Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1

BỘ IV: BA CHỒNG CƯỜNG BẠO CHÀNG DÂU SONG TÍNH

Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 8 (8.1): Bị chơi vú hút sữa, hứng tình cầu chịch, bị vạch lồn ở trước gương, bị địt đến khóc

Sau khi An Lê Hiên hỏi xong, hắn ở bên cạnh anh im lặng vài giây, vài giây này như bị kéo dài đến vô tận, lâu đến mức An Lê Hiên cảm thấy thật xấu hổ.

Đột nhiên anh làm ra vẻ rất rộng lượng mà nói một câu: "Quên đi, coi như em không hề hỏi." Nhưng lúc anh nghe được chính mình nói những lời này, anh rõ ràng mình giống như một kẻ đáng thương cầu mà không được.

Cơn giận mới vừa được dập tắt không biết vì sao lại bùng lên, anh tức giận quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình không nhìn đến người đàn ông kia.

Ấn Chi Viễn thấy anh như này thật sự quá đáng yêu, hắn thích cảm giác An Lê Hiên quan tâm đến hắn, hắn kéo tay anh, lại bị hất ra như trong dự đoán, hắn cũng không tức giận, ôm người ta vào trong lòng ngực thêm một lần nữa, giờ phút này Ấn Chi Viễn cảm thấy hắn đã có được cả thế giới.

"Thiên trường địa cửu, cứ như vậy đi." Hắn hôn lên vành tai của An Lê Hiên, người trong lòng ngực cũng không đáp lại lời hắn, nhưng ngay cả khi ở trong khung cảnh tối đen như này, hắn cũng có thể nhìn thấy lỗ tai của An Lê Hiên đang chầm chậm đỏ lên, hắn lại nhịn không được hôn hôn lên gương mặt mềm mại của đối phương.

"Chú là lão yêu quái ngàn năm hả, có thể sống lâu như vậy sao?" Cùi chỏ của An Lê Hiên đụng đụng lên ngực của Ấn Chi Viễn, anh lại bị hắn ôm chặt hơn nữa, "Cũng không biết câu nào của chú là thật, câu nào là giả."

"Lời của tôi nói tuyệt đối là thật!"

An Lê Hiên không thèm nói chuyện với hắn nữa, anh ngồi ở hàng ghế sau đuổi người về ghế lái: "Em mệt rồi, mau về đi."

Ấn Chi Viễn mỉm cười đồng ý, anh nguyện ý quay về với hắn thì không sao rồi, còn chuyện của Hứa Sương, hắn cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.

Ngày hôm sau, đang lúc Ấn Chi Viễn muốn đi tìm Hứa Sương, hắn còn chưa kịp ra khỏi nhà thì người đã tìm đến đây, vì An Lê Hiên đang mang thai nên anh không thích trong nhà có quá nhiều người, hắn chỉ để lại một người làm việc lâu năm nhất và hắn tín nhiệm nhất, người làm đi vào nói với hắn rằng có một vị khách tên Hứa Sương đến nhà, Ấn Chi Viễn còn chưa đáp lời, Hứa Sương lén đi theo phía sau người làm đã gấp không chờ được mà nhảy ra ngoài.

Ánh mắt Ấn Chi Viễn lạnh lùng, dường như có một con dao nhỏ đang kề trên người Hứa Sương, trong lòng Hứa Sương nhảy dựng lên, có chút sợ hãi cũng có chút tủi thân, làm tình nhân, trước đây người đàn ông này chưa từng đối xử lạnh nhạt với ả như thế.

Ả biết, Ấn Chi Viễn ở bên cạnh chàng trai đó, còn không phải bởi vì anh ta là một người song tính hay sao, chỉ là một người song tính có thể sinh con mà thôi, Ấn Chi Viễn chỉ cảm thấy mới mẻ, có cái gì ghê gớm chứ?

"Ai cho cô vào đây?" Giọng nói của Ấn Chi Viễn lạnh đến muốn đóng băng.

Người giúp việc là một người dì 50 tuổi, dì run run rẩy rẩy nhận sai: "Ấn tiên sinh, tôi xin lỗi, tôi không biết cô ta sẽ theo vào."

Ấn Chi Viễn đứng dậy đi đến gần Hứa Sương, "Lê Hiên sắp dậy rồi, dì đi chuẩn bị bữa sáng cho em ấy đi." Cũng không còn sớm lắm, nhưng sau khi An Lê Hiên mang thai có chút thích ngủ, may mắn là lúc này anh còn chưa dậy, không chạm mặt với Hứa Sương.

Bàn tay đang thả lỏng của Hứa Sương đột nhiên siết chặt lại, vừa chua xót vừa ghen ghét, cổ họng của ả khát khô như bị lửa đốt, ả nghe thấy hắn nói: "Tới đúng lúc lắm, chuyện của chúng ta cũng cần phải giải quyết rồi."

Ả ngẩng đầu nhìn người đàn ông có thân hình cao lớn đang chặn ở cửa, rụt rè tiến đến gần hắn: "Chi Viễn, anh hiểu lầm rồi, em không muốn lấy thứ gì của anh cả, dù sao thì lúc ở bên anh em cũng đã được nhận đủ nhiều rồi, em chỉ muốn sinh con, nó chính là máu mủ ruột thịt của tụi mình, cho dù anh không thích em nhưng em xin anh đừng chán ghét nó, có được không ạ? Em... Em sẽ không phá hỏng quan hệ của anh với cậu An, em đã nói rồi, em không muốn đứa con của mình đến ba nó là ai mà nó cũng không biết được, em sẽ sống hoà thuận với cậu An, cũng sẽ để cho con của em ở cùng với con của cậu An thật tốt."

Ấn Chi Viễn nghe xong liền bị chọc tức đến mắc cười, "Đi ra ngoài."

Hắn nói hai chữ ngắn gọn, lúc này Hứa Sương không dám bất chấp cãi lời nữa, nhìn nhìn về phía sau hắn, không ngờ ả thật sự không nhìn thấy An Lê Hiên! Đáng ghét! Lúc này mà còn ngủ, ả mới sáng sớm tinh mơ đã phải bò dậy giả bộ như này chỉ để cho Ấn Chi Viễn nhìn ả nhiều hơn chút!

Ấn Chi Viễn dẫn ả vào một chiếc xe khác hắn không dùng đến, Hứa Sương nhịn không được hỏi: "Ấn tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đưa cô đi phá thai!"

Sắc mặt Hứa Sương rất khó nhìn, cửa xe bị khoá lại ngay lập tức, hắn chậm rãi khởi động xe, lái xe đi đến một hướng, mà Hứa Sương nhớ rõ cách đó không xa có một cái bệnh viện: "Ấn tiên sinh, bụng em đã lớn như vậy rồi, lúc này rất nguy hiểm."

Mặc cho Hứa Sương nói như thế nào, Ấn Chi Viễn đều không quan tâm, lúc đến bệnh viện, Hứa Sương vừa xuống xe liền muốn bỏ chạy, đột nhiên lúc này có hai người xông ra, một trái một phải giữ chặt lấy ả, kéo ả đi vào bệnh viện.

Ấn Chi Viễn nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm, quả nhiên đứa bé không phải là của hắn, Hứa Sương ngồi ở trên giường run bần bật, một bản kết quả khác được đặt trên đầu giường, ả không dám chạm vào cũng không dám đọc nó, ả làm sao có thể nghĩ đến Ấn Chi Viễn lại ép buộc ả đi xét nghiệm ADN!

Cửa phòng bệnh bị mở ra, hai người vừa rồi ném một người đàn ông xuống đất như vứt một thứ rác rưởi.

Hứa Sương hoảng hồn la lên một tiếng, ả liếc nhìn người đàn ông kia rồi ngó đến trên người Ấn Chi Viễn, ả mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, ả lén nhìn lên gương mặt của Ấn Chi Viễn, khuôn mặt của hắn như bức tượng không có chút biểu cảm nào, doạ cho ả sắp khóc tới nơi.

"Hai vị không chào hỏi nhau sao?"

Hứa Sương nhanh nhẹn đáp lời: "Em không biết anh ta!"

Ánh mắt Ấn Chi Viễn nhìn gã đàn ông như nhìn vật chết, gã nuốt nước bọt, thấy Hứa Sương vờ như không quen biết mình, gã lập tức nổi giận: "Mẹ nó, cái con điếm này! Ấn tiên sinh, con đĩ này mang thai con của tôi, bác sĩ nói nếu cô ta tiếp tục phá thai thì sau này sẽ không thể mang thai được nữa, nên cô ta muốn anh nhận nó..."

Hứa Sương gào lên: "Câm miệng! Anh câm miệng cho tôi! Lý Cường, cái tên khốn này, chính anh bảo tôi làm thế, anh bảo tôi không được kết hôn với Ấn Chi Viễn, không được ở bên hắn ta, vì đứa con không phải là con của hắn nên khi ở cùng nhau rất dễ bị lộ, là anh đưa ra chủ kiến để tôi đi lấy lòng hai ông bà già đó!"

Lý Cường xông lên cho Hứa Sương một cái tát, Hứa Sương lập tức ngây ngốc, gương mặt méo mó vì tức giận, không ngờ ả ta lại mặc kệ mình đang mang thai mà lao vào đánh đấm với gã đàn ông kia.

An Lê Hiên đã xem đoạn video, anh nhớ lại, lúc Hứa Sương không muốn đi xét nghiệm ADN đã lạ lắm rồi, quả nhiên là như thế này.

Không có Hứa Sương cùng con của cô ả, vậy thì bọn họ không cần phải xen vào việc của người khác nữa.

Qua mấy tháng sau, An Lê Hiên sinh ra một bé gái, bé con ra đời được vài ngày liền trở nên trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu.

Ngoài việc mặt ngoài luôn vui vẻ, An Lê Hiên còn có một chuyện vô cùng phiền não, chính là sau khi sinh con xong, anh tá hoả phát hiện ngực của mình ngày càng lớn hơn, còn có chút căng đau, tuy rằng lúc trước bác sĩ có nói chắc là không có sữa, nhưng mấy ngày gần đây ngực của anh lại chảy ra một loại chất lỏng màu kem, khi ở nhà anh thường hay mặc quần áo sáng màu, lâu lâu lại bị chất lỏng chảy ra làm thấm ướt nên anh đành phải mặc quần áo màu tối.

Anh gạt Ấn Chi Viễn đi hỏi bác sĩ, bác sĩ khẳng định đây là sữa, nhưng vẫn là sữa non, tốt nhất nên cho con uống.

Bởi vì anh cam chịu mình sẽ không có sữa nên vẫn luôn cho con uống sữa bò, anh bảo cô bảo mẫu ra ngoài, một mình ở lại chăm bé con, bé con nhìn thấy anh liền vui mừng vô cùng, đôi mắt to tròn như quả nho đen nhìn anh chằm chằm, An Lê Hiên chơi đùa với bé con một lát, sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng mới vén áo lên, lộ ra một bên vú, bé con không cần người khác chỉ bảo liền há miệng ngậm lấy núm vú.

An Lê Hiên đỏ mặt, loại cảm giác này rất kỳ lạ, dường như cơn căng đau cũng đã giảm bớt một chút.

Buổi tối lúc anh đi tắm, Ấn Chi Viễn đi làm vẫn chưa về, anh ở trong bồn tắm nhìn bộ ngực của mình lại bắt đầu căng đau, hình như nó còn lớn hơn buổi chiều một chút, tay anh xoa nắn lên xuống vài lần nhưng vẫn không hết khó chịu, ngay cả khi ngực của anh không nhúc nhích thì sữa tươi ở bên trong vẫn tràn ra ngoài không ngừng, anh cố gắng không nhìn tới chỗ đó, bàn tay run rẩy nắm lấy một bên bầu vú, bóp mạnh một chút, một dòng sữa màu trắng đậm hơn lúc trước phun ra ngoài, gợn sóng trong làn nước trong veo.

"Ha..." Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt ướt nước hiện ra trong làn hơi nước bốc lên, anh nhớ đến Ấn Chi Viễn thỉnh thoảng cũng chơi đùa vú của anh như thế này, thật ra từ lúc anh mang thai thì bầu vú đã bắt đầu nảy nở hơn, ngoại trừ lúc đi tắm thì anh không hề chạm đến.

Ánh mắt đầu tiên của Ấn Chi Viễn nhìn thấy cảnh tượng này khiến hắn xém chút đã xịt máu mũi.

An Lê Hiên rất chuyên tâm nên anh không phát hiện ra có một người đàn ông đang đến gần mình, đến khi anh nhìn thấy hắn thì bầu vú đã rơi vào trong tay của người đàn ông này.

"Em có sữa từ lúc nào vậy?" Ấn Chi Viễn cắn một chút lên cổ anh, hai bàn tay to ôm lấy bầu vú trắng nõn, xúc cảm mềm mại khiến người ta chỉ muốn xoa bóp thô bạo hơn, núm vú còn lớn hơn lúc trước giống như hai hai quả anh đào đang vểnh thẳng, chỉ cần hắn mạnh tay hơn một chút là dòng sữa trắng đục liền phun ra ngoài.

"A... Ưm... Đừng mà..." Ngoài miệng An Lê Hiên bảo đừng mà, chứ anh chẳng phản đối việc hắn vắt sữa giúp mình, giây tiếp theo, núm vú của anh bị hắn ngậm lấy hung hăng bú mút, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc cho bé con bú sữa, lập tức núm vú nhạy cảm vừa ngứa lại vừa tê dại, anh muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay lại bị hắn bắt lấy, anh quay đầu đi không muốn tiếp tục nhìn nữa, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên như muốn chảy ra máu, "Hưm... Đừng... Hưm a... Không... Đừng cắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com