Chương 7.1
BỘ IV: BA CHỒNG CƯỜNG BẠO CHÀNG DÂU SONG TÍNH
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 7 (7.1): Xe chấn, lồn mềm bị địt điên cuồng đến phun nước
An Lê Hiên cho rằng anh sẽ không bận tâm đến việc Ấn Chi Viễn có bao nhiêu người ở bên ngoài, nhưng khi người phụ nữ mang cái bụng to hơn anh xuất hiện, anh không thể lừa dối mình được nữa, trong phút chốc cảm xúc của anh tràn ngập sự căm thù, ghen ghét mãnh liệt, thậm chí anh còn cảm thấy không cam lòng cùng đau đớn hơn rất nhiều so với việc anh là thế thân cho Tiêu Hoà.
Sắc mặt Ấn Chi Viễn lạnh lùng hỏi ả: "Đây là muốn làm gì? Bức vua thoái vị?"
Hứa Sương run cầm cập đứng dậy, hai tay đặt ở bụng dưới, các ngón tay chồng lên nhau như đang che chở bụng của mình, ả nhìn nhìn cha mẹ Ấn Chi Viễn, sau đó lại quay sang nhìn Ấn Chi Viễn, nhỏ giọng nói: "Em... Em không phải... Em xin lỗi..."
Mẹ Ấn có chút không vui: "Chi Viễn, Tiểu Sương đang mang thai con của con."
Tuổi của hai người già bọn họ ngày càng lớn, tuổi của con trai cũng không còn quá nhỏ, những năm này con trai của bọn họ càng ngày càng uy nghiêm nên bọn họ cũng không dám nói nặng lời với con trai của mình.
Ấn Chi Viễn cười lạnh một tiếng: "Vậy thì sao?" Có phải là con của hắn hay không thì rất khó mà nói rõ được!
Bầu không khí sượng trân trong phút chốc.
Hứa Sương nhìn Ấn Chi Viễn vẫn đan mười ngón tay cùng với chàng trai bên cạnh, trong mắt cô ả hiện lên một tia ghen ghét khó mà thấy được, sau đó ả vô cùng đáng thương nhìn chăm chú vào An Lê Hiên: "Cậu An, xin lỗi, tôi không phải là muốn thay thế vị trí bên cạnh Chi Viễn của cậu, chỉ là tôi không muốn đứa con của tôi không có cha, không muốn ngay cả cha ruột của nó là ai mà nó cũng không biết, hơn nữa tôi thấy hai bác cũng đã lớn tuổi rồi, ở nhà sẽ hơi cô đơn, tôi có thể ở đây chăm sóc hai bác, nhưng mà hai người yên tâm đi, sau này đứa bé ra đời thì tôi sẽ tự mình nuôi nấng nó, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho hai người."
Ấn Chi Viễn nghe vậy thì cau mày, hơn nữa An Lê Hiên còn đang muốn rút tay về khiến mặt hắn càng đen hơn.
Ba Ấn chậm rãi nhấp một ngụm trà, lại bị vợ trừng mắt liếc một cái, nhưng ông vẫn không nói lời nào, một bộ dáng như muốn tránh xa mọi chuyện.
"Tiểu Sương, con đang nói cái gì vậy? Đứa bé chính là ruột thịt của nhà họ Ấn chúng ta, làm sao lại để con phải nuôi con một mình? Con yên tâm, nhà họ Ấn chúng ta sẽ không đối xử tệ bạc với mẹ con con, hai mẹ con nhất định sẽ..."
Hứa Sương càng nghe càng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì dáng vẻ đáng thương, khiến người khác cực kỳ thương xót cho ả.
Ấn Chi Viễn kịp thời cắt ngang lời nói của mẹ Ấn: "Nếu mỗi người đã từng ngủ với tôi đều ôm cái bụng lớn đến đây đòi tiền cùng danh phận, tưởng như vậy là xong rồi hả? Nếu cô nói đó là con của tôi, được thôi, chúng ta đi xét nghiệm rồi sẽ biết, nếu thật là con của tôi thì tôi sẽ không bỏ nó, còn nếu không phải..."
Hắn quét mắt qua cha mẹ mình, sau đó nhìn Hứa Sương nở nụ cười, đột nhiên Hứa Sương có chút rùng mình, tuy rằng Ấn Chi Viễn làm người hào phóng không mang nhiều thù hận, nhưng hắn cũng không phải là người mặc cho người khác tính kế, nếu chạm vào điểm mấu chốt của hắn, chắc chắn sẽ chết rất khó xem, cô ả gần như muốn bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng mà... Không thể, đã đi đến bước này rồi, bây giờ mà bỏ cuộc thì mọi cố gắng lúc trước đều trở nên vô ích.
An Lê Hiên không nói câu nào cả buổi trời, cuối cùng anh cũng tránh thoát khỏi bàn tay của Ấn Chi Viễn, lui về sau hai bước, cúi đầu nói: "Ngại quá, cháu còn có việc, xin phép đi trước."
Em ấy có thể có việc gì chứ? Ấn Chi Viễn lạnh lùng quét mắt qua ba người họ, sau đó chạy đuổi theo anh.
Trời giữa đông (*) rét đậm, bụng dưới phẳng lì của An Lê Hiên nay đã phồng lên cao, dù anh mặc áo khoác lông dày cộm thì vẫn có thể nhìn thấy cái bụng lớn, nhưng tốt xấu gì cũng không quá rõ ràng, vì vậy An Lê Hiên mới dám ra khỏi cửa cùng Ấn Chi Viễn về nhà thăm ba mẹ của hắn. Anh không lên chiếc xe mà Ấn Chi Viễn đưa anh đến đây, anh không biết mình sẽ đi đâu, nhưng anh không muốn quay trở về.
(*) Chỗ này tui dịch ra thì thấy tác giả để là giữa hè, cũng không biết tác giả có lộn không hay tui nghĩ sai ý của chỉ nên tui chém là giữa đông luôn.
"An Lê Hiên!" Người đàn ông ở phía sau gọi to tên của anh, anh làm như không nghe thấy gì cả, anh không muốn nghe giọng nói của hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn.
Anh cắm đầu đi như bay, đột nhiên ánh sáng chói mắt từ đâu chiếu tới khiến anh không thể nhìn thấy phía trước, một sức lực lớn kéo anh trở về, cánh tay hắn giống như gọng sắt ôm chặt lấy anh, anh theo phản xạ có điều kiện trở tay đẩy người ra, lại đẩy không được, vừa mới nghiêng người liền đụng đến lòng ngực rắn chắc, anh nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai, tốc độ của anh quá nhanh khiến anh không có cách nào làm chủ được thân mình, dưới chân mềm nhũn, An Lê Hiên hoảng sợ mà hô lên một tiếng, nhìn bản thân mình càng ngày càng tiếp xúc gần với mặt đất, đồng tử phóng đại, mắt thấy mình sắp phải ngã xuống đất, không ngờ giây tiếp theo lại ngã vào một cái ôm tràn ngập cảm giác an toàn.
Cách đó không xa, tài xế tức giận rống giọng lên mắng chửi, nhưng An Lê Hiên căn bản không nghe rõ tài xế đang mắng cái gì, vừa nghĩ lại đã sợ hãi khiến trái tim anh muốn nhảy ra ngoài, anh được nâng dậy, tay chân run bần bật không đứng vững được, người anh dựa vào hắn, hắn vỗ về lên lưng của anh thật nhẹ nhàng.
Ấn Chi Viễn cau mày, muốn đi theo tên tài xế mắng gã có bị điên hay không mà dám chạy lạng lách trên đường lớn, nhưng nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây tội chính là mình, người trong lòng ngực cũng bị doạ cho khiếp sợ, không ngờ một người luôn không biết xấu hổ như hắn vào giờ phút này lại nói không nên lời một lời tự trách bản thân.
Màn đêm buông xuống, đèn đường hai bên đều bật sáng, trong cơn gió lạnh, Ấn Chi Viễn ôm chặt người vào lòng, dù cách lớp quần áo thật dày nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được An Lê Hiên đang run rẩy không ngừng, một lát sau hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn mới buông người ra một chút, đập vào mắt hắn là gương mặt chảy đầy nước mắt, ánh mắt An Lê Hiên mang theo tuyệt vọng cùng bất lực, hắn chưa bao giờ gặp qua một An Lê Hiên như vậy, trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng nói: "Xin lỗi, thực xin lỗi! Lê Hiên, đều là lỗi của tôi, em đừng lo, tôi dám khẳng định đứa con trong bụng Hứa Sương tuyệt đối không phải là của tôi, cũng không biết cô ta mang thai con hoang của gã đàn ông nào lại dám dùng những thủ đoạn này để lừa gạt ba mẹ tôi."
An Lê Hiên thật vất vả mới có thể kiềm chế tay chân đang run bần bật của mình, nhưng giọng nói run rẩy không thể che giấu vào đâu được: "Tôi... Chúng ta chia tay đi..."
Ấn Chi Viễn không nói lời nào, kéo người vào trong xe, bên ngoài quá lạnh, thân thể An Lê Hiên đang mang thai không khoẻ như lúc bình thường.
"Tôi rất nghiêm túc." An Lê Hiên ngồi vào trong xe tiếp tục nói.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" Ấn Chi Viễn cảm thấy mình nói năng có chút lạnh ngắc, liền nhẹ giọng nói thêm: "Tôi sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, không có gì to tát cả, sau này tôi sẽ không để cô ta xuất hiện ở trước mặt em."
"Không phải như vậy!" An Lê Hiên đột nhiên lớn tiếng, anh dùng sức đẩy cái người muốn giúp anh thắt dây an toàn ra, hốc mắt đỏ hoe ngấn nước mắt nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông trước mặt, anh cười buồn bã: "Bỏ đi, chú không hề quan tâm đến chuyện này, chú buông tha cho tôi đi, chú muốn có con đúng không? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể sinh con cho chú, chú chỉ có cảm giác mới mẻ đối với một người song tính, thoả mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của chú, chú chỉ muốn nhìn thử xem người song tính sinh con như thế nào mà thôi... Chú..." Chú vốn chẳng hề thích em!
Nhưng mà, anh thừa biết người đàn ông này sẽ không thích anh! Ngay từ đầu đã biết, tại sao bây giờ lại đau khổ như vậy chứ?
Ngay cả khi hiện tại không có người phụ nữ này xuất hiện, vậy sau này thì sao? Sắc mặt anh tái nhợt, mím chặt môi nhưng vẫn không che giấu được tiếng nức nở đáng thương, hắn muốn ôm lấy anh, lại bị An Lê Hiên đẩy ra, anh hét lên: "Không! Chú đừng chạm vào tôi!"
Tầm mắt của Ấn Chi Viễn luôn dán chặt trên người anh, tránh đi cái bụng của anh, tiến đến gần An Lê Hiên từng chút từng chút một, nắm lấy cánh tay rồi ôm anh vào ngực, hắn hôn lên trán An Lê Hiên, ôm anh như đang ôm một em bé, hỏi: "Sao lại tức giận như vậy? Có phải em đã thích tôi rồi đúng không?"
Cả người An Lê Hiên cứng đờ, vừa tức giận lại vừa buồn bực muốn đẩy người đàn ông này ra, "Làm... Làm gì có, sao tôi lại có thể thích một người như chú chứ, chỉ là tôi không thể bỏ con của mình được, kể cả... Kể cả khi không có chú, tôi cũng... Tôi cũng sẽ tự mình nuôi con lớn..."
Vì bận tâm bụng của mình nên anh không dám giãy giụa quá mạnh, cả người cực kỳ ấm ức, cảm giác tủi thân cùng đau lòng khiến nước mắt như từng hạt ngọc trai vỡ nát cứ rơi xuống mãi không dừng, nhỏ giọt lên bàn tay Ấn Chi Viễn, hun nóng đến tim gan của Ấn Chi Viễn.
"Em nói em không thích tôi, vậy thì tại sao phản ứng lại lớn như vậy?"
Thật tình là An Lê Hiên muốn đá chết cái tên lưu manh này, đã lúc nào rồi mà còn muốn chọc trúng tim đen của anh, anh nghẹn ngào nói không ra lời, nước mắt lại được hắn hôn lên thật dịu dàng, chỉ nghe hắn nói: "Nhưng mà tôi thích em, chỉ thích một mình em, tôi sẽ không để em phải nuôi con một mình, tôi bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa, ngày đó tôi với Hứa Sương không làm gì cả, mặc dù có cởi quần áo, nhưng tôi thấy cô ta nằm trên giường say như chết là mất hứng thú ngay lập tức, đứa bé thật sự không phải là con của tôi."
Thấy An Lê Hiên vẫn ngồi im bất động cúi đầu như cũ, hắn nóng nảy hôn lên bờ môi của anh.
"Hưm... Ưm..." Khuôn mặt trắng bệch của An Lê Hiên bị hôn đến đỏ bừng, anh lúng túng làm ra động tác giãy giụa vô ích, thật sự phát cáu lên rồi, thái độ của hắn lại vô cùng dịu dàng, trong miệng anh liên tục mắng hắn là tên lưu manh đồ cầm thú, hai tay đấm đánh lên bả vai của hắn.
Anh đã hơi hơi tin lời của người đàn ông này, chỉ là, anh quá khiếp sợ cùng không thể nào tin tưởng được khi nghe hắn nói rằng hắn thích mình, anh không biết, kiểu thích này của Ấn Chi Viễn có giống với những người tình cũ của hắn hay không.
Ấn Chi Viễn để mặc cho anh đánh mắng, ngược lại hắn cảm thấy anh vì để ý việc này mà làm bộ dáng tức giận trông đáng yêu cực kỳ, hắn không nhịn được mà ôm chặt anh hôn thật sâu vào trong miệng anh, đuổi theo cái lưỡi đang né tránh của đối phương, An Lê Hiên dứt khoát không tránh nữa, anh bắt đầu dùng lưỡi đấu đá với người đàn ông, cái này vừa lúc thoả mãn được ý đồ của Ấn Chi Viễn, hai người hôn đến không thể chia lìa, bốn cánh môi như bị keo dán dính chặt lại với nhau, thỉnh thoảng còn có nước bọt trong suốt chảy xuống, kèm theo tiếng nước nhóp nhép cùng với âm thanh phản kháng nho nhỏ của An Lê Hiên, dâm mĩ vô cùng.
Không biết từ khi nào quần của An Lê Hiên đã bị cởi ra một nửa, bàn tay gấp gáp của hắn chạm vào âm phụ của anh, cả hai đều cảm nhận được dịch nhầy trơn trượt.
An Lê Hiên vừa xấu hổ lại vừa bực mình, anh vô cùng xấu hổ, thân thể anh giống như có bệnh vậy, hôn môi cùng hắn cũng có thể có cảm giác, anh kẹp chặt đùi, đẩy hắn ra, cúi đầu không dám nhìn đối phương: "Lấy cái tay ra đi!"
"Sao lại lấy ra? Nếu như vậy thì không phải em sẽ càng khó chịu hơn sao? Hửm, em đã chảy nước từ lúc nào thế? Sao lại ướt đến như này?" Ấn Chi Viễn đưa tay cho anh xem, ánh đèn từ bên ngoài chiếu lên ngón tay ướt nước của hắn, đó là chất lỏng chảy ra từ bướm nhỏ của anh.
"Lưu manh... Không... Không liên quan đến chú!" Mặt An Lê Hiên nóng rực, lấy áo khoác che lại hạ thể, anh mặc quần vào vô cùng khó khăn, động tác của Ấn Chi Viễn còn nhanh hơn anh, giúp anh mặc quần vào hoàn chỉnh.
Hắn cứ như vậy mà buông tha cho anh rồi hả? Cũng đúng, rốt cuộc thì anh cũng đang mang thai.
Đáng tiếc còn chưa đến một phút, An Lê Hiên đã bị kéo ra khỏi xe rồi lại bị nhét vào hàng ghế rộng rãi ở phía sau.
Chờ cho anh ngồi yên ổn, hắn liền nhào tới hôn anh, bàn tay to bắt đầu cởi áo khoác cùng quần của anh ra, bên ngoài lạnh lẽo, trong xe lại thật ấm áp, gió nóng từ trong máy sưởi thổi tới, An Lê Hiên bị hắn hôn đến động tình, thân thể vô cùng khô nóng, nhưng anh vẫn cố gắng bảo vệ cái áo của mình, hắn liền đi cởi quần của anh ra.
"Chú... Chú bị điên hả... Hưm... Đừng cởi mà... A... Chớ có sờ..." Giọng nói của anh đáng thương mười phần, lại còn phải bảo vệ cái bụng của mình, nhưng hắn cũng không đụng tới bụng của anh, anh cũng không rảnh để lo cho quần áo của mình, lúc này quần của anh đều đã bị cởi ra.
"Bé cưng ơi, tôi không nhịn được, cho tôi làm ở đây một lần đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com