Chương 7.1
BỘ VI: NGƯỜI CHA BỊ BẠN HỌC CỦA CON TRAI NỆN THÀNH ĐĨ DÂM
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Edit + Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 7 (7.1): Ngực bị căng sữa trong thời gian mang thai, ôm bụng bầu bị chơi vú hút sữa, bắn vào trong
Lúc Trần Ninh đang mang thai thì anh phát hiện ra ngực mình sưng lên, phần ngực vốn phẳng lì, giờ đang trong quá trình mang thai mà hơi phồng lên, giống như dậy thì muộn vậy đấy khiến anh xấu hổ hết biết, anh lén đi mua nịt ngực, quấn lại cái bầu ngực căng phồng, một hai phải khôi phục lại dáng vẻ lúc chưa mang thai.
Bình thường mặc quần áo vào còn đỡ, có thể giấu người khác, nhưng anh không thể giấu được Viên Thành Diệp - cái người đang sinh sống với anh hàng ngày.
Viên Thành Diệp nhìn ngực anh, hắn ngờ ngợ muốn đưa tay tìm đến bộ ngực của anh: "Chỗ này của anh nó to lên à?"
Trần Ninh né hắn ngay: "Có đâu, em nhìn nhầm rồi, anh đi tắm trước đây."
Viên Thành Diệp sờ sờ cằm nhìn bóng lưng của anh, bởi vì Trần Ninh đang mang thai nên hắn cũng không dám chạm vào anh, đã lâu lắm rồi hai người không có khăng khít quấn quít với nhau, quá lắm là hắn cũng chỉ vén áo Trần Ninh lên rờ bụng anh thôi.
Dù sao bây giờ cũng không phải là thời kỳ nguy hiểm, chắc hiện tại đã làm được rồi, hai mắt hắn tối sầm lại, bước tới gõ cửa phòng tắm hỏi với vào trong: "Em vào được không?"
"Không! Anh ra ngay đây." Viên Thành Diệp có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng điệu của Trần Ninh ở phía bên kia cửa, hắn khẳng định suy đoán của mình, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nghe thấy tiếng mở cửa, phản ứng đầu tiên của Trần Ninh chính là quấn khăn tắm lên người, nhưng Viên Thành Diệp vẫn nhìn thấy.
"Tự nhiên em vào đây chi vậy?"
"Có chỗ nào trên người anh mà em chưa từng thấy qua đâu, sao phải trốn em?" Viên Thành Diệp bước tới kéo tay anh ra, "Em thấy hết rồi."
"Đừng có nhìn, kỳ lắm..." Trước ngực Trần Ninh mọc ra thêm cặp vú chỉ con gái mới có, trắng trắng mềm mềm, điểm xuyết trên đó là hai núm vú vừa hồng vừa tươi, rất là đẹp, nhưng nó lại được phát triển trên cơ thể của mình khiến anh thấy thật lạ lùng.
"Đáng yêu lắm mà anh." Viên Thành Diệp nhìn chăm chú, hắn dùng hai tay nâng cặp vú lên, xoa nắn nhẹ nhàng, hắn chỉ thấy mềm mại không tưởng, không phải hắn chưa từng nhìn thấy hay chạm vào ngực của một cô gái thật, nhưng chỉ có Trần Ninh mới làm hắn thích nhất thôi.
"Ưm... A..."
Trần Ninh bị hắn làm cho rên rỉ, hô hấp hỗn loạn, cặp vú vừa mới phát triển nhỏ xinh như thỏ trắng đang run rẩy trong lòng bàn tay to lớn của Viên Thành Diệp, núm vú cũng trở nên lớn hơn và ưỡn lên cao hơn so với hồi nãy, mặt anh đỏ bừng, bộ ngực được Viên Thành Diệp xoa nắn mãi khiến anh cũng không biết đặt tay nơi nào, chỉ thấy ngực mình nhạy cảm hơn trước rất nhiều, mới được sờ cái thôi mà đã có cảm giác tê dại.
Viên Thành Diệp duỗi mười ngón tay ra, một tay bọc hết thịt vú mềm mại, sau đó nắm trong lòng bàn tay mà bóp mạnh, kẽ ngón tay còn nắm kẹp núm vú.
"A a... Ư..." Trần Ninh chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, một tay anh ôm bụng, tay còn lại đẩy Viên Thành Diệp, nhẹ giọng cầu xin, "Đừng mà, kỳ quá... Ưm a... Đừng nghịch..."
"Chỗ này của anh mềm ghê, anh có tự chơi một mình không đấy?" Nhịp thở của Viên Thành Diệp đã thay đổi.
"Đương nhiên là không rồi! A a a..."
Viên Thành Diệp trực tiếp cúi đầu cắn núm vú của anh, mút mạnh một cái, trong tiếng hét chói tai của Trần Ninh, dường như hắn đã hút ra được một ít chất lỏng, sau đó hắn càng ra sức vừa mút vừa liếm miếng thịt non trong miệng, liếm láp quầng vú với ý đồ mút ra nhiều chất lỏng hơn nữa, Trần Ninh bị hắn làm cho rên rỉ ư a, cái bụng bự lắc lư trước mắt hắn không chịu ngừng, thế mà khiến hắn thấy có vô vàn cám dỗ.
Cuối cùng miệng hắn cũng chịu buông lỏng, vẫn còn chưa đã thèm mà liếm liếm núm vú bị chính mình mút cắn đến đỏ tươi, núm vú đã được dễ chịu lại đầy đặn thêm chút nữa, hắn hôn lên môi Trần Ninh, lập tức Trần Ninh được nếm hương sữa trong miệng.
Trần Ninh trợn trừng mắt, không ngờ mình còn có sữa? Là ảo giác hả? Anh giống như không thể tin được, liếm mút cướp đoạt những giọt sữa còn sót lại trong miệng Viên Thành Diệp, chủ động thay đổi tính chất của nụ hôn, hai người càng hôn càng mãnh liệt, bởi do cọ xát liên tục mà nhiệt độ trong miệng tăng cao, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau không thể tách rời, nước miếng trơn trượt trong miệng bị quấy đến mức nổi bọt, trượt xuống từ khoé miệng của hai người.
Không biết từ khi nào, hai người đã dính chặt lấy nhau, tay Viên Thành Diệp vẫn còn xoa nắn một bên ngực của Trần Ninh như đang nhào bột vậy, đến khi hai người tách ra đều thở hồng hộc, miệng hơi sưng đỏ, kéo ra một sợi chỉ bạc dâm đãng.
Trần Ninh cúi đầu nhìn, thấy ngực mình bị bóp đến đỏ bừng, Viên Thành Diệp còn vắt ra một ít sữa, thứ nước sữa màu trắng chảy xuống bụng anh, hai người chỉ thấy mùi sữa thơm nồng nặc tản ra không ngừng, anh liếc mắt oán trách nhìn Viên Thành Diệp.
Viên Thành Diệp véo bờ mông bị bỏ quên, hỏi: "Anh muốn không?"
Vẻ mặt Trần Ninh do dự, Viên Thành Diệp lại sờ xuống hạ thể của anh, "Chỗ này ướt ghê, núm vú cũng cứng rồi, anh có sữa khi nào vậy, sao không nói cho em biết?"
"Không có, hồi trước đâu có đâu, tại em hết đấy." Hiện tại Trần Ninh cũng rất khó chấp nhận, bản thân mình mang thai đã đành rồi, sao mà còn có thể ra sữa nữa vậy, chẳng trách vú anh càng ngày càng to lên, "Ưm... Chớ có sờ..."
"Anh không muốn à?" Viên Thành Diệp nhéo nhéo hột le của anh.
"Muốn..."
Viên Thành Diệp để anh chống tay trên bệ rửa mặt, mông nhếch lên cao, giữa kẽ mông toàn là nước dâm trơn trượt, dường như hai cánh mông thịt đã đầy đặn thêm không ít, Viên Thành Diệp bóp hai cái rồi mới đưa tay tìm về phía trước.
Trần Ninh đối mặt với tấm gương lớn trong phòng tắm, tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai người bọn anh, trước đây anh chưa từng nhìn thấy bộ ngực của mình rõ ràng đến vậy, chỉ thấy bụng của mình không còn nhỏ nữa, vú cũng bị chơi đến đỏ hồng, núm vú vừa bự vừa đỏ mà dựng thẳng đứng, hai bàn tay to từ phía sau bao trùm cả ngực của anh.
"Ưm a... A..." Trần Ninh khẽ hé mở đôi môi ướt át, móng tay của chàng trai cào vào núm vú và quầng vú của anh, anh không kìm được mà ưỡn thẳng ngực, đưa hai miếng thịt mềm vào tay Viên Thành Diệp, cặp mông của anh nhếch cao hơn nữa, thấy Viên Thành Diệp chỉ lo nghịch vú của mình, anh liền bất mãn lắc lắc cánh mông, "Em vào đi... Ư ưm... Bên trong ngứa quá..."
Viên Thành Diệp cắn lên bờ vai mịn màng của anh, hai ngón tay bóp chặt núm vú của anh kéo mạnh ra, làm cho người ta phải thút thít vì dục cầu bất mãn, bấy giờ hắn mới chịu đặt cây hàng cứng ngắc ngay miệng lồn, đâm "ọt" một phát vào trong.
"Thích không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com