Chương 6.1
BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 6 (6.1): Người cha dụ dỗ bạn học của con trai trong nhà hàng, đưa bướm cho niên hạ phịch, bảo muốn sinh con
Trần Đào sợ tới mức suýt nữa lăn đùng ra té xỉu, mẹ nó! Nhìn Viên Thành Diệp như vậy, cậu chắc tám phần mười là hắn đã biết có người nhìn trộm từ lâu rồi!
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Viên Thành Diệp sẽ phát hiện ra mình, không! Phải nói là cậu không bao giờ nghĩ tới mình lại rình coi lén lút thế này, còn biến thái tới mức nhìn trộm ba mình làm tình với người khác.
Cậu lui vào trong phòng như một tên trộm, tim đập thình thịch, cảm giác trên người lạnh lẽo hết biết, cậu chùi trán một cái mới biết trán mình mồ hôi nhễ nhại, trên người đổ mồ hôi cũng chẳng ít, hồi mới đầu là đổ mồ hôi vì hưng phấn, còn hồi nãy là bị Viên Thành Diệp doạ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ Viên Thành Diệp đã biết mình chạy theo hắn tới khách sạn từ lâu rồi hả ta? Cái ý nghĩ khủng khiếp này đột nhiên nhảy ra ngoài, và cậu kết luận là thằng đó cố tình làm vậy.
Vào cái đêm đến nhà Trần Ninh, Viên Thành Diệp đã có cảm giác có người nhìn lén, thế nên hắn mới cố tình làm tình với Trần Ninh trong phòng khách, bởi hắn biết người đó là Trần Đào, lúc đi ăn cơm với Trần Đào, biểu hiện của cậu đã khẳng định suy đoán của hắn.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn thử Trần Đào một lần, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, lúc bước vào khách sạn, hai người lúc nãy dùng bữa với Trần Ninh đi ngang qua hắn, Viên Thành Diệp nghe thấy một người trong số đó bảo tối nay đừng quấy rầy sếp, còn bảo sếp thật sự chẳng kiêng nam nữ gì, Viên Thành Diệp đi theo họ vài bước, còn nghe thấy một người khác nói: "Cơ mà nhìn Trần Ninh cũng đẹp thật đấy, khổ cho sếp thích tới vậy..."
Không hiểu sao mà Viên Thành Diệp dám chắc không phải Trần Ninh tự nguyện, hắn vốn cho rằng Trần Ninh hơn mình nhiều tuổi, chắc chắn đã từng qua lại với không ít người, nhưng thật ra Trần Ninh rất trúc trắc trong chuyện giường chiếu.
Lần đầu tiên là do hắn say khướt, cộng thêm hưng phấn nên mới bỏ qua rất nhiều chi tiết, bây giờ nghĩ lại, phản ứng lúc đó của Trần Ninh thật giống như lần đầu tiên, cái kiểu vẻ mặt nghi ngờ không biết vì sao cơ thể mình có khoái cảm trông không có vẻ gì là giả bộ hết.
Hắn tốn biết bao thời gian mới tìm được phòng đối tác của Trần Ninh, mặc dù vẫn khá muộn nhưng may mắn thay, thằng cha Lý tổng đã không thành công.
Hắn nhìn Trần Ninh đang ngủ ngon lành trong lòng mình, lòng hắn lại chùng xuống, cho dù Trần Đào đã biết mối quan hệ của hai người, vậy thì sao? Trần Ninh cũng sẽ không thích hắn, chẳng qua là hắn không cam lòng cùng ghen tị nên mới để cho Trần Đào thấy thôi, đêm qua Trần Ninh chịu chủ động cũng chỉ vì anh bị chuốc thuốc, cho dù không phải là hắn...
Khi Trần Ninh thức dậy, đập vào mắt anh chính là vẻ mặt đau khổ cùng không cam lòng của Viên Thành Diệp, đôi mắt hắn như ẩn chứa một nỗi đau khôn kể, anh nhìn đến mức mà lòng căng thẳng, lại giống như bị cảm nhiễm vậy đó, chợt anh cũng thấy đau lòng theo.
Viên Thành Diệp thấy anh dậy rồi, hắn nhanh chóng trở lại bộ dáng bình thường, trên khuôn mặt tuấn tú lại đeo chiếc mặt nạ lãnh đạm, giọng hắn nhàn nhạt, nói: "Dậy đi." Chất giọng sau khi thức dậy trầm thấp khàn khàn, cởi bỏ tính khí trẻ con, nghe gợi cảm lạ thường.
Giống như tất cả nhiệt tình trước đó đã tiêu xài cạn sạch, sau khi tỉnh táo lại giống như người qua đường, nói chuyện lạnh lùng, đây chính là cách hai người ở chung với nhau trong những ngày qua, trong lòng Trần Ninh có chút bế tắc, cứ như đêm qua Viên Thành Diệp nôn nóng chạy đến cứu anh chỉ là một giấc mơ vậy.
Làm sao bây giờ?
Dường như anh đã không còn thích con trai mình nữa rồi, anh thích một người khác, anh... Có vẻ như anh đã thích Viên Thành Diệp mất rồi...
Nhưng hắn có thích anh không? Hay chỉ thích thân thể của anh, hơn nữa người nọ còn trẻ tuổi như thế, cho dù hai người có yêu nhau thì cũng sẽ không được lâu dài.
Viên Thành Diệp mặc quần áo vào, nhìn thấy Trần Ninh còn ngồi trên giường mặt ủ mày chau, trông như có tâm sự nặng nề, hắn cho rằng anh còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua, cho dù Trần Ninh không thích hắn thì hắn cũng không đành lòng nhìn anh như này, hắn đi tới ngồi xuống cạnh anh, suy nghĩ một hồi còn ôm chầm anh vào lòng, nói: "Khách hàng của chú có thể đã hết cơ hội rồi, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt ổng đi rồi."
Ngày hôm qua hắn lấy được bằng chứng từ chỗ cấp dưới của Lý tổng, đây không phải lần đầu Lý tổng làm loại chuyện này, không ngờ hai cái tên cấp dưới đó còn rất trung thành nên hắn đành phải dùng đến bạo lực.
"Cảm ơn cậu." Trần Ninh suy nghĩ một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn hỏi, "Khi nào thì cậu mới xoá cái video đó?"
Viên Thành Diệp im lặng hồi lâu, lâu đến mức Trần Ninh tưởng hắn sẽ không lên tiếng thì nghe thấy hắn chợt hỏi: "Xoá rồi thì chú có còn gặp tôi không?"
Trần Ninh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, "Có chứ."
Trần Ninh đỏ mặt ấp a ấp úng dưới ánh nhìn chăm chú có chút kinh ngạc của hắn: "Tôi... Cậu... Cậu..."
"Tối qua Trần Đào ở phòng kế bên, cậu ta thấy rồi."
Lần này Trần Ninh sững sờ đến mức quên mất mình định nói gì, Viên Thành Diệp có chút lạnh lùng nói tiếp: "Có điều nếu cậu ta muốn cạch mặt với tôi thì tôi cũng sẽ không từ bỏ, tôi sẽ không xoá video, nếu chú dám rời khỏi tôi thì tôi sẽ cho cả thế giới biết chú thích Trần Đào."
"... Nhưng mà, tôi không còn thích nó nữa."
Chợt Viên Thành Diệp ngẩng đầu lên, có ý gì?
"Hình như tôi đang thích cậu ý."
"Chú tưởng chú nói vậy thì tôi sẽ xoá video à?" Viên Thành Diệp không thích Trần Ninh buông lời lừa gạt hắn như vậy, hơn nữa trông Trần Ninh cũng đang do dự, anh như vậy thì sao hắn tin được?
Trần Ninh cười khổ, không nói nữa.
Nụ cười đó quá chói mắt, rõ ràng là hắn thích anh, nhưng tại sao lại để anh phải cười như vậy?
"Tôi xin lỗi." Viên Thành Diệp buông anh ra, "Nhưng cho dù tôi phải dùng cách như vậy mới có được chú thì tôi cũng không hối hận, tôi sẽ không buông tay."
Trần Ninh nghe thế ngơ ngác nhìn hắn, "Tại sao?"
Đến lượt Viên Thành Diệp cười khổ, hắn đứng dậy, bỏ lại một câu: "Bởi vì tôi thích chú."
"Cái... Cái gì?" Viên Thành Diệp làm như không nghe thấy anh nói, Trần Ninh nói với theo sau, "Viên Thành Diệp cậu nói rõ cho tôi!"
Viên Thành Diệp dừng lại, hắn nói mà như đang cười nhạo: "Không có gì phải nói cả, chuyện này đối với chú không quan trọng."
Sao mà không quan trọng được? Trần Ninh như đã biết câu trả lời, anh muốn xuống giường nhưng phát hiện ra mình không mặc đồ, anh dứt khoát quấn chăn xuống giường, chặn trước mặt Viên Thành Diệp, vẻ mặt kiên định: "Làm sao cậu biết chuyện đó với tôi không quan trọng, tôi... Tôi giống như đã thích cậu rồi, tất cả là tại cậu hết đó, dù cậu còn trẻ thì cũng không thể thiếu trách nhiệm như vậy được chứ!"
Viên Thành Diệp trợn mắt há hốc mồm, sao hắn có thể vô trách nhiệm được? Hắn muốn chịu trách nhiệm lắm chứ, nhưng tiếc là đối phương không cần!
"Hơn nữa, tôi cũng chẳng nhìn ra là cậu thích tôi!"
Bộ não của Viên Thành Diệp bị chết máy, hiếm khi nào hắn lộ ra một biểu cảm phù hợp với lứa tuổi của mình, như thể một người vô gia cư bần cùng cực khổ đột nhiên được nhận món hời lớn từ trên trời rơi xuống, hắn hạnh phúc đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"Em... Tất nhiên là em thích anh rồi... Nếu không thì anh nghĩ em liều lĩnh như vậy là vì cái gì chứ? Nhưng em biết anh thích Trần Đào, cậu ta còn là con trai của anh, tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, chẳng có chỗ nào dành cho em cả, em muốn anh đến phát điên lên rồi."
Lúc này Trần Ninh mới bật cười, khuôn mặt ra vẻ thâm trầm của Viên Thành Diệp chẳng phù hợp với hắn chút nào, mặc dù anh không biết tình yêu của Viên Thành Diệp sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng cảm giác được ở bên người mình thích rất chi là tuyệt vời, giống như bước trên mây vậy.
Trần Đào ở phòng bên mất ngủ cả đêm, khi bước ra thì tình cờ nhìn thấy mặt mày phơi phới tình yêu của hai người nọ.
Tự dưng cậu bị trầm cảm, thằng bạn thân nhất của cậu và người thân thân nhất của cậu yêu nhau, mà cậu thì vẫn là cẩu độc thân.
Trần Ninh vẫn rất xấu hổ, còn Viên Thành Diệp thì vui tươi hớn hở, hận không thể công khai cho cả thế giới biết.
Từ khi yêu nhau, Viên Thành Diệp ở nhà Trần Ninh càng thêm không chút ngại ngùng nào, rất hay làm những chuyện con nít không nên làm ở bất cứ đâu, Trần Ninh thẹn thùng, cũng ngại có con trai mình, nhưng anh không lay chuyển được người yêu nhỏ tuổi, huống hồ cả hai đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cả ngày toàn ôm ôm ấp ấp với nhau, làm Trần Đào nhìn mà muốn có bồ theo, cho dù Trần Ninh có nhìn thấy ánh mắt u oán của con trai Trần Đào, thì khi đối mặt với Viên Thành Diệp, anh sẽ bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mất lý trí, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Tâm trạng của Viên Thành Diệp ngày một tốt hơn, u ám trong mắt hắn đã biến mất, cả người tươi sáng như ánh mặt trời, những cô gái hồi trước không dám đến gần hắn giờ như thấy được hy vọn và cơ hội.
Viên Thành Diệp chọc Trần Đào có phải cậu nên đổi xưng hô với hắn rồi không, Trần Đào thường xuyên phá ngang mấy hành vi không tốt cho trẻ em của hai người họ, thử với vài cô rồi mà vẫn không cảm nhận được gì, nghe hắn nói thế thì càng tức giận không chỗ phát tiết, hôm nay tình cờ cậu thấy một cô gái tỏ tình với Viên Thành Diệp, Viên Thành Diệp chưa lên tiếng thì cô gái đó đã mạnh dạn kiễng chân hôn hắn, may là Viên Thành Diệp nhanh nhẹn trốn kịp, chỉ bị hôn vào mặt thôi, hình ảnh này đúng lúc bị Trần Đào chộp lại, cậu gửi ngay cho Trần Ninh.
Hôm nay Viên Thành Diệp về thì kiểu gì cũng phải quỳ ván giặt đồ thôi!
Trần Đào chụp bức ảnh này ngay lúc mặt trời lặn, cô gái nhỏ trẻ trung mặc bộ đồ đồng phục học sinh, điềm đạm đáng yêu, chàng trai trong tư thế oai hùng gương mặt đẹp trai chói loá, hai người họ được ánh hoàng hôn rực lửa chiếu sáng, khung cảnh là một bầu trời ráng đỏ, tấm hình này trông đẹp đẽ làm sao, khiến lòng Trần Ninh vang lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi sau khi nhìn thấy.
Tuổi tác anh đã lớn, lại còn không phải là con gái, liệu Viên Thành Diệp có đem lòng yêu người khác không? Trần Ninh lần đầu tiên yêu đương trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác khủng hoảng, hơn nữa dạo này Viên Thành Diệp cũng không có chạm vào anh nhiều, lòng anh nóng như lửa đốt, muốn được gặp Viên Thành Diệp ngay và luôn, anh mặc kệ buổi hội nghị tối nay, vội hẹn Viên Thành Diệp đi ăn cơm trước khi đến giờ tan làm.
Viên Thành Diệp thấy dạo này Trần Ninh rất bận nên không dám đòi hỏi anh nhiều, dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng khác rồi, hắn phải học được cách quan tâm chăm sóc cho anh, cơ mà không biết hôm nay Trần Ninh có chuyện gì, lúc ăn cơm một hai phải dính lấy hắn, còn đòi dùng miệng đút cho hắn ăn nữa cơ.
Viên Thành Diệp thụ sủng nhược kinh, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh hưởng thụ.
Hai người ngồi trong phòng riêng triền miên dùng bữa, tiếng va chạm của bộ đồ ăn ngừng lại, tiếng vải vụn và tiếng nước nhỏ xíu vang lên trong không gian yên tĩnh, hai cái miệng đang dán chặt vào nhau như bị dính keo không thể tách rời, đầu lưỡi trơn trượt vặn vẹo quấn lấy nhau, hoặc là cuốn đầu lưỡi đối phương vào trong miệng mình rồi liếm mút mạnh mẽ.
Đầu lưỡi đối phương lướt qua hàm trên mẫn cảm của Trần Ninh, cơ thể anh liền rùng mình một cái.
"A..." Anh đỏ mặt chậm rãi phát ra tiếng rên rỉ từ trong miệng, đôi môi hôn đến ướt át sưng đỏ cả lên, Viên Thành Diệp lại gặm cắn nhẹ nhàng lên bờ môi ấy, hắn lại không muốn buông anh ra, hai người cứ ôm nhau như vậy, nhìn nhau chăm chú, thức ăn đã bị bỏ sang một bên.
Trần Ninh cúi đầu nhìn thân dưới có phản ứng của người nọ, lỗ tai đỏ bừng, hô hấp của Viên Thành Diệp cũng hơi không ổn, hắn nói: "Không phải anh bảo anh đói bụng sao? Ăn đi anh." Thật khó để hắn quyết tâm như vậy ở độ tuổi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com