Chương 14: Muốn đụ sao? (H)
Đôi môi mỏng của Trần Dịch Sâm tà khí nhếch lên, trên mặt tràn đầy ý cười.
Những ngón tay mang theo vết chai không ngừng đâm vào rồi rút ra, thịt non mềm mại bên trong bị vết chai dày vò lại càng thêm kích tình, cảm giác muốn côn thịt hung hăng chịch vào càng thêm mãnh liệt.
“Ưm… ha…”
Trần Dịch Sâm cúi đầu, ngậm lấy môi mềm của Lê Viện.
Động tác của hắn thô lỗ mạnh bạo, mang cảm xúc tức giận trừng phạt lên nàng, cố tình như thế càng khiến cho Lê Viện thêm kích thích.
Đại đa số nữ nhân ai sẽ thích một người chồng ôn nhu trên giường chứ? Các nàng chỉ thích khoái cảm bị chinh phục. Lê Viện cũng không ngoại lệ.
Trần Dịch Sâm động tác càng mạnh mẽ, nàng phía dưới nước tràn ra càng nhiều.
Đặc biệt là khi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt hận không thể đem nàng ăn vào bụng kia, kích thích nàng càng muốn hắn đến hành hạ tới khi dục tiên dục tử.
Hình ảnh dâm dục cứ thế đập thẳng vào mắt Trần Dịch Bác, dương vật trong quần hắn đã sớm dựng thẳng.
Nhìn từ góc độ của Trần Dịch Bác, có thể thấy rõ tiểu huyệt Lê Viện, trơn nhẵn không hề có một sợi lông nào, dù đã bị ngón tay Trần Dịch Sâm cắm vào vẫn không ngừng chảy nước ào ạt.
Tiểu huyệt mang hình dáng như đóa hoa hồng phấn non mịn, hai bên mép thịt no đủ.
Đôi thỏ ngọc phập phồng theo tốc độ ngón tay đâm rút, hai núm vú màu anh đào nhô lên, phấn nộn chờ người đến đem nó ngậm vào miệng nhấm nháp.
Trần Dịch Sâm rời khỏi môi nàng, cúi xuống đưa tiểu anh đào bên trái ngậm lấy.
Nhìn hắn thô bạo dùng miệng bú mút vú mình, Lê Viện rên rĩ càng thêm lớn tiếng, sướng đến mức khiến nàng hoàn toàn rơi vào dục vọng.
“Phu quân… Chàng bất công… Sao chỉ liếm mút một bên vú thôi chứ…”
Lê Viện lúc này làm gì còn nhớ đến ai gọi là Trần Dịch Bác, cũng nào biết hắn đang đứng nhìn lén cảnh tượng này, nàng giờ đây chỉ muốn cơ thể được thỏa mãn.
Trần Dịch Sâm tà ý cười cợt nhìn nàng: “Nàng muốn phu quân bú bên nào?”
“Đến lượt phía bên phải a…” Lê Viện đem ánh mắt lên án nhìn hắn.
Nàng trong mắt một mảnh mê mang, biểu lộ bộ dáng đang dục cầu bất mãn.
“Bên phải là cái gì mới được? Hửm? Nói nào, đây là cái gì?” Trần Dịch Sâm ý xấu dùng tay nhéo lên núm vú.
“A! Đừng nhéo mà… nhẹ tay chút đi mà… Phu quân…”
Lê Viện đem eo nhỏ vặn vẹo, hướng về phía người Trần Dịch Sâm. “Phu quân…”
Thanh âm khàn khàn mang theo hương vị khát tình.
“Nhéo nhẹ một chút cái gì?” Trần Dịch Sâm đem ngón tay rút ra khỏi dâm huyệt.
“Ưm… ta ngứa quá…” Không có ngón tay, cảm giác tiểu huyệt càng thêm trống rỗng.
Nàng xoắn eo nhỏ, đem núm vú ửng hồng đâm về phía Trần Dịch Sâm. Sau đó liền ôm lấy mặt hắn hôn lên.
Nhìn bộ dáng vội vàng kia của Lê Viện, quả thực dâm đãng không chịu được.
Trần Dịch Sâm bị nàng ôm hôn đầy mặt đều là nước miếng.
Hắn cười nhạt một tiếng, móc ra côn thịt: “Muốn đụ sao? Tới đây, dùng miệng giúp phu quân bắn ra, phu quân liền đụ nàng.”
Lê Viện ai oán mà nhìn hắn: “Phu quân, chàng học hư.”
“Phu nhân tốt của ta, nàng giúp ta bắn ra, đợi chút nữa phu quân liền đụ nàng sướng tận trời, bắn vào lồn nàng đến khi không chứa được nữa mới thôi.”
Hơi thở Trần Dịch Sâm ngày một nặng nề, tự tay cầm côn thịt sục hai ba phát.
“Nàng nhìn đi, nó đã gấp không chờ nổi nữa rồi, đang gào thét kêu nàng đến mút nó một chút đó.”
Lê Viện từ trên bàn sách trượt xuống, ngồi xổm trước mặt Trần Dịch Sâm.
Tay Lê Viện cầm lên côn thịt. Những ngón tay xinh đẹp sơn bóng của thiếu nữ đối lập với côn thịt dữ tợn chằng chịt gân xanh, tạo nên hình ảnh đối lập dâm mỹ.
Môi đỏ mềm mại tiến lại gần, ngậm lấy đầu nấm của nam nhân.
“Ha…” Trần Dịch Sâm gầm nhẹ.
“Đúng là tiểu dâm đãng. Vị hôn phu hụt kia của nàng có biết nàng thiếu đụ như vậy không? Hửm?”
Nhắc tới vị hôn phu, Lê Viện lúc này mới nhớ tới Trần Dịch Bác còn đang trốn phía sau kệ sách.
Nàng không khỏi khựng lại một chút.
“Nhắc tới nam nhân kia, nàng liền cho ta xem phản ứng này? Làm sao? Còn tơ tưởng đến hắn à?”
Trần Dịch Sâm tức giận, không nói tiếng nào liền thô lỗ lấy tay ấn đầu nàng, hung hăng dùng dương vật thọc vào họng Lê Viện.
“Ô!! Ưm.. ưm…” Lê Viện vội vàng đẩy hắn, nhả côn thịt ra mà nôn khan.
“Chàng chơi xấu, rõ ràng là chàng tự nhắc đến, ta còn chưa từng nói một chữ về hắn. Chàng còn thế này nữa, ta sẽ không làm tiếp.”
Bộ dáng hờn dỗi này của Lê Viện là thứ mà Trần Dịch Sâm không chịu nổi nhất, làm hắn hận không thể đè xuống hung hăng đụ vào dâm huyệt nàng.
“Được được, phu quân không nhắc tới nữa, nàng giúp phu quân bắn ra được không? Vừa rồi ta vào triều, đầu óc đều là hình ảnh ta mạnh mẽ đụ nàng trên giường, ngay tới việc Hoàng Thượng nói gì ta cũng chẳng biết.”
————
Lời tác giả: Ta muốn thả sao!! Vì cái gì các nàng nhỏ mọn như vậy chứ!? Vì sao nhất định không muốn thả sao cho ta chứ! *khóc tê tâm liệt phổi* ₍ᐢ ›̥̥̥ ༝ ‹̥̥̥ ᐢ₎
Editor: Vì lời tác giả đồng dạng cũng là lời từ nội tâm tui nên tui để luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com