Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện trên Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 3 (3.1): Người cha song tính bị bạn của con trai lừa về nhà uy hiếp, chơi vú chịch bướm

Trần Ninh mơ một giấc mơ, dường như là tiếp nối mộng xuân sau khi anh ngủ quên ngày hôm qua, anh cho rằng mình đang triền miên với Trần Đào, anh biết điều này là sai trái, nhưng anh lại nhịn không được mà chờ mong, anh nghĩ, nếu người anh thích không phải là con trai thì tốt rồi, có điều, người trong giấc mơ không hề ghét bỏ anh dù chỉ một chút.

Trần Ninh muốn nhìn thử người này, thế là anh kéo khoảng cách ra một chút, ngay sau đó anh chợt ngây dại.

Người nọ không phải Trần Đào!

Viên Thành Diệp dùng đôi mắt thèm muốn nhìn anh, những ký ức dây dưa với người này tựa như cát bay đá chạy ùa về đầy đầu anh, anh hét lên rồi chợt tỉnh giấc, lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà quen thuộc trong căn phòng của mình, anh ngơ ngác nhìn hồi lâu, cảm thấy chắc chắn là một cơn ác mộng, nhưng một điều còn kinh hoàng hơn cơn ác mộng đã xảy ra ngay trong hiện thực.

Anh thật sự đã làm chuyện đó với bạn của con trai, không, phải nói là anh bị bạn học của con trai cưỡng hiếp, thật đáng xấu hổ chính là trong quá trình đó anh còn rất hưởng thụ, thậm chí khúc sau còn quấn lấy người ta không chịu buông.

Dù trời đã sáng rồi nhưng Trần Ninh vẫn không dám đi ra ngoài, thân là nạn nhân, anh càng sợ hãi khi phải nhìn thấy Viên Thành Diệp, một hồi lâu sau, Trần Đào chẳng thấy anh đâu nên cậu đi gõ cửa phòng anh.

"Ba, ba có ở trong đó không? Sao ba không ra?" Trần Đào gõ cửa đùng đùng.

Gương mặt lơ đãng của Trần Ninh mang theo một tia bi ai khó tả, nghe thấy giọng nói ấm áp của con trai, trong lòng anh lại ấm áp nghĩ đến cậu trai trẻ tuổi nọ, anh cố hết sức cử động nửa người trên, nói: "Ba không sao, dậy rồi."

Suýt nữa anh chẳng nhận ra giọng nói khàn đặc như này là của mình, Trần Đào đứng ngoài cửa cũng nghe thấy có gì đó không ổn, hỏi ngay tức thì, "Ba, giọng ba sao vậy? Ba bị cảm hả?"

Lẽ ra Trần Đào phải cảm động trước sự quan tâm của con trai mình, nhưng bây giờ anh đặc biệt lo lắng.

"Không có gì, do ba ngủ trễ thôi, không phải con còn phải đi học thêm hả? Đi lẹ đi."

Đuổi con trai đi rồi, Trần Ninh mới ngồi dậy khỏi giường, anh chịu đựng cảm giác xấu hổ nhìn hạ thể của mình, chỉ thấy lỗ thịt bình thường khép chặt giờ đã sưng tấy đáng thương, giữa hai chân là tinh dịch trắng đục đã khô cứng, anh nhìn đến mức hốc mắt nóng bừng lên, cái nơi thuần khiết từ xưa giờ đã bị một người mà anh không thích làm hoen ố, anh biết anh là một người đàn ông, nên Trần Ninh tự nhủ rằng mình không cần phải để ý, cứ coi như là bị chó cắn vậy đi, chắc chỉ là do Viên Thành Diệp có rượu trong người, hơn nữa còn trẻ tuổi nên mới làm ra loại chuyện này, anh cố gắng kiếm cớ cho cậu bạn học của con trai đã cưỡng hiếp mình, anh hy vọng thằng nhóc đó sẽ không đi ba hoa chuyện anh là người song tính, anh không có lý gì để hỏi Trần Đào số điện thoại của hắn, cho nên anh phải theo dõi con trai mấy ngày trời, quả nhiên anh đã nhìn thấy Viên Thành Diệp, cũng biết luôn nhà hắn ở nơi nào.

Hôm nay, anh gom đủ can đam theo đuôi Viên Thành Diệp về nhà, Viên Thành Diệp vừa xuống xe buýt, anh liền lái xe lên chặn đứng người ta lại, anh dùng thái độ của một vị trưởng bối đối mặt với Viên Thành Diệp, hơi nâng cằm lên, anh nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Viên Thành Diệp cúi đầu, môi của hắn hơi cong lên từ một góc mà anh không thể nhìn thấy.

"Được thôi, về nhà tôi nói đi, căn nhà đằng trước là nhà tôi, yên tâm, người nhà tôi đi ra ngoài hết rồi."

Trần Ninh cũng thấy ở ngoài không tiện nói chuyện mấy nên anh mới về nhà với hắn, có điều, mới vào cửa, anh đã bị hắn ôm chầm từ phía sau, thân hình cao lớn của Viên Thành Diệp hoàn toàn dính vào sau lưng anh, thân nhiệt và hơi thở thuộc về một người khác hoàn toàn bao trùm lấy anh.

"Buông ra! Cậu làm gì vậy?!" Trần Ninh vừa sợ vừa giận, sau đó anh kinh ngạc phát hiện ra mình không đẩy được thiếu niên có thân hình khoẻ khoắn hơn mình, càng không thể khống chế được động tác của hắn.

"Chú về nhà với tôi không phải là muốn như vậy à?"

"Không phải! Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?" Trần Ninh lớn tiếng phản bác, "Tôi không hề nghĩ vậy! Cậu thả... Thả tôi ra trước đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu! A..."

Chàng trai cao lớn phía sau đột nhiên siết mạnh eo anh, với một lực như này, Trần Ninh cho rằng mình sẽ bị chém làm đôi mất thôi, anh hết bàng hoàng rồi cơn giận lại bùng lên sau khi nghe những lời hắn nói, tuy nhiên anh mới là người có đủ tư cách để tức giận nhất.

"Chú thích thằng con của mình, đúng không?" Giọng nói của Viên Thành Diệp ẩn chứa sự nguy hiểm, bất thình lình nói ra một câu khiến Trần Ninh lạnh sống lưng, anh muốn nói những lời phản bác giống như vừa rồi, nhưng không hiểu sao anh lại trở nên cứng họng.

Thậm chí anh còn quên cả vùng vẫy, hồi lâu sau anh mới chợt bừng tỉnh, khó khăn tìm về giọng nói của mình, "Làm... Làm gì như lời cậu nói, tôi, làm sao tôi có khả năng thích con trai của mình được."

"Phải không?" Viên Thành Diệp buông anh ra.

Trần Ninh tưởng rằng cuối cùng đối phương cũng chịu nghe theo lời anh, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, hắn là người duy nhất trên thế giới này biết anh thích Trần Đào, chỉ cần hắn không nói, thì chẳng ai biết cả.

"Trần Đào... A... Là con đó sao? Ba, ba thích con... Ưm... Tuyệt quá..."

Trong âm thanh nói chuyện, thỉnh thoảng còn có tiếng thở hổn hển sắc tình cùng tiếng vải vóc cọ xát vang lên, Trần Ninh nhận ra đó là giọng nói của mình, có điều, anh hoàn toàn không có ấn tượng mình từng nói ra câu này, trong khoảnh khắc, anh giống như bị năm đường sấm sét bổ chẻ.

"Ồ, khỏi nghi ngờ, đây là chính chú nói đấy, mà đúng lúc tôi cũng nghe thấy."

Viên Thành Diệp đưa điện thoại tới trước mặt Trần Ninh, chỉ thấy trên màn hình không phải là ghi âm, mà là video, thời gian quay là ngay lúc Trần Ninh gặp mộng xuân, cũng là cái đêm anh bị Viên Thành Diệp cưỡng hiếp.

Trần Ninh xem video xong rồi, cả người giống như quả bóng xì hơi, mặt mày tái nhợt, anh lảo đảo về sau vài bước, ngã ngồi trên sàn nhà, nhưng mà anh không thể nào nhớ ra được mình đã nói những lời này như thế nào ở trong mơ.

"Chú không cần phải sợ, tôi sẽ không tùy tiện đưa video cho Trần Đào đâu, nếu nó biết ba nó thích nó, có nằm mơ cũng muốn làm tình với nó thì tôi e rằng nó sẽ nghi ngờ nhân sinh đấy."

Trần Ninh chua xót nuốt nước miếng, phải mất một lúc lâu anh mới nói được, môi anh run rẩy nói: "Cậu đừng nói cho Trần Đào biết."

"Được."

Viên Thành Diệp cũng đồng ý một cách dứt khoát, hắn ngồi xổm xuống chạm vào khuôn mặt vẫn còn non mềm mịn màng của Trần Ninh, hắn thích người này, hắn vốn không muốn ép buộc anh, khi nãy hắn còn nghĩ, nếu Trần Ninh muốn truy cứu, hắn có thể mặc cho anh đánh mắng, thậm chí là báo cảnh sát.

Nhưng khi nhìn thấy anh, dục vọng muốn có được anh dần trở nên điên cuồng, lúc Trần Ninh đi theo hắn về nhà, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa.

Có lẽ, khi hắn quay video vào đêm hôm đó thì hắn đã có loại tâm tư đê tiện như vậy rồi.

Trần Ninh đau khổ quay đầu lại: "Cậu đã hứa với tôi."

"Đương nhiên là tôi hứa với chú, nhưng tôi có điều kiện, hẳn là chú Trần biết rõ hơn tôi nhỉ."

Trần Ninh lăn lê bò lếch trong xã hội biết bao năm trời, đương nhiên vừa rồi anh nghe được trong lời hắn nói có ẩn chứa điều kiện gì, dựa theo tình huống trước mắt thì còn gì mà không rõ với chả ràng nữa. Anh không hiểu tại sao Viên Thành Diệp lại có hứng thú với mình, có thể là do cơ thể dị dạng của anh, mấy cậu chàng nhỏ tuổi là vậy mà.

Anh cũng không tin tưởng Viên Thành Diệp gì mấy, nhưng bây giờ anh không còn cách nào khác.

Mặt trời chiều ngã về Tây, một tấm bạt màu đỏ cam lộng lẫy treo ở đường chân trời, trong phòng không kéo rèm che, ánh hoàng hôn rực đỏ như lửa chiếu vào, và trên sàn gỗ sẫm màu là một thân ảnh mảnh mai hoàn toàn trần trụi, làn da trắng trẻo đến mức gần như trong suốt do quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, mà hiện giờ nửa người trên của Trần Ninh đang được tắm trong màu đỏ rực, trông càng thêm tươi đẹp yêu kiều, rất gợi cảm quyến rũ, trong khi phần thân dưới thì nấp mình trong bóng tối, đôi chân vừa trắng ngần vừa thon dài thẳng tắp tách sang hai bên một cách nhục nhã.

"Ưm..." Cả người anh căng cứng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khuôn miệng được hôn cho đỏ bừng, ngón tay cào cấu vài lần trên sàn nhà nhẵn nhụi rồi cũng chịu thua, đầu anh nghiêng sang một bên, nhưng ngay sau đó bộ ngực phẳng lì của anh phập phồng lên xuống nhanh chóng, thậm chí núm vú hồng hào trên đó cũng cứng lại, nó dựng đứng run rẩy theo thân hình của chủ nhân, nước mắt lăn dài từ khoé mắt đỏ hoe, sự kích thích trên cơ thể khiến anh càng bật ra nhiều tiếng rên rỉ đứt quãng hơn nữa.

Vài sợi tóc màu đen dán vào khuôn mặt trắng nõn của anh, trắng đen đối lập làm tăng thêm vài phần mỹ miều, Viên Thành Diệp ngắm đến mức hô hấp không ổn định, ngón tay đang vùi trong cơ thể Trần Ninh đột nhiên cong thành cái móc, hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm trong âm đạo.

"A a a... Không..." Giọng Trần Ninh gấp gáp, tựa như không chịu nổi cái kiểu chơi đùa như này, thân thể run rẩy trên mặt đất như đang co giật, cái lồn bị hắn chịch cho sưng tấy đã bình phục từ lâu, bây giờ lại bị ngón tay căng ra thành một lỗ nhỏ, ngón tay ra ra vào vào trong âm đạo, bị nước dâm bên trong làm cho ướt sũng.

Viên Thành Diệp nhìn dòng mật ngọt trong suốt trong tay, hắn nuốt nước miếng, trong lòng khó tránh cảm giác dục hoả khó nhịn, thật ra hắn vì không muốn Trần Ninh thấy quá khó chịu nên mới dùng tay giúp anh mở rộng một xíu, có điều xem ra Trần Ninh cũng thật sự không cần, lỗ thịt dâm đãng đó cắn chặt ngón tay của hắn, như hận không thể làm hắn tiến vào sâu hơn chút nữa.

Tựa như hắn đã dập sâu tận bên trong tử cung vào đêm hôm đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com