Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (END)

BỘ IX: ANH CHỒNG BỊ GIAN PHU ĐÈ RA ỊCH

Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit by Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑

Chương 7

Mộ Khai Vũ không ngờ lần này anh ra mắt phụ huynh phải hơn một năm sau mới được về nhà.

Lý do rất đơn giản, bởi vì trước khi anh về thì phát hiện ra mình có thai.

Trong chuyện này, người sợ hãi nhất không phải là cha mẹ Lăng với Lăng Duệ, mà là chính Mộ Khai Vũ.

Hãy nghĩ mà xem, một người đàn ông dị tính vừa mới trở thành đồng tính không bao lâu, thậm chí còn chưa kịp đối mặt với sự thật rằng anh có thể sẽ không có con cháu về sau, thì đột nhiên tin vui ập đến: Bạn thân yêu, bạn sắp được làm cha rồi!

Vô lý! Đây chính là tin dữ mới đúng!

Bởi vì Mộ Khai Vũ chính là bà mẹ già phải ngậm đắng nuốt cay và nơm nớp lo sợ suốt mười tháng liền, chịu đựng đủ thứ kiêng khem, cuối cùng phải bị mổ bụng nữa!

Khi ở bệnh viện biết được tin này, mặt anh liền tái nhợt chân mềm nhũn, Lăng Duệ sợ tới mức tóm cánh tay bác sĩ kéo người ta lại bắt phải khám toàn thân cho anh.

Kết quả khám bệnh cho thấy mọi thứ đều ổn, Lăng Duệ và gia đình đều yên tâm.

Lăng Duệ đuổi hết những người không liên quan ra ngoài phòng, hắn thận trọng tiến lại gần Mộ Khai Vũ: "Em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Mộ Khai Vũ cảm thấy ở đâu cũng khó chịu, mỗi lần nghĩ đến cái bánh bao trong bụng là anh không biết phải làm sao, trong người không được tự nhiên.

Anh không trả lời, Lăng Duệ cũng nhìn ra được bọn họ bất đồng quan điểm về việc có nên sinh con hay không, đương nhiên là hắn muốn kết tinh của tình yêu, trong lúc ân ái hắn đã nói rất nhiều lần rằng muốn Mộ Khai Vũ mang thai, nhưng khi thời khắc này thật sự đến thì hắn lại không đành lòng.

Con cái gì chứ, sao có thể quan trọng bằng Mộ Khai Vũ? Huống chi chính hắn cũng không đành đoạn nhìn anh phải chịu khổ.

Mộ Khai Vũ buồn rầu nói: "Mang thai cực lắm."

Đương nhiên Lăng Duệ biết, hắn gật đầu, nắm một bàn tay của Mộ Khai Vũ, chậm rãi siết chặt: "Anh biết, anh hiểu, anh sẽ không ép em, cho nên em..."

Mộ Khai Vũ đột nhiên nhéo mạnh hổ khẩu của hắn: "Cho nên anh phải thương em nhiều chút, với lại, anh sắp làm ba tới nơi rồi, đừng có vô công rỗi nghề nữa, nhà anh giàu như thế, cho dù anh không cố gắng lập nghiệp thì cũng phải thừa kế gia nghiệp chứ? Anh ăn chực uống ké nhà em biết lâu rồi mà em không thèm nói, bây giờ anh còn để em nuôi thêm đứa lớn đứa nhỏ, anh không thấy quá đáng với em hả? Nếu anh nói thích em, vậy thì anh hành động cho em xem đi, cùng nhau cống hiến là điều kiện cần thiết để duy trì hoà khí gia đình đó."

Mộ Khai Vũ ra vẻ người lớn khuyên bảo hắn phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình ngay bây giờ, nếu không thì sao hắn làm cha được.

Lăng Duệ đau đến hít mạnh một hơi: "... Hả?"

Mộ Khai Vũ hận rèn sắt không thành thép, anh nhéo mạnh thêm cái nữa.

"Không phải," Lăng Duệ sửng sốt, không thèm để ý tới cảm giác đau, "Em bằng lòng sinh con hả em?"

Mộ Khai Vũ cảm thấy rất không vui, anh hậm hực buông tay ra, nói một cách mơ hồ: "Phải coi sao đã."

"Trời ạ!" Lăng Duệ ôm anh thật chặt, hắn vui vẻ hệt như thấy một đứa trẻ sơ sinh biết gọi ba, hắn có chút nói không nên lời, "Anh, anh không ngờ, em chịu thật hả? Anh nhất định sẽ cố gắng, anh sẽ đối xử với em thật tốt... Tốt đến mức em không thể bỏ anh."

Chợt Mộ Khai Vũ bật cười, nói thầm trong bụng: "Thật ra em đã không muốn rời xa anh rồi, ngốc ạ."

Sau khi phấn khích, cha Lăng mẹ Lăng cũng không mong chờ gì Mộ Khai Vũ sẽ thật sự sinh con, nên lúc Lăng Duệ thông báo Mộ Khai Vũ đã đồng ý, hai ông bà cười vui đến nỗi gương mặt xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

Mẹ Lăng không hề do dự mà giữ Mộ Khai Vũ ở lại.

Có điều sau khi đưa ra vài lời đề nghị, bà lại lo lắng nói: "Coi cô chỉ biết vui mừng, cô quên là cha mẹ con chắc cũng muốn đón con về, phải rồi, con đã nói cho cha mẹ con biết chưa? Nếu cha mẹ con đến thì cô sẽ bảo mọi người sắp xếp ngay bây giờ."

Nghe vậy, gương mặt đỏ bừng của Mộ Khai Vũ chợt trở nên tối sầm xuống mà bằng mắt thường vẫn có thể nhìn ra, nói thật thì anh đã không còn liên lạc với cha mẹ từ lâu lắm rồi.

Không phải anh không muốn liên lạc, mà là do nhà người ta không muốn thừa nhận đứa con trai là anh.

Gia đình anh thuộc dạng khá giả, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa bao giờ hà khắc với anh từng miếng ăn hay từng bộ đồ, nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ.

Trong nhà anh có mấy anh chị em, ai cũng rất xuất chúng, nhưng chỉ có anh là có khiếm khuyết về cơ thể, cha mẹ anh không muốn dành cho anh bất cứ tình yêu thương nào, ngay cả chút tình thương từ đôi bàn tay mà họ còn không thèm bố thí, hoàn cảnh này đã khiến anh muốn chứng minh bản thân một cách mãnh liệt.

Trước đây, anh sống chết cạnh tranh với Lăng Duệ để có điểm số đẹp, lớn lên rồi anh cố gắng hết sức lực làm việc để tạo ra chút thành tựu, sau đó anh lừa mình dối người kết hôn với một cô gái, anh cố tình khoe khoang thân mật trước mặt người thân gia đình, mục đích là anh muốn gián tiếp nói cho ba mẹ biết rằng: "Con rất ổn, không có cha mẹ thì con vẫn sống tốt, con không hề thua kém anh chị em trong nhà, thậm chí còn tốt hơn, con có thể yêu và kết hôn giống như một người bình thường, có người thích con, trân trọng con."

Nói dối, bày ra một hoàn cảnh giả tạo, người đầu tiên bị lừa chính là bản thân mình, kẻ nói dối phải tin vào những lời nói dối ấy, trong lòng Mộ Khai Vũ run rẩy lo sợ ngay từ đầu, nên anh đã làm ra rất nhiều chuyện không cần thiết như kết hôn, cho nên hoàn cảnh này nhanh chóng sụp đổ từ bên trong.

Nhưng mà, Mộ Khai Vũ cảm thấy sự mất mát của mình rất xứng đáng, vì anh được nhiều hơn mất.

"Không cần đâu, con sẽ nói với họ sau, con ở lại đây đã, đây cũng là lần đầu tiên con..." Cũng là lần đầu tiên con mang thai, nói câu này ra thấy nó cứ lạ lùng kiểu gì ấy.

Khuôn mặt u ám của anh đột nhiên đỏ ửng vì xấu hổ.

Mẹ Lăng không hỏi gì nhiều, bà là người ôn nhu hiểu chuyện, lịch sự có chừng mực, nhất là sau khi nghe Mộ Khai Vũ nói, bà chỉ mỉm cười đồng ý rồi rời đi, quay đầu liền tóm lấy con trai hỏi chuyện về gia đình Mộ Khai Vũ, dặn dò Lăng Duệ phải chăm sóc tốt cho con rể của bà.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Lăng Duệ ít nhiều gì cũng biết chút về chuyện nhà của Mộ Khai Vũ.

Mộ Khai Vũ đã nằm trong phòng ngủ, anh nằm nghiêng, một chân buông thõng xuống giường, đung đưa chân qua lại. Lăng Duệ biết anh đã không còn đề phòng hắn nữa, khoanh hắn trong vùng an toàn có thể tham gia vào đời sống riêng tư của anh, chính vì thế mà anh mới hiện nguyên hình.

Lăng Duệ bước nhanh tới, giật chiếc điện thoại trong tay anh giơ qua đỉnh đầu, hắn vừa hành động vừa liệt kê hàng loạt nguy hiểm khác nhau của việc nằm chơi điện thoại, như là hại mắt, hại thân, hại con,... Hệt như một bà mẹ già.

Mộ Khai Vũ tức chết đi được, mới ngày đầu tiên đã bị ép vào khuôn khổ "không được làm cái này, không được ăn thứ kia". Cuộc sống tẻ nhạt, anh chán kinh khủng khiếp, anh lăn lộn trên giường, miệng thì cứ lầm bầm mấy câu mắng hắn.

Lăng Duệ nhìn vừa buồn cười vừa đau lòng, hắn lên giường ôm anh vào lòng: "Cho dù em không mang thai thì nằm chơi điện thoại cũng không tốt, vừa hay thừa dịp này bỏ tật xấu đó luôn đi."

"Vậy anh cũng không được chơi, mà đâu có, em đâu có chơi điện thoại, em đang xử lý công việc của công ty đó chứ, phải rồi, công ty có nhiều chuyện cần em giải quyết lắm, em không thể đi lâu quá được."

Lăng Duệ cũng cau mày, hắn suy nghĩ rồi nói: "Em định bụng to ra thì vẫn về đi làm hả?"

Mộ Khai Vũ: "..." Quên mất! Bụng anh sẽ to ra rất nhiều trong thời gian mang thai! Vậy dáng người của anh cũng không còn cân đối nữa rồi.

Vậy nên cuối cùng Lăng Duệ đã điều một phó chủ tịch rất đáng tin cậy từ công ty nhà hắn sang, hợp tác với Mộ Khai Vũ làm việc từ xa.

Mộ Khai Vũ vẫn không nói cho cha mẹ biết chuyện anh mang thai.

Thật ra sau khi lên đại học, ngoại trừ việc gửi tiền cho anh ra thì cha mẹ chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, mãi đến khi anh tốt nghiệp, hai vợ chồng mới hỏi anh có cần tiền vốn để khởi nghiệp hay không, nhưng mà là hỏi theo kiểu làm ăn, Mộ Khai Vũ từ chối thẳng thừng, anh bảo khi nào mình kiếm ra tiền sẽ gửi một phần cho cha mẹ, hai người không nói năng gì, năm nào cũng nhận hết tiền cùng quà mà không rên tiếng nào.

Anh tự nhủ: "Mình đã báo đáp công nuôi dưỡng cho cha mẹ, nếu không muốn gặp thì không cần gặp lại nữa."

Sau này, anh cảm thấy việc hồi trước mình gấp gáp muốn khoe khoang tất cả hệt như chú hề ở công viên giải trí thu hút mọi người đến xem, trông thật nực cười, có lẽ ở một nơi mà cha mẹ anh không nhìn thấy đã nghe về màn trình diễn tuyệt vời của con trai nhà mình, họ cũng chỉ bật cười khinh bỉ đứa con thứ, bọn họ có đứa con khác tốt hơn, người con thứ này không đáng để bọn họ trông tới.

Nhưng vẫn có người thích đứa con thứ này, nên cũng không cần phải u sầu làm gì.

Khi đứa nhỏ chưa đầy một tuổi, Mộ Khai Vũ đã nhịn không được mà đưa Lăng Duệ cùng bé con về nhà, Lăng Duệ đồng ý hai tay hai chân, ở chung với cha mẹ chẳng có thế giới hai người gì cả, nhưng khi về đến nhà rồi, hắn phát hiện dù có bảo mẫu chăm lo mọi mặt thì toàn bộ sự chú ý của Mộ Khai Vũ cũng bị nhóc thối đó cưỡm đi hết!

Lăng Duệ ghen tị với thằng con nhà mình lâu ơi là lâu, cả người hắn như được ủ chua, trong lòng thầm hối hận, đáng lẽ hồi đó hắn nên làm biện pháp an toàn, không nên để cho thằng nhóc đó có cơ hội xuất đầu lộ diện.

Mộ Khai Vũ nhìn mà buồn cười, sau khi anh dỗ đứa nhỏ xong, lại quay sang dỗ thêm đứa lớn.

"Mắc gì anh giận dỗi với con mình vậy? Nó mới tách ra ngủ riêng với mình có mấy ngày thôi, phải để cho con nó quen từ từ chứ."

Lăng Duệ cười toe toét: "Anh có giận đâu, sao anh có thể giận hờn với đứa bé chưa đầy ba tuổi được chứ, nó là con anh mà."

Trước kia thằng bé luôn ngủ chung phòng với hai người họ, nhưng khi bé lên hai thì bắt đầu tập cho bé ngủ với bảo mẫu, Lăng Duệ phải kiên trì mãi mới được, ngủ chung với con cái dẫn đến chuyện vợ chồng không hoà hợp!

Bây giờ hắn mừng chết đi được!

"Ê! Thả em ra, anh sờ ở đâu thế?"

"Anh sờ vợ anh, em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không? Mỗi lần có nhóc thúi đó là chẳng tận hứng gì cả."

Mộ Khai Vũ bị Lăng Duệ ném lên giường, ôm vào trong lòng, anh không chịu thua mà lăn qua người hắn, rồi cả người đều bị chạm vào, hắn chỉ nhắm vào những chỗ nhạy cảm trên người anh, chẳng mấy chốc anh đã thở hổn hển xin tha.

"Ưm... A... Dừng lại đi..."

Nhưng mà Lăng Duệ đang muốn khiến anh chịu không nổi, hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai.

Mộ Khai Vũ cũng còn trẻ tuổi, không chỉ có Lăng Duệ nhịn, mà chính anh cũng đang nhịn, anh bị kích thích rất nhanh, ôm lấy hắn trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, hai cơ thể trần trụi trơn nhẵn kề sát vào nhau, khát khao với nhục dục dần tăng lên.

Không có màn dạo đầu dịu dàng kéo dài, sự thâm nhập thiếu kiên nhẫn, tiếng nước lép nhép vang lên vừa nhanh vừa nồng nhiệt, dường như chiếc giường lớn cũng không thể chịu đựng nổi dục vọng quá mức mãnh liệt này, nó phát ra những tiếng cót két to rõ.

"A a... Ưm a... Sướng quá..." Mộ Khai Vũ híp lại đôi mắt ngấn nước, thân thể ửng hồng mướt mồ hôi vẫn hoàn mỹ như cũ, cả người anh cứ đong đưa liên tục, hai chân dang rộng ra, lỗ thịt chính giữa bị một cây dương vật thô đen đâm vào một cách thô bạo, lần nào cũng dùng hết sức lực đâm vào tử cung, khuấy đảo mãnh liệt.

Lăng Duệ trong tư thế chủ động nằm trên người anh, hắn chăm chú nhìn người đang ý loạn tình mê bên dưới, tình yêu trong mắt hắn say nồng như rượu, để càng lâu thì càng tinh khiết càng thơm, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến Mộ Khai Vũ say mê.

Động tác càng ngày càng mạnh mẽ, cả căn phòng tràn ngập tiếng va chạm "bốp bốp bốp", vả lại Mộ Khai Vũ cứ rên rỉ không thèm kiềm chế gì, kích thích Lăng Duệ toàn lực tiến lên, hung hăng đụ vào chỗ sâu kín của anh.

Toàn thân Mộ Khai Vũ suy yếu, giọng nói khàn đi, cơ thể thấm đẫm mồ hôi bị hắn đè xuống, hai chân dang rộng, nguyên cây cặc tiến vào trong từng chút một, nó đâm vào vừa nhanh vừa sâu, chất lỏng trơn trượt đục ngầu chảy xuống từ giữa hai chân anh, để lại những vệt nước loang lổ trên khắp giường lớn.

"Á a... Không... Không được nữa... Ư ư ưm..."

Tội nghiệp Mộ Khai Vũ bị địt không biết bao nhiêu lần, bụng bị nhồi tinh dịch đến to ra, anh cố sức vùng vẫy thoát đi, nhưng lại bị hắn ôm trở về, rồi hắn vạch mông phịch anh dữ dội giống như đang trừng phạt anh, chịch hăng đến mức nửa người anh treo lơ lửng trên không.

"Ba ơi ba... Hai ba đang làm gì vậy?" Cục vàng dụi mắt, chớp chớp đôi mắt to mơ màng vì mới tỉnh ngủ, bé nhìn hai ba đang nằm đè lên nhau trên giường, chuyển động dữ dội không ngừng, đặc biệt là ba bé hét rất to, cậu bé thức dậy một mình vào ban đêm, thấy hơi nhớ hai ba, thế là tự mình mò qua đây, nhưng tiếng động đó làm bé hơi sợ, hai ba đang đánh nhau à?

"A!!!" Tiếng hét của Mộ Khai Vũ chắc chắn do hoảng sợ, anh liều mạng đẩy người phía trên mình ra, "Cút xuống! A... Không..."

Lăng Duệ đỏ mắt, hắn ngồi dậy, bàn tay đè háng Mộ Khai Vũ xuống, tốc độ thúc đẩy không hề chậm lại mà còn tăng nhanh, đột nhiên hắn cười nói: "Cục cưng, con có muốn biết con được sinh ra như thế nào không?"

Người Mộ Khai Vũ nhũn ra, trong lòng rỉ máu, Lăng Duệ, tôi phải giết anh!

Ngày hôm sau, Lăng Duệ bị đá sang phòng khách ngủ co ro một mình đến sáng, hắn quyết tâm thuê thêm mấy người bảo mẫu nữa, để họ thay phiên nhau trông chừng thằng con 24/24, sau đó buổi tối hắn mò vào phòng ngủ chính, ôm vợ nằm trên chiếc giường lớn được đặt làm riêng, hai người quấn quýt ôm lấy nhau đến tận sáng.

🍓🍑 END 🍑🍓

Không được cho bé con thấy những hình ảnh người lớn nha anh Duệ 🙅🏻‍♀️, giữ gìn sự trong sáng của bé con 🫵🏻.

Happy Valentine's Day 😘 Chúc các cục dàng có tình yêu thì hạnh phúc, không có tình yêu thì mau chóng kiếm ra nửa kia của đời mình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com