Chương 6.1
BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH
Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 6 (6.1)
Vợ cũ ngồi đối diện với người đàn ông, người đó đưa lưng về phía Mộ Khai Vũ và Lăng Duệ, có lẽ anh ta cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh nên mới đến đây.
"Khai Vũ...?" Cô vợ giật mình gọi tên chồng cũ.
Anh ta sửng sốt: "Hả?"
Nếu có thể, Mộ Khai Vũ muốn chôn mình dưới nước cho rồi.
Anh ta theo tầm mắt của vợ cũ mà quay đầu lại, có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng có hai người trên thuyền ẩn núp ở một góc khuất như thế, anh ta giật mình, nhìn kĩ mới thấy ra là một đôi... Khoan? Hai người đàn ông? Mặt cả hai đều đỏ bừng, môi hồng mướt, quần áo thì xộc xệch, có muốn giấu bầu không khí mờ ám này cũng giấu chẳng được, nhìn thế nào cũng trông như mới xong việc.
Lăng Duệ bình tĩnh điều chỉnh lại dáng ngồi, như thể vừa mới nhìn thấy vợ cũ của Mộ Khai Vũ, gật nhẹ đầu với cô, coi như chào hỏi.
Mặc dù cô vợ xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng nhiều năm qua cô cũng đã tiếp xúc thêm nhiều kiến thức, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ loé lên trong đầu cô, mối quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản chút nào, trông họ như đang thở lấy hơi sau một trận chiến, nhưng hai người không hề giương cung bạt kiếm cãi nhau gay gắt, cũng chẳng giống như nước với lửa sáp vào là nổ ngay.
Người đàn ông nhìn cô gái mình đang theo đuổi, rồi nhìn sang hai người đàn ông đẹp trai đến mức tự mình xấu hổ, khó trách anh ta đánh trận nào là thua trận nấy, thì ra cô đã gặp những người tốt hơn!
Mộ Khai Vũ nghĩ lại bản thân mình không có gì phải sợ, dù sao thì vợ cũ cũng chẳng có ấn tượng tốt gì về anh, thế là vẫn tiếp tục duy trì bản sắc tra nam, lạnh lùng ra hiệu cho Lăng Duệ chèo thuyền đi.
Ai nói chỉ có một cái thuyền nhỏ? Ai bảo ở đây rất yên tĩnh không có người khác vậy?
Lăng Duệ chèo thuyền đến giữa hồ, đột nhiên hỏi: "Mộ Khai Vũ, cậu không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta à?"
Mộ Khai Vũ ngồi thẳng người, nắm chặt mép thuyền: "Nếu tôi bảo không thì cậu sẽ ném tôi xuống thuyền à? Cậu tâm cơ thật đó, chèo đến giữa hồ rồi mới chịu hỏi."
Lăng Duệ: "..."
Hắn không còn cách nào khác ngoài việc chèo thuyền vào bờ thật nhanh, Mộ Khai Vũ không nói một lời mà nhảy xuống bờ ngay, có điều anh là người ngồi văn phòng quanh năm suốt tháng, tay chân của anh đã không còn thoăn thoắt nữa, anh vô tình bị trượt chân, hên có Lăng Duệ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, anh ngã vào vòng tay hắn, thuyền bị đẩy ra xa bờ một chút, cảm giác chông chênh khiến tim anh đập nhanh hơn, nhưng lồng ngực rắn chắc phía sau và đôi tay đặt trên eo anh lại mạnh mẽ đến vậy.
Mộ Khai Vũ chợt thả lỏng, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, bởi vì anh biết cho dù có xảy ra chuyện gì thì người này cũng sẽ âm thầm bảo vệ anh, giống như khi nãy, hắn luôn để mắt tới anh, chú ý toàn bộ hành động của anh nên mới có thể kịp thời ứng phó khi tai nạn xảy ra.
Sau khi lên bờ, hai người thong thả đi bộ trên con đường rợp bóng cây.
Mộ Khai Vũ hỏi: "Hồi nãy sao cậu lại hỏi thế? Cậu không sợ xu hướng tính dục sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai sao?"
Lăng Duệ không chút do dự trả lời: "Không sợ, tôi còn muốn cho cả thế giới biết cậu là của tôi, tôi không quan tâm người khác chúc phúc hay phản đối, không ai có thể ngăn cản tôi ở bên ai."
Mộ Khai Vũ liếc mắt nhìn hắn, đúng là, giọng điệu chẳng hề sợ hãi mà còn rất táo bạo.
Thật ra Lăng Duệ cũng chẳng buồn khi Mộ Khai Vũ không chịu trả lời câu hỏi của mình, hắn biết mình đã làm rất nhiều chuyện sai trái, khó khăn mới có được kết quả như hiện tại, vấn đề bây giờ là làm sao để Mộ Khai Vũ chính thức ở bên hắn sớm nhất có thể, để sau này hắn có thể nói với người khác rằng hai người là một đôi mà không chút e dè gì.
Yên ắng quá, Mộ Khai Vũ quay đầu quan sát người bên cạnh, Lăng Duệ bình thường không phải người thích nói chuyện, nhưng hắn sẽ không im lặng như vậy, trông ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, rất có thể phản ứng hồi nãy của anh đã khiến hắn bị tổn thương.
Trông người rõ là mạnh mẽ, có khi còn ôm anh mạnh dạn bảo tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi, thật sự rất có thể đó nha!
Lăng Duệ bị hiểu lầm vì lời nói của anh làm cho tổn thương, nhưng thực ra hắn chỉ đang nghĩ cách làm thế nào để nhanh chóng chiếm được trái tim của người ấy, hắn không hề biết rằng trí tưởng tượng của Mộ Khai Vũ đã bay xa.
Trong khu thắng cảnh có nhà hàng, một nhà hàng trên không, dưới sàn kính là mặt hồ lấp lánh ánh đèn.
Lúc hai người đang ăn lại tình cờ gặp vợ cũ và bạn trai của cô.
Ở đây rộng như thế, chỗ ăn uống cũng nhiều, tại sao họ có thể gặp nhau những hai lần trong cùng một ngày hay vậy?
Vợ cũ chẳng màng đến người đàn ông bên cạnh, cô hùng hổ xông tới, nhưng đi được nửa đường, dũng khí chất vấn của cô đã vơi đi một nửa, cô lại một lần nữa bộc lộ bản tính do dự yếu đuối của mình, ngay từ đầu Mộ Khai Vũ nhìn trúng tính cách này của cô, nhưng hiện tại anh chỉ mong cô có thể hạnh phúc hơn.
Khuôn mặt bạn trai của vợ cũ sa sầm lại, anh ta do dự một lát, rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không cam lòng yếu thế mà bước về phía họ.
"Mộ Khai Vũ... Em..." Đôi mắt tròn xoe như nai tơ của vợ cũ mong chờ nhìn anh, dù sao thì Mộ Khai Vũ cũng là chồng đầu của cô, trước đó Lăng Duệ nói Mộ Khai Vũ quyết tâm ly hôn, hơn nữa ngay từ đầu anh đã không thích cô, nhưng vợ cũ cảm thấy tất cả sự tốt bụng mà Mộ Khai Vũ dành cho cô trước khi kết hôn đều không phải là giả, cho nên đến lúc này, cô vẫn còn ngây thơ cố chấp.
Nhưng nó đúng là giả, Mộ Khai Vũ chẳng diễn giỏi gì cho cam, chỉ do cô quá ngây thơ mà thôi.
Lăng Duệ lau miệng một cách tao nhã rồi nhấp một ngụm vang đỏ.
Mộ Khai Vũ liếc hắn một cái, anh giơ tay ý bảo vợ cũ đừng nói nữa, hắng giọng nói: "Chúng ta đã ly hôn rồi, em cứ mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của mình đi."
Đôi mắt to của vợ cũ lập tức lưng tròng nước mắt, cô nắm chặt hai tay trước bụng, người đàn ông sau lưng cô thấy đau lòng không thôi, nhưng ngại mình không được cô chấp nhận nên anh ta cũng không dám tiến lên an ủi cô, cũng không dám ép cô rời đi, chỉ có thể dữ tợn trừng mắt nhìn Mộ Khai Vũ.
Mộ Khai Vũ xin lỗi: "Thành thật xin lỗi, anh kết hôn với em cũng chỉ vì... Vì che giấu xu hướng tính dục của mình, em cũng biết anh Lăng đấy, hiện tại anh ấy là người yêu của anh, trước đây anh tốt với em chỉ vì muốn lợi dụng em mà thôi, em đừng để tâm đến nữa, tất nhiên em có thể tiếp tục căm hận anh vì anh đã lừa dối em, nhưng anh thực sự không thích phụ nữ."
Nhưng có thích thì cũng vô dụng nhỉ? Đầu tiên anh đã không dám chia sẻ vấn đề cơ thể của mình với người con gái khác rồi, chưa kể bây giờ anh đã có Lăng Duệ, nên càng không cần phải nghĩ suy gì nữa.
Niềm mong chờ của vợ cũ đã tan vỡ trong nháy mắt, cô lùi về sau hai bước, người đàn ông thuận thế đỡ cô, anh ta vừa lo vừa tức, kéo cô đi ngay lập tức, trong lòng thì ủ mưu phải đánh Mộ Khai Vũ một trận cho ra trò mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com