Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2

BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 6 (6.2)

Trần Ninh chồm người tới, thổi một hơi nóng bên tai hắn, nói: "Bên dưới của anh đói rồi, em... Giờ em đút cho anh ăn đi."

Mặc dù không biết tại sao hôm nay Trần Ninh nhiệt tình táo bạo như thế, nhưng Viên Thành Diệp không muốn bỏ lỡ cơ hội này, có điều hắn vẫn không nhúc nhích, như đang do dự, Trần Ninh cũng không chịu thua, anh ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói: "Em không muốn anh à?"

Viên Thành Diệp hít vào một hơi, hắn chợt nhéo bờ mông hơi hếch lên vì anh đang nằm trong lòng hắn, "Anh ướt rồi à?"

Trần Ninh sửng sốt, cúi đầu thẹn thùng: "Anh không biết, em nhìn thử đi được không?"

Tay Viên Thành Diệp chợt thò vào trong quần anh, bóp mạnh mông anh rồi cởi quần anh xuống, Trần Ninh thở hổn hển liên tục, lập tức nói: "Cửa... Ưm a..."

Viên Thành Diệp lập tức đi qua khoá cửa lại, dù sao đồ ăn cũng bưng lên hết rồi, hắn xoay người ôm Trần Ninh vào lòng, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh, hôn lên môi anh, Trần Ninh cũng chủ động móc dương vật hắn ra khỏi quần, anh mò lên mò xuống vài lần là cái thứ đó đã nhảy cẫng lên trong tay anh, vừa thô vừa nóng, trên thân cặc là những đường gân xanh gồ lên cộm cả lòng bàn tay anh, anh thở phì phò, tận tâm tận lực hầu hạ que thịt lớn, chờ mong cây hàng này tiến vào trong cơ thể mình, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến cả người anh mềm nhũn.

Thân dưới của anh đã ướt nhẹp từ lâu, chiếc quần lót màu trắng đã bị thấm nước nhờn của chính mình, biến thành màu bán trong suốt, hơn nữa đó còn là quần lót hình chữ Đinh (丁), chiếc quần lót vừa nhỏ vừa bó sát ôm chặt lấy bươm bướm đẫm nước cùng với que thịt cương cứng của anh, ngón tay Viên Thành Diệp cào anh mạnh một cái, Trần Ninh lập tức chịu không được mà run rẩy rên ra tiếng.

"A a a... Đừng... Ư..."

"Anh không muốn sao?"

"... Muốn... Muốn chứ... Ưm... Em vào đi..."

Trần Ninh muốn đến mức khép mở lỗ nhỏ, xuyên qua lớp quần lót có thể thấy cái lỗ nhỏ đó đang nhấp nhổm không ngừng, Viên Thành Diệp nhìn dương vật cứng ngắc, đặc biệt là chất nước dâm tiết ra từ lỗ thịt đó khác hẳn so với trước đây, cũng không biết có phải do bị hắn chịch nhiều quá không mà chất nước dâm đó lại tản ra một mùi dâm đãng quyến rũ, dụ dỗ hắn ngửi mùi nước dâm đó rồi là chỉ muốn vùi vào trong cơ thể phóng đãng này của Trần Ninh thôi.

Nửa người dưới của Trần Ninh đã bị lột sạch, dương vật to lớn hùng vĩ của Viên Thành Diệp đang áp sát vào háng anh, hệt như phải xông vào trong cơ thể anh ngay tức thì, hắn tiến về trước một chút, bé bướm nhỏ dán sát với gốc cặc, miệng lồn ướt át như cái miệng nhỏ nhắn hôn lên dương vật, nó vẫn đang liếm mút như thể có lực hấp vậy, Viên Thành Diệp bị làm cho thở dốc một hơi, đột nhiên hắn siết chặt eo anh, Trần Ninh cũng bị nóng đến mức lồn thịt tiết ra mật ngọt liên tục, bên trong thèm thuồng mà chẳng có được, ngứa ngáy đến mức chỉ mong sao con cặc đâm vào ngay để cho anh đỡ ngứa.

"Ưm a... Nóng quá... Ư... Thật lớn... A..." Trần Ninh chống trên vai Viên Thành Diệp, cơ thể phập phồng lên xuống, dùng cả âm hộ non mịn ma sát với gậy thịt bự từ trên xuống dưới, cặc thịt lớn được phủ một lớp nước dâm bóng loáng, "Mài tới rồi... Ư ưm... A... Cặc bự mài hột le thoải mái quá..."

Viên Thành Diệp hết chịu nổi nữa rồi, đột nhiên banh hai chân anh ra, đầu khấc to lớn đặt ngay miệng lồn trơn trượt, hắn hẩy mạnh eo một cái, gậy thịt bự chảng đâm vào ngay tức thì, Trần Ninh cũng phối hợp nhanh chóng hạ eo xuống, cặc bự chui vào càng nhanh càng sâu hơn hẳn ngày thường, không ít nước dâm nhớp nháp bị gậy thịt lớn ép chảy ra ngoài dọc xuống thân cặc, lỗ thịt hồng hào giống như bị đâm thủng vậy ấy, miệng lồn đang bị dương vật đóng vào trong từng chút một.

Mới đầu vừa đau vừa sướng, Trần Ninh không kìm được kẹp chặt lỗ lồn non nớt lại, cơ thể cứng đờ, con khủng long bạo chúa thì đang thong thả đưa đẩy tới lui bên trong đường hầm, mới đầu anh vẫn có thể chấp nhận được, nhưng chẳng mấy chốc thứ đó phịch càng lúc càng nhanh, đâm cho vòng eo thon thả của anh uốn éo không dừng, cánh tay anh ôm chặt chàng trai, tiếng rên dâm đãng trong miệng cũng càng ngày càng khó che giấu.

Viên Thành Diệp thừa biết anh thích ứng rất nhanh, cũng biết anh thật sự muốn lắm rồi, lúc hắn tiến vào, lỗ thịt nọ liền vui sướng siết chặt lấy cặc thịt của hắn, vậy nên hắn mới nhanh chóng phịch mạnh lên, cặc bự càng tiến vào càng sâu.

"Ưm a... Sâu quá... Ư... Sâu nữa đi... A... Lớn quá à... A a a... Tiến vào... Nện vào trong tử cung đi... A a... Bên trong anh ngứa quá à... Anh muốn cặc bự..."

Hôm nay Trần Ninh dâm đãng như vậy làm thú tính trong Viên Thành Diệp bùng phát, nhìn người mình thích trong lòng ngực mình bị chính mình phịch đến phải uốn eo lắc mông, còn dâm đãng hơn cả đĩ điếm, thân thể cường tráng tràn đầy sức mạnh của hắn bùng nổ, phần hông va chạm liên tục vào háng Trần Ninh, đầu khấc tròn vo điên cuồng cạ vào vách thịt.

Lỗ thịt thật sự thích ứng với con cặc này rất nhanh, chất lỏng bôi trơn cho cây hàng cùng với lỗ thịt, khiến động tác đâm vào rút ra trơn tru hơn hẳn, con cặc to dài cọ sát với tử cung dưới từng cú đâm rút mãnh liệt, khuấy đảo nước dâm bên trong, tiếng nước nhóp nhép vang dội trong căn phòng ăn nhỏ nhắn, gậy bự căng mở lồn thịt hoàn toàn, nghiền nát thịt dâm một cách hung tàn, động tác vừa gọn gàng vừa dứt khoát đâm thẳng vào động thịt nước nôi lênh láng của Trần Ninh.

"Nói! Sao hôm nay anh dâm thế hả?" Viên Thành Diệp dập điên cuồng, hai tay ôm lấy cặp mông đầy đặn của anh, va chạm mạnh mẽ với lỗ dâm ngập nước của anh.

Cổ tử cung của Trần Ninh bị nện mạnh bạo, mắt thấy cặc bự sắp tiến vào tử cung, anh hưng phấn ôm lấy Viên Thành Diệp, móng tay bấu bừa vào tấm lưng của hắn, đôi chân thon dài buông thõng hai bên, bắp chân run rẩy, anh nghe vậy thì ngẩn người, đáp lại ngay: "A a... Bởi vì anh thích em... Ư a... Mạnh lên... A a..."

Viên Thành Diệp biết anh không nói thật, dưới háng dập vào lỗ thịt với một sức mạnh ngỡ như muốn phá nát lỗ thịt nọ, chịch đến mức lỗ thịt mở toang ra, cổ tử cung đang khép chặt vô lực hé ra trước từng cú dập kinh hoàng của hắn, hắn liền tăng mạnh sức lực, đúng lúc đó, đầu khấc to bằng quả trứng gà đâm thẳng vào tử cung nhỏ xinh của anh.

"Ưm a a a..." Trần Ninh phát ra tiếng khóc rên như sắp gục mất, cả người run rẩy, trong thoáng chốc, lỗ thịt đột nhiên trào ra dòng nước ngọt nóng hổi, tưới hết lên cái đầu khấc cứng ngắc, Viên Thành Diệp sảng khoái hết biết, đồng thời hắn cúi đầu xuống nhìn Trần Ninh bị mình chịch bắn ra làm sao, bắn đến mức bụng dưới của hai người toàn là tinh dịch.

Khuôn mặt ửng hồng của Trần Ninh áp vào cổ Viên Thành Diệp, miệng thở không ra hơi, móng tay bấu chặt vào tấm lưng hắn, nhưng chút đau đớn này đối với Viên Thành Diệp không là gì cả, bởi vì khoái cảm dưới háng quá mức tuyệt vời, đau đớn tí tẹo này càng kích thích hắn tiếp tục đút thật mạnh vào tử cung của anh, phần hông dập vào cái mông trắng nõn phát ra tiếng bạch bạch bạch mạnh mẽ, chịch đến mức mị thịt bên trong lỗ lồn non nớt đều chạy ra ngoài, trông dâm đãng làm sao.

"Ư ư... Không được... A a a căng ra hỏng rồi..." Trần Ninh như không chịu nổi mà hét chói tai, đôi mắt ngấn nước mất đi tiêu điểm, cơ thể anh giần giật, sướng đến mức ngón chân co quắp lại, tầng tầng lớp lớp thịt non trong lỗ thịt ẩm ướt vang lên tiếng lép nhép như bị nện nát nhừ vậy, nhưng nó vẫn động tình vuốt ve cặc bự, cặp mông tròn như quả đào đung đưa lúc lắc lên xuống dưới ánh đèn, ngón tay của Viên Thành Diệp cố tình chọc vào lỗ hậu của anh, thân thể Trần Ninh mẫn cảm quá trời, anh chỉ cảm thấy nơi nào đó như có dòng điện xẹt qua, cả người khẽ run lên.

Nước nhờn bắn ra từ chỗ giao hợp của hai người, cứ mỗi cú đâm mạnh là nước dâm đục ngầu sẽ bắn tung toé lên người cả hai, hơn nữa còn văng xuống mặt đất, Viên Thành Diệp cúi đầu cắn lấy núm vú tươi tắn đang bay múa trước mắt hắn.

"Sướng quá... Ưm a... Vú bị cắn rồi... A... Em mút mạnh lên đi... Ưm..." Trần Ninh nức nở ưỡn vú ra, cảm giác như thể sữa sắp bị hút hết ra ngoài vậy, mặc dù vẫn còn thẹn thùng nhưng sự phản kháng và rụt rè của trước đây đã bị anh ném đi mất rồi.

Viên Thành Diệp quét đồ ăn trên bàn sang một bên, đè anh xuống bàn, tách hai đùi Trần Ninh ra thành chữ M đè ở hai bên sườn, con cặc to bóng loáng nước dâm ra vào trong cơ thể anh một cách thô bạo, phát ra tiếng đánh bốp bốp, nghe có vẻ như chịch người ta đến chết đi sống lại, nhưng Trần Ninh không hề cảm thấy đau đớn gì, anh đón nhận hết từng cú nắc dữ dội này, sướng đến dục tiên dục tử, lỗ dâm điên cuồng kẹp chặt con cặc thô to, động thịt lầy lội bị xỏ xuyên một cách thô bạo, nước dâm được đánh thành màu trắng ngà dính trên mu lồn hồng tươi, vừa dâm đãng vừa quyến rũ hết biết.

"Chịch anh đi... Ưm a a..." Trần Ninh nắm chặt cánh tay chàng trai, giống như cọng rơm cứu mạng của anh vậy, trong mắt tràn đầy tình yêu, Viên Thành Diệp nhìn đến trong lòng mềm nhũn thành một đống hỗn độn, thân hình cao lớn nằm trên người anh, trao cho anh nụ hôn thật sâu, thân dưới vẫn đưa đẩy nhịp nhàng như cũ, đầu khấc to lớn khuấy động chỗ sâu trong tử cung vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo, làm cho lỗ thịt của Trần Ninh biến hình thành một cây gậy thịt to lớn.

Hai người trong nhà hàng yêu đương điên cuồng bày tỏ tình cảm với nhau, làm căn phòng riêng bên cạnh cảm thấy đau đớn không thấu, cách âm của nhà hàng này không được tốt cho lắm, đặc biệt là khi Trần Ninh hét lớn quên cả mình như thế, từng tiếng hét vô cùng dâm đãng đã lọt vào tai người ngồi phòng bên.

Hôm nay Trần Đào mời một cô gái rất dễ thương đi ăn tối, để vun đắp cho mối quan hệ này tốt hơn, cậu còn đặc biệt đặt một phòng riêng để tạo không gian cho hai người, không ngờ vừa ngồi ăn chưa bao lâu thì phòng bên đã truyền đến những tiếng rên rỉ như có như không, sau lại càng rên càng lớn, tiếng da thịt vỗ vào nhau cùng với tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng truyền đến phòng của hai người.

Trần Đào thấy cô gái đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mình, chính cậu cũng càng thêm xấu hổ, bởi vì cậu nghe ra người đang rên rỉ dâm đãng đó chính là Trần Ninh, vị còn lại không cần đoán cũng biết là ai, quả nhiên, không biết qua bao lâu sau, bên đó vang lên tiếng gầm nhẹ: "Mẹ kiếp! Em muốn bắn đầy trong anh!"

"Bắn đầy anh... Ư a a... Bắn trong tử cung của anh... A a... Anh... Anh muốn sinh con cho em..."

Trần Đào: "!!!"

Thấy sắc mặt Trần Đào thay đổi đột ngột, cô gái lo lắng hỏi: "Sao vậy? Hay là... Hay là tụi mình đi thôi?"

Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối bất lực, để cô nghe một màn đông cung sống như vậy, thể xác và tinh thần đều chịu không nổi!

Trần Đào như u hồn bị cô gái kéo đi, trong khi đó nhiệt độ trong căn phòng riêng bên cạnh vẫn tiếp tục tăng cao.

Hai người làm xong xuôi rồi kêu phục vụ vào thanh toán tiền, Trần Ninh xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, cũng không biết người phục vụ đó đã nghe trộm được bao lâu rồi mà mặt cũng đỏ rần, không khỏi liên tục nhìn trộm hai vị khách.

Viên Thành Diệp nắm tay Trần Ninh: "Anh nói anh sẽ sinh con cho em là nói thật hả anh?"

Tay người phục vụ run lên, suýt nữa đã xé rách tờ bill.

Mặt Trần Ninh đỏ rần, nhìn người phục vụ rồi nhìn sang Viên Thành Diệp, ngập ngừng nói: "Em... Bên cha mẹ của em..."

"Anh khỏi phải lo, anh cũng biết cha mẹ em ly hôn từ lâu rồi, cha mẹ ngoài việc đưa tiền thì chẳng quan tâm gì em đâu."

Trần Ninh nghe thế lại thấy đau lòng, anh không băn khoăn gì cả, gật đầu: "Ừm, anh sinh con cho em, nhưng bác sĩ nói anh cần phải chăm sóc cơ thể." Anh còn cố tình đi hỏi ý kiến bác sĩ.

Lúc này đây, Viên Thành Diệp biết anh đã thật sự thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com