mày có gửi cho tao coi, nhưng tao bận quá, quên béng luôn, bây giờ cũng không biết tin nhắn trôi đi đâu, mày lấy phiếu điểm ra đây để tao coi."

Kiều Văn dừng động tác tay lại, trong phút chốc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu đua nhau chảy dài trên lưng cậu, cảm giác buốt lạnh làm cậu sớm bước vào trời đông khắc nghiệt, cậu đặt chén đũa xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy mỏng được ép dưới tầng chót, tờ giấy đó chỉ to bằng bàn tay, trên giấy ghi kết quả kỳ thi tháng trước của cậu, cậu nhìn điểm số trên đó, như thể đang xem ngày mình chết đi.

Cha nhận lấy phiếu điểm từ tay cậu, nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt, sự tức giận dần hiện lên mặt gã có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điểm số của con trai khiến gã nổi cơn thịnh nộ, trong cơn tức giận, bàn tay to của ông tát thẳng vào mặt con trai mình: "Thằng rác rưởi! Mẹ nó điểm thi của mày như cứt chó! Tao tốn cả đống tiền để nuôi mày, mà mẹ nó mày làm tao mất mặt khiếp!"

"Không! Cha, đừng đánh mà, con, lần sau con sẽ thi tốt hơn, đau quá, cha dừng lại đi mà..."

"Mày lúc nào cũng làm tao phải nổi điên, để coi hôm nay tao có đánh chết mày không!" Trông Kiều Đại Chí thật điên rồ, gã giơ chân lên đá mạnh vào người con trai mình, bàn tay quét sạch những thứ có trên bàn, tất cả đồ ăn đang ăn dang dở cùng với chén đũa đều nện xuống người Kiều Văn, gã hừ một tiếng thật to, không thèm nhìn đứa con trai đang nằm trên sàn, túm chìa khoá nhà rồi đi ra ngoài.

Kiều Văn đợi ngoài cửa không còn động tĩnh gì mới nhịn đau lồm cồm bò dậy, cậu lau máu bên khoé miệng, âm thầm thu dọn mảnh vụn, trong lúc thu dọn còn bị chén đũa vỡ làm cho xước tay.

Trước đây điểm số của Kiều Văn rất cao, nhưng học kỳ này điểm số của cậu giảm mạnh thật sự, tính cách của cậu không phải quá vui vẻ hoà đồng, nhưng cũng không quá im lặng, gần đây giống như cậu mắc chứng trầm cảm, trông cậu như ngày mưa mất nắng, trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đường nét sắc bén luôn phủ một tầng mây đen.

Một ngày trôi qua, ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra, Kiều Văn về nhà trong lo sợ.

Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm lớp Lục Minh Chi gọi Kiều Văn đến văn phòng, hắn đặt bài kiểm tra lên bàn, chỉ vào số điểm đỏ tươi rồi nghiêm túc nói: "Nói cho thầy biết, đến tột cùng là có chuyện gì? Sao dạo gần đây điểm số của em tuột thảm hại vậy hả, nói cho thầy biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đi."

Mặt Kiều Văn buồn hiu, thân hình gầy gò đứng chẳng vững, lúc gần như sắp bật khóc lại cố chấp kìm xuống, khuôn mặt tái nhợt đối lập hoàn toàn với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, em nắm chặt ngón tay, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu ạ, do tâm trạng của em không tốt, thầy, em... Em sẽ cố gắng điều chỉnh, em xin lỗi thầy."

Lục Minh Chi thở dài, cảm thấy bất lực: "Em làm gì có lỗi với tôi đâu? Em học hành cho bản thân em, em xin lỗi chính em với người nhà em mới đúng."

Lục Minh Chi vừa nói chuyện vừa quan sát biểu cảm của Kiều Văn, hắn thấy nét sợ hãi thoáng qua trên gương mặt cậu khi hắn nhắc đến người nhà, đó chắc chắn không phải là ảo giác, Lục Minh Chi cũng biết Kiều Văn lớn lên trong gia đình đơn thân, sống với cha, hắn từng gặp cha của Kiều Văn trong ngày họp phụ huynh, có thể thấy rằng gã rất nghiêm khắc với con trai mình.

"Thầy ơi." Kiều Văn giống như đã hạ quyết tâm, "Thầy đừng nói điểm kiểm tra của em cho cha em nha, được không thầy?"

Lục Minh Chi không hề ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn hỏi lại: "Tại sao?"

Kiều Văn do dự không thể nói ra lý do, Lục Minh Chi vô cùng khó xử: "Tôi không thể làm vậy được, cha em có hỏi tôi, tôi cũng không thể nói dối, nếu như bị phụ huynh phát hiện thì tôi sẽ mất việc."

"Thầy, em xin thầy, chỉ lần này thôi, lần sau em chắc chắn sẽ làm bài tốt mà." Kiều Văn nhìn gương mặt khó xử của Lục Minh Chi, trong lòng khó chịu, cuối cùng cụp mắt, nói: "Thôi bỏ qua đi ạ, là lỗi của em, đây là chuyện nhà em, em không nên nhờ thầy giải quyết giúp em."

Cậu vẫn không muốn làm người mình thích phải khó xử, đúng vậy, Kiều Văn thích thầy của mình, em âm thầm chôn chặt tình cảm này trong lòng, không dám nói với bất kỳ ai.

"Là do em sợ cha em à?" Đột nhiên Lục Minh Chi hỏi cậu, ánh mắt rất chăm chú.

Tiếng Kiều Văn nói rất nhỏ: "Vâng ạ." Nếu có thể, cậu thật lòng nguyện chết chìm trong ánh mắt này.

"Được rồi." Giống như Lục Minh Chi không đành lòng, cuối cùng cũng thoả hiệp, Kiều Văn trợn to mắt không thể tin được.

"Nhưng tôi vẫn phải gửi điểm của em cho phụ huynh, cơ mà thành tích của em không đủ, cần phải thêm gì đó mới được..." Lục Minh Chi đánh giá Kiều Văn từ đầu đến chân.

Kiều Văn cũng không ngốc, nhưng cậu không nghĩ ra được gì khác, lập tức nói: "Thầy cần em làm gì ạ?"

Lục Minh Chi mỉm cười không nói gì, vẫy tay với cậu, Kiều Văn ngẩn người nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, trong vài bước chân, lòng cậu nhộn nhạo như nai con chạy loạn, gương mặt tái nhợt của cậu đã đỏ bừng khi đến gần người mình thích.

Cậu vừa mới bước tới liền bị Lục Minh Chi ôm eo, cậu không hề phòng bị, kêu lên một tiếng, bởi vì mất thăng bằng mà cậu ngã ngồi lên đùi Lục Minh Chi, cậu kinh hoảng lúng túng: "Th, thầy?"

Lục Minh Chi chậm rãi vuốt ve eo cậu một cách mờ ám, trước mặt cậu là một biểu cảm trần trụi, cuối cùng Kiều Văn cũng hiểu ra, lúc sau dường như Lục Minh Chi đang đợi cậu đưa ra lựa chọn, hắn không làm động tác tiếp theo.

Không phải Kiều Văn chưa từng tưởng tượng được tiếp xúc thân mật với người mình thích, nhưng lúc này trong lòng cậu không hưng phấn chút nào, cậu buồn bã cụp mắt xuống, trong miệng chua xót nói: "Không..."

"Hửm? Em muốn cha em biết à?" Lục Minh Chi hôn vành tai của cậu, hắn vốn chỉ muốn đặt môi lên đó, nhưng chỗ đó nho nhỏ mềm mại, đáng yêu hết biết, thế là hắn ngậm vành tai của Kiều Văn, chiếc lưỡi nô đùa với miếng thịt mềm, hàm răng cắn nhẹ một cái.

Kiều Văn giật cả mình, người cậu duỗi thẳng như cái lò xo, nhảy xuống khỏi người Lục Minh Chi, mặt đỏ tới tận mang tai, há miệng ra nhưng không nói được lời nào, lạ, lạ quá đi, chỗ hồi nãy bị thầy chạm vào cứ tê tê dại dại, thậm chí cậu còn muốn nhiều hơn nữa, cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vừa hồi hộp không biết phải làm sao, đôi mắt trong veo sáng như trăng nước mùa thu trợn tròn xoe, thậm chí còn hiện một lớp sương nước, trông quyến rũ làm sao.

Lục Minh Chi lại ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt cậu, bàn tay to luồn vào trong áo cậu, xúc cảm dễ chịu từ làn da non mịn làm hắn phải nheo mắt lại, cảm nhận sự run rẩy dưới lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng nhéo phần thịt nhạy cảm bên hông của cậu.

"Thầy ơi... Đừng..." Rốt cuộc Kiều Văn cũng hoàn hồn lại từ trong nỗi khiếp sợ, "Thầy, em không cần thầy giúp nữa, thầy, thầy thả em ra trước đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com