Chương 1.2
BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 1 (1.2)
Nhưng một cậu thanh niên tập thể dục thường xuyên, làm sao anh có thể đẩy hắn ra được?
Cơ thể Viên Thành Diệp đầy cơ bắp, thân hình trông còn gợi cảm và cường tráng hơn cả con trai anh, khuôn mặt đẹp trai vô cùng, đường nét gọn gàng phác họa nên gương mặt sắc sảo của hắn, giờ phút này khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì đang bốc cháy thành một đám lửa.
Hắn đột nhiên cong môi cười, nhẹ nhướng mày: "Thì ra chú là người song tính à, mới sờ lỗ dâm một cái mà đã chảy nước rồi."
Sắc mặt Trần Ninh tái nhợt tức thì, đôi môi anh run rẩy: "Cậu... Mắc mớ gì đến cậu? Cậu cút ngay! Biến ra khỏi chỗ này!"
Nhưng mà thiếu niên chỉ cười xấu xa, cánh tay cường tráng đè lên ngực Trần Ninh, cũng mặc kệ tay chân anh đang giãy giụa, một cái tay khác chạm vào lỗ nữ của anh, "Lúc chú ngủ đã được tôi sờ ướt hết rồi, nhìn này."
Hắn đưa tay đến trước mặt Trần Ninh, Trần Ninh nhìn bàn tay ướt rượt, thật ra không cần nhìn thì anh cũng biết bên dưới của mình đã chảy nước, khuôn mặt tái nhợt vì chuyện này mà đỏ bừng lên, nhân lúc anh đang ngây người, cái tay đó lại vươn vào hạ thân của anh, mạnh mẽ vuốt ve miếng thịt non mềm, "Trần Đào chui ra từ chỗ này của chú hả?"
"Không... Không phải! Ư... Buông ra..." Trần Ninh thở hổn hển càng thêm khó chịu trong lúc giằng co.
Lúc này đây, Viên Thành Diệp đã không còn thỏa mãn với việc chỉ mấp mé ở miệng hoa, hai ngón tay của hắn chọc vào trong lỗ hoa ẩm ướt, phát hiện nó rất khít khao, chỉ mới vừa tiến vào liền quấn chặt lấy ngón tay, bên trong còn trơn mềm hơn hẳn, hắn không khỏi nghĩ nếu mình được ôm chặt như thế thì không biết sẽ ngất ngây đến nhường nào, nghĩ như thế, dưới háng hắn liền cương cứng muốn nổ tung.
"A!" Cả người Trần Ninh hơi nảy lên, hơi thở dồn dập cùng ánh mắt của thiếu niên giống như dã thú sắp ăn thịt con mồi, một người mấy chục tuổi như anh cũng không khỏi sợ hãi, Trần Đào đang ở cách vách, nếu anh hét to lên... Nhưng cái phòng này đã được anh làm cách âm rất tốt.
"Trần Đào có biết cha mình là đồ đĩ có cái lồn dâm không? Hử?" Viên Thành Diệp nhìn thẳng vào anh.
Trần Ninh lắc đầu, anh lập tức phản ứng lại, trên mặt xuất hiện một tia xót xa, con trai chưa từng biết cha mình là người song tính, anh không dám nói cho con trai biết, bởi vì anh sợ con trai nghĩ anh là yêu quái.
Viên Thành Diệp không cho anh thời gian để nghĩ nhiều, hắn nói tiếp: "Nếu không chúng ta rủ Trần Đào vào đây chơi 3P luôn đi?"
Người thanh niên này rõ ràng bằng tuổi con trai mình, nhưng Trần Ninh không biết tại sao hắn lại dạn dĩ như vậy, anh ngửi thấy mùi rượu trên người thiếu niên, vừa giãy giụa vừa nói: "Cậu say rồi! Tỉnh táo lại chút đi!"
Đúng lúc anh với tới cốc nước đặt trên tủ đầu giường, hắt hết nước trong cốc lên mặt Viên Thành Diệp, hy vọng hắn sẽ tỉnh táo đôi chút.
Nhưng Viên Thành Diệp vẫn chưa tỉnh táo như Trần Ninh mong muốn, hắn lau mặt, giọt nước lăn dài xuống mắt hắn hệt như nước mắt, dường như hắn bị chọc giận, hắn tách hai chân Trần Ninh ra rồi đè chặt lại hai bên hông, bàn tay to không chút do dự đút vào trong lỗ lồn, Trần Ninh hét thảm một tiếng, cố gắng chống cự lại hắn, hy vọng con trai có thể đến cứu mình, nhưng anh cũng sợ con trai sẽ biết được bí mật của anh.
Ngón tay của Viên Thành Diệp vừa tiến vào bên trong vừa vuốt ve, cho đến khi hai ngón tay đi vào hết toàn bộ thì hắn mới nhận ra mình đang làm cái gì, trong lòng tự cười nhạo bản thân một tiếng, cũng không biết mình đang mong chờ cái gì, sao Trần Ninh có khả năng còn được chứ?!
Đau quá! Cứ việc Trần Ninh đã bị sờ đến chảy ra nước, nhưng nơi đó chưa từng bị người khác tiến vào, yêu cầu phải triển khai một cách nhẹ nhàng cẩn thận, có điều, cơ thể mẫn cảm của anh thật sự dâm đãng như lời Viên Thành Diệp nói, trong suốt quá trình bị tiến vào không ngừng cọ xát vào vách trong, bên trong đau đớn còn có chút tê dại mà anh chưa từng cảm nhận được.
Viên Thành Diệp muốn có người này tới phát điên luôn rồi, ngón tay thọc vào rút ra nhanh chóng trong động thịt đủ đầy nước nhờn, sau đó hắn lại cúi đầu ngậm lấy mép âm hộ hồng hào non mịn, Trần Ninh sao mà có thể chịu được, anh lập tức thét chói tai lắc mông muốn tránh thoát, nhưng mông bị giữ chặt lại, chiếc lưỡi linh hoạt đột nhiên luồn vào trong khe thịt, ra sức liếm láp miếng thịt non nhạy cảm, chiếc lưỡi liếm hết những chỗ mà nó có thể vói tới.
Trần Ninh có che miệng thì cũng không ngăn được tiếng rên rỉ vui sướng, nước mắt nhanh chóng phủ kín trên đôi mắt anh, bên tai tràn ngập tiếng nước gợi tình do liếm âm hộ phát ra, thiếu niên dùng hàm răng cắn mép âm hộ nhỏ nhắn, dùng hàm răng nhay nghiến nhẹ nhàng, cuối cùng hắn ngậm lấy hột le mà mút lấy mút để.
"A a a!" Cơ thể Trần Ninh đột nhiên run lên như bị điện giật, lỗ thịt phun ra nước dâm ồ ạt, dương vật đằng trước cũng bắn ra vài giọt nước đục, tất cả đều bắn lên bụng dưới và ngực của anh, anh xấu hổ đến mức thấp giọng nghẹn ngào, không ngờ anh lại bị liếm đến mức lên đỉnh.
Dáng người Trần Ninh rất đẹp, được bao phủ bởi một lớp cơ bắp mỏng manh, Viên Thành Diệp vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vòng eo thon nhỏ trắng nõn mềm dẻo không ngừng vặn vẹo trước mặt, hắn nhìn đến máu nóng sôi trào, nhanh chóng lấy ra gậy thịt lớn đã sớm nhất trụ kình thiên (*), thứ đó nóng hừng hực nhếch lên trên, Trần Ninh nhìn con khủng long bạo chúa hùng hổ kia, đầu óc vang lên "đùng đoàng", nhưng Viên Thành Diệp lại cảm thấy lỗ thịt đó bỗng chốc kẹp chặt hơn, bên trong trào ra thật nhiều chất lỏng ấm áp, hắn thầm mắng một tiếng đĩ dâm.
(*) Nhất trụ kình thiên (一柱擎天): trong ngữ cảnh này thì có thể hiểu nôm na là cây cột chĩa thẳng lên trời.
Trần Ninh cũng cảm nhận được cơ thể có biến hóa, anh xấu hổ không thôi, nhanh chóng đưa tay che hạ thể của mình: "Không! Đừng mà!"
Miệng thì nói đừng mà nhưng cùng lúc đấy, anh cảm thấy sâu thẳm trong lỗ thịt của anh nổi lên cơn ngứa ngáy mãnh liệt cùng với yêu cầu bức thiết lấp đầy cái sự trống rỗng này, nỗi khát khao này khiến anh như muốn gục ngã, mà lúc này, Viên Thành Diệp còn cố tình dùng gậy thịt lớn ma sát nhẹ nhàng với đùi của anh, ngón tay vẫn cắm trong lỗ lồn như cũ, nhưng giờ đã đổi thành những cú đâm chậm rãi.
Trần Ninh lắc đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Viên Thành Diệp: "Ra... Ra ngoài..."
Viên Thành Diệp lập tức bất mãn, rõ là thèm muốn chết mà lúc này còn từ chối hắn, đêm nay, chất cồn liên tục phát huy tác dụng trong đầu hắn, hắn rút ngón tay ra, miếng thịt non dính chặt vào ngón tay hắn như không muốn buông tha, một giây hắn cũng chờ không được mà dùng dương vật thay cho ngón tay.
"Ọt" một phát, đầu khấc to lớn cứng như cục đá đẩy mép lồn ra, chọc mở khe thịt, âm đạo ấm áp chặt chẽ quấn chặt lấy Viên Thành Diệp khiến hắn sảng khoái khôn tả.
Trần Ninh vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt gra giường, anh chỉ thấy thân mình sắp bị xé toạc thành hai nửa, anh nhịn không được mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com